Chap 1 : Con muốn biết sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9:00 AM

Chuyến bay từ Thái Lan về Hàn Quốc vừa hạ cánh. Một bóng người cao gầy, mặc trên mình một bộ đen từ trên xuống dưới, đeo kính, tai đeo chiếc bluetooth S530 siêu nhỏ vừa bước ra trên tay cầm một chiếc túi đựng đồ cỡ vừa vừa

( Cứ tưởng tượng nó ngầu như này này )

Giữa dòng người đông đúc, chuông điện thoại của người đó vang lên. Cô đưa tay từ từ chạm vào chiếc tai nghe nhỏ bé rồi nhẹ ấn nút, trầm giọng nói

" Alo "

" Oppa à ~ Anh mau bảo appa đi. Em sẽ không quay lại Úc nếu như em chưa học xong cấp 3 đâu. Nên là anh hãy mau giúp em nói chuyện với appa đi " - Đầu dây bên kia

Chân cô ngừng bước, sững người vài giây, cô trông thấy một cô gái đang cầm điện thoại nói chuyện điện thoại vừa nhăn nhó, đằng sau cô gái đó là một đống vệ sĩ đang cố gắng đuổi theo

" Yahh ~ Mấy người có muốn bị đuổi việc không hả ? Mau tránh đi ! Đừng có đi theo tôi " - Cô gái

" Nhưng mà thưa cô chủPark, ông chủ đã dặn là phải đưa cho lên máy bay sang Úc bằng mọi cách "

" Đã bảo tôi sẽ không đi đâu rồi cơ mà "

" Dạ đây là lệnh nên chúng tôi không còn cách nào khác ạ "

Đứng chứng kiến toàn bộ câu chuyện, cô nhếch miệng cười

" Mới về đến nơi đã có việc để làm rồi sao ? "

Cô gái đằng kia vẫn chưa có cách nào thoát khỏi đám vệ sĩ to cao, nàng lại giờ chỉ biết chạy chạy và chạy mà thôi.

" Aishh mấy tên này mà dai quá vậy ? Làm sao đây ? " - Nàng vừa chạy vừa lẩm bẩm

Đang chạy thì bỗng nàng nẩy ra một ý, chắc chắn bọn người này sẽ không dám vào đó đâu ha. Nghĩ một cái là thực hiện ngay, nàng chạy thẳng một mạch rất nhanh về phía nhà vệ sinh. Tên vệ sĩ đứng đầu ra hiệu cả bọn cũng tăng tốc để không mấy dấu nàng. Chạy đến gần nhà vệ sinh thì nàng bị một cánh tay lôi nàng vào. Lực kéo mạnh khiến nàng bị va nhẹ vào người cô rồi lại bật ra rất nhanh. Nàng như bị bất ngờ mà giật mình một cái, hai mắt nhắm tịt vì hoảng sợ, định toang hét lên thì bị cô dùng một chiếc khăn tay bịt miệng lại. Điều này càng khiến nàng sợ hơn, nàng cố gắng vùng vẫy trong vòng tay cô nhưng cũng không thể thoát khỏi

" Ưm ưm "

Cô nhếch miệng cười khiến nàng không khỏi rùng mình. Mùi hương toả ra từ chiếc khăn tay rất dễ chịu, nó làm con người như bay bổng không một không gian rộng. Nàng nhắm mắt thả lỏng cơ thể bay bổng theo mùi hương sau một thời gian vùng vẫy mệt mỏi. Hai bàn tay nàng đang nắm chặt lấy tay cô bỗng được nới lỏng. Lúc đầu cô cũng hơi bất ngờ vì nó nhưng cũng chẳng quan tâm, chỉ tập trung nhòm bọn vệ sĩ

" Này mày qua bên kia đi, tao đi bên này xem "

Bọn vệ sĩ ngủ ngốc nhanh chóng chạy đi tìm. Tên đi qua, hai tên rồi ba tên đi qua mà không để ý đến cặp đôi ở góc tường. Cô quay lưng với bọn chúng, dàn dựng như một đôi tình nhân đang đắm đuối osculate. Đúng lúc đó, nàng chợt mở mắt, khoảng cách của cả hai bây giờ là dưới 5cm. Khuôn mặt ưu tú đến lạ thường của nàng được thi vào tầm mắt của cô dưới chiếc kính vạn năng mà người đàn ông chiếm phần quan trọng trong cuộc đời của cô tặng. Mắt nàng mở to nhìn người trước mặt, sắc hồng trong khung cảnh của nàng bỗng xuất hiện, nó là cái gì mà cứ bay bay xung quanh cô thế này ? Không được ! Gạt bỏ cái cảm giác lỗi đấy đi, tên này mặc quần áo kì gục lại còn bịt kín vậy chắc chắn không có ý tốt đâu" Tên này định làm gì vậy ? Thấy người ta xinh quá định làm trò gì đồi bại à ? Không thể để thế này không thể được " Lợi dụng lúc cô đang mất tập trung, nàng nhanh trí, đá gót chân vào đầu gối của cô. Cô có chút bất ngờ liền buông người nàng ra mà ôm chân. Nàng có chút lo lắng cho cô " Như thế có quá không nhỉ ? Không ! Hắn định làm điều xấu với mình cơ mà " Nàng không ngần ngại mà nhanh rời khỏi đó. Còn cô thì chẳng quan tâm cho lắm. Đứng dậy, phủi lại quần áo thì nhìn thấy chiếc điện thoại có hình con Chipmuck cô liền nhếch miệng cười

" Đúng là làm ơn mắc oán "

Sau khi chạy trốn khỏi tên biến thái lúc nãy, nàng mệt mỏi nằm vật ra giường, nàng cứ nghĩ mãi về việc tại sao ba nàng cứ bắt nàng quay trở về Úc trong khi nàng đang cố một cuộc sống rất ổn định ở nơi này. Và cũng chính ông là người 5 năm trước đã đưa nàng đến đây, mà sao giờ lại lôi cô từ đây trở về nơi cô đơn ấy ? Nhưng nàng nhất định sẽ không đi đâu cho đến khi nào ba của nàng cho nàng một lí do chính đáng nhất. Đuổi bắt với những suy nghĩ quá xa, nàng chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay

...

Ở một toà nhà cao tầng bị bỏ hoang, cô đi vào đó, rẽ trái, qua phải, lên trên xuống dưới, một đường đi phức tạp mà 2 tháng trước cô vẫn đi thường xuyên cuối cùng cũng đến. Cô ấn một cái nút trên bức tường, bức trường ấy liền trở thành một cánh cửa mờ từ từ, cô bước vào đó, tiếng túi đồ rơi bộp giữa không gian tĩnh lặng, cô thả mình trên chiếc giường êm ái. Trong đầu cô bỗng hiện lên một vài hình ảnh mập mờ, ba xác người nằm bất động trên sàn nhà, máu me be bét. Có một người đàn ông đã đứng khóc và . . .

" Không ! "

Cô giật mình bật dậy hoảng sợ, mồ hôi đổ ngày càng nhiều, cô thở dốc rồi lại tiếp tục thở dốc. Những hình ảnh, kí ức đó thật sự đáng sợ, rất đáng sợ. Cô nơi sắp khóc đến nơi, nghĩ đến nó thật sự cô rất đau lòng, nó tạo ra một cảm giác thật ám ảnh con người

" Tinh tinh "

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại của cô vang lên. Cô vớ cái điện thoại thì cười không thành tiếng luôn

Tôi cảm ơn ... anh vì đã giúp tôi thoát khỏi bọn vệ sĩ

" Gì chứ ??? Anh ? Hờ "

Nhưng xin lỗi anh vì đã làm anh bị thương chắc là đau lắm nhỉ ?

" Đau chứ còn gì nữa. Cô thử bị đạp như tôi xem có đau không ? " - Cô nhếch miệng cười

Thế nên anh có thể gửi địa chỉ nhà của anh cho tôi không ? Tôi sẽ mua thuốc và bảo người đem đến cho anh coi như là lời cảm ơn vậy ?

" Cảm ơn "

Cô vẫn giữ cái nhếch trên môi, không quan tâm, cô ném điện thoại lên giường rồi lại nằm vật ra luôn. Cô đã quá mệt mỏi với những suy nghĩ của mình rồi và đã đến lúc cô cần biết sự thật về họ về cái chết của họ

...

" Tính tong " - Tiếng chuông cửa của một ngôi nhà vang lên

Một người đàn ông đeo kính gọng tròn, thân hình cao, khoẻ khoắn bước ra nhưng đáng tiếc cho ông chẳng có ai ở ngoài cả. Mắt ông ánh lên sự sắc bén, ông đưa tay lên thẳng qua đầu nắm lấy một cánh tay giật xuống. Chủ nhân của cánh tay kia từ trên rơi bụp xuống may mà không bị thương gì

" Tính trêu chọc ta à ? " - Ông liếc người ngã chổng vó dưới chân

" A haha . . . Con chào ba . . . hê hê " - Người kia đứng dậy gãi đầu

Người đàn ông khẽ cười

" Chà . . . Đúng là gừng càng già càng cay mà " - Người kia phủi phủi quần áo

Người đàn ông nội lực thâm hậu vừa rồi chính là ông Ji Chang Wook có mật danh K2 hay Healer. Ông không phải là người đã sinh ra cô nhưng mà ông là người đã nuôi nấng, dậy dỗ cô bao nhiêu năm. Cho cô một cuộc sống cô nghĩ nó không bằng ai nhưng có lẽ cũng không ai bằng. Cô nhìn thấy ông vẫn phong độ như ngày nào, tự nhiên cô lại cảm thấy mình rất tự hào vì mình là đứa con của ông, được nhận tình yêu thương của ông. Cô nghĩ mình thật may mắn khi gặp được ông. Chuyện gặp được ông như thế nào thì chắc là mình sẽ kể sau

Hai người sau khi đến phòng làm việc của ông bố hàng ngày cứ nhìn nhau mãi như là đã bao nhiêu năm tháng trôi qua họ không được gặp nhau vậy. Chỉ mới có hai tháng thôi mà. Nhưng sau hai tháng này, ông nhìn thấy một đôi mắt đầy suy nghĩ, một đôi mắt mơ mộng, một nỗi buồn sâu và một sự mong đợi rất nhiều

" Con có sao không ? " - Ông vẫn thường quan tâm như vậy sau những lần ông vui đùa cùng với đàn con yêu quý của mình ( đàn con này sẽ được bật mí sau )

" Con không sao đâu ba đừng lo " - Cô trấn an

" Ừ. Công việc ta giao con đến đâu rồi ? "

" Dạ xong rồi "

" Vậy tốt ! Con vất vả rồi ! Nghỉ ngơi thôi "

Ông vỗ vai đứa con gái của mình

" Ba ! Mấy tuần trước ... Tình cờ ... Đang làm việc ba giao, con đã phát ra một nơi làm xuất hiện trong đầu con một mảnh kí ức "

Ông đợi con gái nói tiếp

" Kí ức về ba mẹ con " - Đôi mắt ây lại nhìn thẳng vào ông

Ông luôn tin tưởng vào tài năng của con bé. Con bé luôn làm ông cảm thấy tin tưởng, ông chưa từng thất vọng vì nó một lần nào, cũng như con bé luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời ông dặn, luôn làm mọi thứ mà ông giao dù nó khó hay dễ, nó luôn cố gắng nghe từng câu từng chữ, vì nó luôn khắc ghi những điều ông dạy bảo, vì nó là một đứa con có hiếu. Ông cũng chưa từng đánh mắng nó, dù có như thế nào, nhưng ông vẫn luôn nghiêm khắc với nó, luôn bên nó lúc nó buồn hay vui, ông luôn con nó như một đứa con ruột của mình. Nhưng hôm nay nó đã tự mình nói ra vấn đề này

" Vậy con muốn ... ? "

" Con muốn biết sự thật ... về cái chết của họ ... về cái chết của ba mẹ con "

...

Trường trung học phổ thông rộng mở chào đón học sinh đến trường. Họ không vội vã chạy đến trường, mà cứ đi theo từng tốp hai ba người đến trường. Thời gian trôi qua, sân trường không còn một bóng người, riêng có một cô gái chạy với tốc độ con rùa từ sân lên tầng 3 của ngôi trường. Vừa chạy vào lớp, cái ánh mắt của tất cả học sinh trong lớp đều dồn vào nàng, nàng bất động với dáng đứng đang chạy, nàng từ từ cử động đầu để nhìn họ, mặt cười cười như không có gì, đứng thẳng người vẫy tay chào chào họ. Tất cả lườm cô một cái rồi lại quay về hoạt động của họ. Nàng thở phào nhẹ nhõm

" Làm gì mà thấy gớm cứ nhìn người ta như người ta làm gì sai không bằng "

Nàng bước về chỗ ngồi của mình mặt cau có. Một cô gái khác loi nhoi nói vào

" Lại mơ thấy anh nào à ? " - Son SeungWan còn thường gọi là con chuột Hamster hay Wendy

" Mơ cái đầu cậu " - Nàng lườm Wan chuột

Wan chuột cười một trận đau bụng

Cô giáo chủ nhiệm bước vào, cả lớp đang xôn xao, nói chuyện rôm rả bỗng dừng lại hoạt động của mình mà bước lại về chỗ

" Các bạn đứng ! " - Bae JooHuyn thường được gọi với rất nhiều cái tên như Thỏ, Bắp Cải, Irene . . . giữ vị trí lớp trưởng

" Chúng em chào cô ạ " - Cả lớp đồng thanh

" Vâng không dám, ngồi xuống " - Cô lườm

Cả lớp ngồi xuống lại xì xầm

" Trật tự đi ! Jisoo YAHH ! "

" Dạ em xin lỗi ạ "

Cô giáo lườm một cái nữa lại nói - " Hôm nay lớp mình sẽ nhận thêm một học sinh mới vô học. Em vào đi "

Một cô gái sải chân bước dài bước từng bước vào lớp học với sự trầm chồ của tất cả học sinh trong lớp, cô gái cúi chào 90 độ

" Xin chào mọi người ! Mình là LaLisa Manoban, mình là học sinh mới nên mong các bạn giúp đỡ " - Cô cười nhếch môi cool ngầu

" Lisa ??? Sao chị lại ở đây ? " - Một đám học sinh lên tiếng

" Chị ??? " - Nàng thắc mắc

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nhon àn ^^ Tuôi trở lại với cái fic mới đây !!! Các bác ăn tết xong thế nào rồi hở ? Tôi xin lỗi vì nói là đến tết ra chap mới mà lại đi viết cái fic này xin lỗi nhiều ạ * cúi đầu * Nhưng cái fic này liệu có được đón chờ như Không phải cái nhìn đầu tiên không nhỉ ? Ây ! Mong mọi người ủng hộ <3 Saranghae :*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro