Chương 4 : Người quan trọng của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hatsune vẫn ổn " - Tâm trí tôi chỉ có suy nghĩ ấy thôi. Ít ra là ngay khoảnh khắc ấy.

_______________

- Hôn nay tớ nghĩ chúng ta nhất định phải đi... - Tôi kiên quyết. Bởi vì nếu giấc mơ kia không phải là ngẫu nhiên thì sao ? Chẳng có gì đảm bảo rằng mọi người sẽ ổn.

Tôi biết chuyện này thật điên rồ. Trong cái thế kỉ 21 này!. Nhưng những chuyện hôm qua là thật. Tôi không thể phớt lờ đi giấc mơ đáng sợ kia.

Mọi người vẫn ngồi tranh luận. Bởi vì có an toàn không khi chúng tôi đến đó một lần nữa ??

- Tớ hy vọng.....chúng ta đang bị ảo tưởng - Rin nắm chặt váy. Chuyển hướng nhìn sang Hatsune đang cắn chặt môi sợ hãi.

- Tớ nghĩ bây giờ chúng ta không nên lãng phí..... thời gian. Chúng ta đã lên cao trung rồi. Thời học sinh chẳng còn là bao... - Hatsune đứng phắt dậy.

- Uhuh! Miku nói đúng đấy! Quả không hổ danh là crush lòng tớ te he . - Kaito lại đùa giỡn .

- Uể!!? - Hatsune đỏ mặt

- Hả????- Meiko kéo tai Kaito

- Éc éc éc quạc quạc - Cuối cùng cả hai lăn ra cãi lộn. Có lẽ 3 người họ đang cố pha trò. Để phá vỡ không gian như muốn nuốt chửng mọi thứ này....tôi có những người bạn thật tốt nhỉ?

Chắc tôi cũng nên làm gì đấy thật vui.

- Xin lỗi Kaito! Nhưng tớ không có tình cảm với cậu!!! - Hatsune nhắn tịt mắt lại , cúi đầu xuống rồi bị đập một phát vào bàn.

- Ha ha ha!!!! Miku ~ Tớ chỉ đùa thôi

- Uể...he he - Cậu cười nhìn thật vụng về....

- Kai làm người khác xấu hổ quá kìa - Rin

Những tràn cười này ....thật mong chúng không rời xa chúng tôi....Bên ngoài , không còn là những giọt mưa nữa. Mà thay vào đó là mùi hương của mùa xuân.

Cánh hoa anh đào bay lọt vào khung cửa sổ. Gió đã đưa những cánh hoa lên thật cao. Giống như là một quà tặng cho mùi thơm và vẻ đẹp của chúng.

Hoa anh đào.....

______________

- Yamaka! Em lại mặc đồng phục kì lạ thế kia!! - Cô giáo ráng nhón đôi bàn chân nhỏ nhắn của mình. Để có thể nói chuyện với cậu học sinh cao hơn cô .

- Haizzz. Cô à cô quan tâm em làm gì ? Mệt cô hơn thôi. Vậy nhé . - Gumiya chạy qua cô giáo nhanh như cắt.

- Uể!!!!!!? - Cô giáo lập tức đuổi theo, đuổi kịp không ? Đương nhiên là không rồi.

Bởi cô vụng về , cô đã vấp ngã ngay từ bước đầu tiên rồi.

- Cô vụng về thật đấy. - Gumiya quay lại kéo cô giáo . Có lẽ tôi cũng không thể ngờ. Một cô giáo vừa vụng về vừa lơ mơ như là một đứa trẻ , lại có thể chinh phục khối băng này của lớp tôi.

- Tớ nghĩ họ sẽ thành một đôi - Hatsune chấp đôi bàn tay lại. Và nhắm mắt , cậu lại nở nụ cười vụng về

- Thiên sứ sẽ ghép đôi hai người .- Hatsune.

- Tớ cũng mong họ thành đôi đấy. Nhưng đấy là chuyện của ba năm sau nữa kìa. Nếu chúng ta không nhanh lên, Kaito lại réo lên vì cái bụng đói của cậu ấy kìa - Chúng tôi vừa từ căn tin mua một ít thức ăn cho bữa trưa.

- Kagamine ...cậu tin mọi chuyện là sự thật sao ?

- Không còn con đường nào cho tớ thấy nó là mơ..

- Hmmmm.....em trai tớ không thích tớ đến đó.

- Cậ kể cho Mikuo nghe à ?

- Uhuh. Vì em ấy khá lo cho tớ. Tớ và em ấy là song sinh. Vì thế lúc nào em ấy cũng là người đứng ra bảo vệ tớ. - Tôi vẫn còn có thể nhớ được , gương mặt vui vẻ nhường nào của Hatsune. Mỗi khi nói về người em trai song sinh là cậu ấy lại vui lên thế đấy.

Ước gì tôi cũng có một người em gái như caaju ấy. Cảm giác cậu ấy thật nhỏ nhắn , chỉ một vết thương đã đủ làm cậu vỡ nát.

- Gia đình cậu thì sao ?

- Tớ con một .

- Hmmmm....tớ có chuyện này.....tớ định sẽ kể cho mọi người nghe.... thực ra tối hôm qua...tớ đã gặp Rie...

Tôi giật mình, nhìn cậu ấy chằm chằm - Cô ấy làm gì cậu sao ???

- Không ....cô ta chỉ cười rồi nói một câu nói khó hiểu .." Cảm ơn " tớ đã làm gì nhỉ ??

______________

- Vậy là cô ta đã không làm gì Miku.. - Meiko chống cằm suy nghĩ .

- Rốt cuộc cô ta muốn gì ở chúng ta ??? - Rin bĩu môi.

- Tớ nghĩ cô ấy thực sự đang rất cô đơn... - Hatsune với gương mặt đầy nỗi suy tư. Tôi cũng đã từng nghĩ như thế. Nhưng có thật không ?

Cuối cùng thời gian cũng đã điểm ...- Tan học...

Chúng tôi đứng trước cổng trường . Tâm trí rối loạn , tim có lẽ đang muốn nhảy ra khỏi vị trí. Ánh chiều tà đỏ ngầu bao phủ lấy con đường mòn.

Từng bước chân của mỗi người thật nặng trĩu.
Mặt đất như một thanh nam châm khổng lồ hút lấy bàn chân chúng tôi.

Trước mắt đã là cánh cửa phòng của Hatsune....

- Uwa!!! - Mikuo kéo Hatsune lại

- Tại sao chị của tôi phải làm theo các người ?? - Mikuo nhăn mặt , rặng kéo Hatsune rời khỏi. Đừng hòng...Tôi nắm chặt đôi bàn tay mềm mại của Hatsune . Tôi không thể biết được gương mặt lúc đấy của tôi như thế nào.

Nhưng tôi nghĩ nó rất đáng sợ

- Để Hatsune đi. - Giọng nói của tôi thật lạ. Như một ai khác trong tôi..tôi hoàn toàn không thể điều khiển được hành động của bản thân. Hay tôi quá lo lắng cho cậu ?

Mọi người đã im lặng trong vài phút . Có lẽ họ đang sợ vì gương mặt này của tôi...

__________

Tất cả ngồi trước màn hình laptop.

- Làm thôi. - Hatsune đã tìm kiếm " Vùng đất của quỷ "

Nhưng .......hiện lên màn hình laptop chỉ là bộ phim điện ảnh...Tôi đã thở phào nhẹ nhõm.

- Có lẽ chúng ta quá căng thẳng cho cao trung thì phải. - Rin gục xuống .

Tất cả nghi ngờ của tôi dập tắt. Tôi đúng thật điên rồ. Sao tôi có thể tin một câu chuyện nhảm đến thế ?

________Lỗi cập nhật _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro