Chap 2: Trực nhật đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp bắt đầu tiết học với sự ngạt nhiên và khó hiểu của tất cả học sinh trong lớp. Thật ra cô là ai ? Cô đến từ đâu ? Tại sao cô lại khiến một đám học sinh nhỏ khác cảm thấy bất ngờ hơn. Có lẽ đây đang là vấn đề bàn tán trong lớp lúc này. Mọi người cứ xì xào bàn tán nhau kể cả khi đã bắt đầu tiết học và Lisa đã ổn định chỗ ngồi của mình. Cô chỉ suỵt nhẹ đám học sinh đang tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện của cô sau khi ngồi ổn định vào chỗ ngồi cô giáo đã phân. Đám học sinh bất ngờ kia không ai khác chính là lơp trưởng Bae, SeungWan, Seulgi, Yerim, Sooyoung, Jennie, Jisoo ra. Chỗ ngồi thì như thế này : Tất cả đều ngồi về phía bên trái của lớp học. Ba chỗ ngồi ở hàng bàn ghế thứ 2 lần lượt là Seulgi, JooHyun, SeungWan. Ba chỗ ngồi ở hàng bàn ghế thứ 3 lần lượt là Chaeyoung, Lisa , Jisoo. Ba chỗ ngồi ở hàng van ghế thứ 4 lần lượt là Sooyoung, Yerim, Jennie.
Mọi sự tò mò bắt đầu bị dập vùi lúc cô vừa bắt đầu bài giảng của mình. Không còn ai để ý đến tên Lisa đầu cam nữa. Cô nàng của chúng ta sau một hồi trầm trồ dò hỏi Wan chuột cũng chú tâm nghe giảng
Những đám mây trắng trôi dần theo bầu trời trong xanh cạnh những ánh nắng lấp lánh. Những cơn gió thoảng nhẹ qua những hàng cây thẳng hàng từng cơn từng cơn lượn sóng nhấp nhô. Những chú chim vui vẻ trêu đùa nhau hoà giọng hót theo khung cảnh lúc này. Mùi hương của những cánh hoa dưới sân trường cũng tô thêm vẻ đẹp cho bưc tranh tuyệt đẹp lúc này. Ai mà bỏ lỡ nó thì đúng chính xác là người đó không biết thưởng thức hương vị của cuộc sống rồi.
Nàng nhà ta tất nhiên không thuộc trong số người đó. Nàng không bỏ lỡ giây phút có một không một này. Nàng đang để đôi mắt mình dõi theo bức tranh, nàng đang để đôi tai mình lắng nghe tiếng hót, nàng đang đưa chiếc mũi cao dọc dừa thưởng thức hương thơm này. Nhìn qua ô cửa sổ, nàng cảm nhận hương vị như đúng cái cách người ta vẫn thường thưởng thức. Nó trôi rất nhanh nhưng người không cảm nhận được sẽ thây nó đi thật chậm làm họ chán nản. Bỗng dưng nó dừng lại làm nàng nheo mắt, trong đầu cô đang cảm nhận thấy một hương vị đen đậm đặc, một hình ảnh, một bóng ai đó đang hiện lên. Ây là cái tên chết tiệt kia chứ ai. Người ta cảm thấy có lỗi nên đã gửi tin nhắn để xin lỗi chứ bộ, không lại nói làm ơn mắc oán gì đó. Xiss người ta có lòng tốt muốn mua thuốc chuộc lỗi mà khỗng thèm trả lời lấy một tin nhắn. Còn không biết tôn trọng nàng. Tên đó hiểu chuyện gì đâu mà cũng nói được, nhiều chuyện. Đồ đáng ghét xấu xa
Cô đang nhìn lên bảng suy nghĩ về những điều hôm qua ba cô đã nói trước khi tìm hiểu sự thật rùng rợn ấy
" Con thật sự muốn biết ? Tại sao ? " - Ông vẫn nhẹ nhàng hỏi nhỏ cô
" Tại sao ư ? Họ bị sát hại đấy ba biết không ? " - Mắt cô rỏ rực gần ngư rưng rưng
" Ta biết " - Ông cúi đầu thở dài rồi ngẩng lên nói tiếp - " Ta cũng đang đi tìm chúng đây ! "
" Vậy tại sao ba không nói cho con biết ? "
" Ta nghĩ con nên tự mình nói ra điều con muốn làm. Chỉ cần con muốn ta sẽ giúp. Và bây giờ con đã lớn rồi ta nghĩ cũng nên để con biết chuyện này và tìm hiểu " - Ông nhìn sâu vào trong đôi mắt nhìn ông với tất cả tức giận và lặng im
" Hãy nói cho con biết điều con cần làm bây giờ đi "
" Đừng vội, trước tiên con cứ đến trường học của mấy đứa nhỏ xin nhập học đi còn giấy tờ ta sẽ lo cho con. Những việc tiếp theo ta sẽ nói cho con sau "
Cô đang đăm chiêu thì tai chứ ngứa ngứa rồi nóng ran lên. Ểh ai trù ẻo cô cái gì vậy ? Cô có đắc tội với ai sao ? Ghét cô đến nỗi trù cho  tai cô ngứa gãi muốn ra vậy sao ?
Ngáy lỗ tai tức giận, ngoái đầu cửa sổ cô liền nhìn thấy người kì lạ ngồi bên cạnh. Người này có một sát khí vô cùng nguy hiểm. Đôi mắt cô nàng này khẽ sắt lên một sự tức giận không hề nhẹ. Có lẽ cô nàng này không được bình thường cảm tưởng như ai vừa chọc tức cô ta vậy. Nhưng mà nghĩ đến việc hôm qua cô ta đã gọi cô bằng anh thì thật là không thể nhịn cười nổi mà.
Sau khi nhặt được của rơi, cô nhanh chóng bám sát chủ nhân chiếc điện thoại và đuổi theo. Hồi hồi dõi theo, chiếc xe của nàng dừng chân tại một ngôi biệt thự rộng lớn, sang trọng. Sải chân bước dài bước vào ngôi thự rộng lớn, vài người giúp việc cúi chào nàng. Nàng cũng cúi chào lại
" Chà ! Đúng là tiểu thư con nhà giàu có khác " - Cô nấp sau bức tường lẩm bẩm
Nhanh tay che kín khuôn mặt, cô bước vội vàng đến chiếc cổng xanh cao. Nhấn chuông rồi mau rời khỏi đó và không quên đặt trước cổng một chiếc hộp nhỏ bên trong là chiếc điện thoại của nàng cùng một tờ note
Tôi không phải anh trai cô cũng như không phải con trai của bố cô. Nhưng tôi nghĩ cô nên nghe bố cô đến Úc có lẽ ông muốn tốt cho cô thôi. Đúng là làm ơn mắc oán
...
Đang mải mê trong suy nghĩ và những nụ cười, hai người bạn này đã bị cặp mắt cu mèo của giáo viên săm soi, kết quả là
" Chaeyoung ah ~ Lisa ah ~ Hai em ngắm nhau đủ chưa vậy ? "
Gì chứ ? Ngắm nhau gì ở đây ? - Nàng giật mình quay ngắt lại khi cô vừa gọi tên nàng. À không còn một người nữa
" Ngắm nhau đủ rồi thì đứng dậy trả lời câu hỏi dùm tôi. Không trả lời được thì sáng ở lại trực nhật lớp cùng nhau nheng ~ " - Giọng cô giáo mỉa mai đến lạnh cả sống lưng
Ai trong trường cũng biết cô giáo Sunmi xinh đẹp lọt tốp những giáo viên có khuôn mặt và thân hình được học sinh yêu thích nhất nặng nhất là nặng khoản cho học trực nhật lớp vì không chú ý nghe cô giảng bài.
Tiếng cười Yerim khẽ vang - " Unnie ah ~ Chị thảm rồi "
Yerim trêu chọc Lisa trong khi đó đầu cô vẫn chưa phân tích xong dữ liệu nữa. Còn nàng thì quay mặt xấu hổ
...
Giờ giải lao cuối cùng cũng chịu tới, những thắc của bọn trẻ cuối cùng được nói ra rồi
" Unnie yahh ! Sao chị lại ở đây vậy hả " - Tất cả reo lên thắc mắc khi đi xuống căng tin uống nước
" Vậy chị không được ở đây sao ? " - Cô nhướng mày trêu chọc
" Vâng ... Được ! " - JooHyun
" Ây da dạo này con thỏ của chị lớn quá ha giờ mới để ý đó " - Cô tiến đến xoa đầu JooHyun
" Yahh ! " - JooHyun tấn công Lisa từ đằng sau bằng một cái sút vào mông
" Ah " - Cô nhảy lên ưỡn người tránh cú sút nhưng vẫn dính chưởng, quỵ đồi gối ôm mông haha
" Yah ! Jennie ah ! Thật mối quan hệ của cậu với cậu ấy là gì vậy hở ? "
Nàng đi đằng sau cùng với Jennie cũng cứ thắc mắc mãi về mối quan hệ của họ. Mối quan hệ nhà Jennie mà mấy đứa kia đã phức tạp rồi giờ lại xuất hiện một cô gái mà lại là chị của mấy đứa này nữa. Trời ạ ! Sự thật là sao đây ?
" Lisa là con gái của bố mẹ tớ, là chị của bọn tớ và là người chị tuyệt nhất mà tớ từng thấy " - Jennie nói với đôi mắt tự hào nhìn chị em nhà mình trêu đùa
" Là sao ??? "
" Thì là vậy đấy " - Jennie liếc cười với nàng
" Ểhh ??? "
Đang trêu đùa với nhau sau khoảng thời gian cũng chưa hẳn là quá lâu nhưng họ đã rất nhớ nhau. Từ đằng sau một thanh nhiên cao ráo đẹp trai chạy đến dùng bắp tay kẹp cổ Lisa
" Yah !!! Đến đây khi nào mà không nói vậy hả ??? "
" Á đau đau !!! " - Cô kêu lên
" Sao lại ở đây vậy hả ? "
" Yahh mấy người bị sao thế ? Tôi không được ở đây hay sao ? "
" Không phải ! Thấy lạ thôi mà. Lại có nhiệm vụ mới à ??? "
" Không ! Ba kêu cứ đến đây thôi "
" Đúng là con cngoan của ba có khác, nghe lời ghê " - Chàng trai bĩu môi
" Yah Yoongi ah ! Có tin mày ngã xuống sàn ngay bây giờ không hả ? " - Lisa trợn mắt
" Ayy thật là đùa có một chút thôi mà làm căng quá đi " - Yoongi ra vẻ chán nản
" Biết vậy thù đừng có đùa nữa "
" Cứ thích đùa vậy cơ "
" YAHH ! "
" Lêu lêu " - Yoongi chayh vụt đi
" Yahh đứng lại mày chết với chị rồi "
Yoongi thì chăn vắ lên cổ mà chạy còn cô thì xách dép đuổi theo. Không hiểu hai người này nghĩ cái gì nhưng mà khi đứng trước mặt người khác hay nói chuyện với người khác thì rất là lạnh lùng và cool ngầu. Nhưng hễ hai người này gặp nhau là lại như hai đứa trẻ con vậy. Thật là chẳng ra làm sao.
Nàng đi đằng sau bọn họ cùng với Jennie mà cũng cảm nhận thấy sự vô lí và nhản nhí đó. Lời nói của Jennie chẳng tin được rồi. Cái gì mà cool ngầu lạnh lùng. Giả dối !
Ăn uống no nê tại căng tin. Cả đám lại lôi nhau lên lớp học. Vừa đặt mông xuống ghế, bắt gặp một bóng dáng xa xa dù không quen thuộc cho lắm nhưng cũng đủ để nàng biết đó là ai. Dáng người cao cao gầy gầy tóc cam dài xoã xuống ngang lưng. Lisa đang khoác vai một thanh niên khác, không phải Yoongi, đoán không nhầm thì đây chính là TaeHyung, gần như là hot boy đẹp nhất của trường. Gì đây ??? Vừa mới chuyển đến trường đã định vồ hot boy của trường sao ? Loại người gì đây ?
Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhưng đối với những người học sinh thì thời gian là thứ họ căm ghét nhất cũng là thứ quan trọng nhất và rất quý. Nhưng đối với thời điểm hiện tại thì là điều thứ nhất rồi.
Cô cũng vậy cô cũng căm ghét thời gian trôi đi một cách uổng phí khi không làm được được gì mà vẫn phải ngồi để nó trôi qua. Cũng khá lâu đối với tất cả học sinh, buổi học đầu tiên của cậu đã kết thúc. Mọi người ra về với một lượng sức sống cạn kiệt. Chaeyoung cũng thế, nàng cũng cảm thấy mệt mỏi sau một buổi học dài nhiều lí thuyết và bài tập.
Cô toan định bỏ về với mấy đứa em thù liền bị nàng gọi quay ngược lại
" Yahh ! Ở lại trực nhật đi, định bỏ trốn sao ? "
Ể ? Nhìn mặt cô vậy trông giống tên làm mấy việc bé bé tí teo teo đấy sao ? Ở lại thù ở lại thôi có gì mà phải căng vậy ?
Với tay cầm lấy cái chổi vứt cho cô rồi nàng cũng bắt tay vào làm
Cô quét bên này thì nàng quét bên kia, cô quét trên bảng thì nàng quét cuối lớp, cô quét bên trái thì nàng quét bên phải. Cô để nàng quét một mình, chủ động kê lại bàn ghế. Cứ thế khoảng cách của cả hai cứ cố định một hồi lâu. Cô mệt ngã ra sàn rồi dựa vào tường đối diện với cái bảng to. Cô vụng về nhìn tấm lưng người người đằng trước lau tấm bảng. Người này thật sự không có ấn tượng gì về cô cũng không muốn mở một lời nào chào hỏi làm quen sao ? Khi vừa nghỉ giải lao, hay lúc cô mới chuyển đến đã có rất nhiều người chạy đến làm quen, kể cả mấy đứa lớp bên cũng chạy đến hỏi nữa.
" Chẳng nhẽ mình có cái gì sai sai ? "
Cô nhìn xuống một lượt thân thể mình, sờ lên mặt, lên tóc, xuống cổ, ngực, bụng, tay, chân rồi lại ngẩng lên
" Rất chuẩn mà ! Đúng là khác người thật. Hay là ... "
Bỗng dưng cô nhớ đến chuyện sáng hôm qua. Chẳng nhẽ nàng đã nhận ra cô
Cô đứng dậy tiến từng bước nhanh nhẹn về phía nàng, nắm lấy cổ tay nàng nhẹ nhàng kéo xuống quay sang nhìn nàng thở một hơi rồi nói
" Đừng có cố quá, quá cố bây giờ "
Cô nhẹ cầm chiếc khăn trong tay nàng lau đi những nét phấn ở tận tít trên đầu nàng cách hai cánh tay của nàng lận
Nàng thì khỏi nói rồi quê muốn chết di được. Đứng bất động nhìn người ta lau bảng luôn. Thề có chúa, bây giớ mà có cái lỗ nào thì nàng thề cũng chui vào đó bằng được thì thôi
" Sao nhìn tôi hoài vậy ? Tôi nói sai gì à ? " - Cô nhớn mày
" Cậu chê tôi lùn " - Nàng chỉ chỉ vào chính mình
" Tôi nói thế thì sai à ? Cậu lùn là đúng mà " - Tiếp tục nhây
" Yahh ! Tôi nói cho cậu biết thế này nhé ! Tôi là con gái ! "
" Tôi cũng là con gái mà " - Cô cắt lời
" Thì ... tôi chưa ... phát triển hết thôi "
" Tôi cũng vậy " - Cô tiếp tục ngắt lời nàng để nhây mặc dù tâm mách điều mới nói là sai mà thôi kệ nhây với nàng chút đã
" Tôi chưa phát ... triển hết nên ... nên tôi chưa cao thôi " - Nàng vênh vênh nói chớp chớp mắt vài cái rồi quay đi
" Vậy à ? Vậy thì cũng giống cậu tôi vẫn chưa hết cao. Và có lẽ sau khi tôi phat triển hết tôi vẫn sẽ cao hơn cậu đấy " - Cô vừa nói vừa cười cười
Nàng nhà ta không muốn cãi nổi liền cắn môi xách cặp đi về. Cô thấy vậy đang cười cũng vội vàng cất khăn về nơi quy định và đuổi theo nàng
" Ấy đợi ! "
Nàng đi nhanh cắn môi dậm chân ấp ức trong lòng. Chết tiệt !
Cô nhanh chân chạy đuổi nàng, với gọi nàng
" Đợi chút ! Nghe tôi hỏi một câu đi ! "
" Chuyện gì ? " - Nàng mồm thì trả lời nhưng chân vẫn bước đi nhanh như mấy đứa con gái bị mấy thằng con trai thích mình mà mình không thích đuổ theo vậy
Nên cô phải chặn đường trước mặt nàng thì nàng mới dừng bước chân
" Cậu biết tôi là ai phải không ? " - Câu hỏi ngớ ngẩn nhất trái đất này
" Lisa ! "
" Vậy vậy cậu cậu không có ấn tượng gì gì về tôi à ? " - Cô nhìn thẳng vao mắt nàng thốt ra câu hỏi, nàng cũng ngẩng lên nhìn cô sâu lắng. Không gian trở nên im lặng sau câu nói đó cho đến khi nàng trả lời
" Không ! "
----------------------------------------------
Huhu cảm ơn mấy thím đã bình chọn cho Fic này của tôi nha tôi sẽ cố gắng viết thật hay nhưng xin lỗi mọi người vì còn nhiều thiếu xót nên mong mọi người bỏ qua và chỉ giáo ạ ☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro