Chap 3: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy vậy cậu cậu không có ấn tượng gì gì về tôi à ? "
" Không "
Cô đưa tay đập lên chán
" Ý tôi là cậu không muốn làm quen với tôi à ? " - Cô quay xuống lại với nàng giải thích vì cô là học sinh mới nên ai cũng đến làm quen với cô chỉ duy nhất có nàng không không hề có biểu hiện gì. Chẳng có nhẽ ?
Nàng lại nhìn cô bằng đôi mắt nhíu lại, hai tay khoanh trước ngực
" Cậu tên Lisa là học sinh mới chuyển đến, ngồi bàn bên. Thông tin như vậy quá đủ để tôi có thể biết về cậu rồi thì có gì phải làm quen ? " - Nàng không phải là không thích Lisa nên mới tỏ thái độ như vậy chỉ là thấy cảnh bá vai bá cổ hồi nãy làm cho nàng có cảm giác không có thú vị với cô
" Vậy còn cậu ? "
Nàng à lên một tiếng - " Tôi hả ? Tên tôi là Chaeyoung. Park Chaeyoung. Học không giỏi nên không có lợi dụng được đâu "
Cô gật gù
Hở ? Cái gì mà lợi dụng ???
" Xong việc rồi về đi " - Nàng buông một câu và quay ngắt đi ra khỏi lớp
Cô chạy vội xuống bàn vớ vội cái cặp khoác lên vai rồi loi nhoi chạy theo nàng
" Yahh ! Đợi đã "
Cô chạy đến trước mặt nàng ngăn cản bước chân nàng tiến thêm
" Cái gì mà lợi dụng ? Cậu nhìn tôi như thế nào mà lợi dụng cậu vậy hả ? "
" Tôi tưởng cái đó cậu phải là người biết rõ hơn chứ ? "
" Hểhh ??? "
" Thôi bỏ đi còn giờ thì tránh ra đi ! "
Nàng đẩy cô sang một bên đi thẳng về phía cầu thang
Cô chẳng thể hiểu cô gái này nghĩ gì về cô mà chưa gì đã kết luận một câu lợi dụng. Vậy là đúng rồi sao ? Tiểu thư con nhà giàu mà nên khó tính và khó ưa cả cái tính kì lạ nữa là phải rồi. Nàng cũng không phải trường hợp ngoại lệ đâu
Cô nhếch môi nhìn dáng người nhỏ bé đằng trước
Về thôi chả thú vị gì cả hờ hờ
Nhưng chẳng may cho nàng, à là không may cho cả hai người, vừa định bước là khỏi ngôi trường liền bị mấy hạt mưa rơi trúng, chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả đành phải chui trước cổng mà trú mưa thôi
Mưa như không ngớt mà cứ ào ạt rơi xuống. Cô thích ngắm mưa, nàng cũng thế. Cô thích ngắm mưa vì nhìn những giọt mưa cô cảm thấy những nỗi lòng mình như nhẹ nhàng khi trút được những suy nghĩ của mình theo chúng. Còn nàng, nàng thích ngắm mưa rất đơn giản vì nàng thích âm nhạc, nàng thích đàn guirta. Nàng rất thích đàn. Nàng thích đàn và hát trong lúc trời mưa vì sẽ chẳng có ai nghe thấy nàng hát cả. Nàng cũng thích hát nhưng chẳng tự tin làm điều đó trước mặt ai, nàng luôn che giấu tiềm năng của mình và có lẽ cũng chẳng ai muốn nghe đâu. Nàng nghĩ vậy
" Chưa về sao ? "
Cô đứng bên trái đang ngắm nhìn khung cảnh trường học. Nàng đứng bên phải ngó sang cô
" Nghĩ gì vậy ? Mưa như này sao mà về được ? Cậu bị ngốc à ? "
" À " - Sau một vài giây phân tích câu nói cô à lên một tiếng, tại vì cứ mải ngắm mưa nên cũng có để ý gì đâu
" Ắt xì ! "
Một tiếng động làm cô chú ý tới là cái ắt xì này. Hình như người ta lạnh muốn ốm rồi. Dù gì người ta cũng là tiểu thư con nhà giàu mà sao chịu nổi, ốm lại đổi lỗi cho cô thì mệt. Cô cởi trên người chiếc áo khoác, vứt choàng lên đầu nàng rồi nói
" Mặc vào đi ! Ốm bây giờ "
Nàng thoáng giật mình định phản đối nhưng cô lại cắt ngang
" Không sao. Tôi ổn. Về đi "
Mắt cô trĩu xuống giống như một tên khó tính nhìn nàng
Rồi sau đó một bóng người băng băng qua không biết bao nhiêu giọt mưa đang đua nhau thấm vào lòng đất.
Mưa cứ ồ ạt rơi mãi chẳng chịu ngừng, một làn hương thơm là theo gió cứ bay bay. Là hương thơm từ chiếc áo toả ra. Nó là một hương thơm lạ. Nhưng không, có chút gì đó đây. Cái mùi hương này ...
" Cái mùi này ? Mùi cái áo này sao quen quen vậy nè ? "
Nàng cứ tiếp tục hít
" Chắc là không phải đâu. Mình đâu có quen cậu ta ! "
Nghi vấn đầu tiên về cô bị loại bỏ nhanh chóng
...
Ngôi nhà cuối cùng trong một ngõ nhỏ được thu gọn vào tầm mắt của Lisa. Người cô bây giờ chẳng khác gì một con chuột lột. Khẽ nhấn chuông cửa nhà, cô thở dài một hơi. Thật mệt mỏi với cô gái đó. Cô ta thật là có chút sai sai mà
" Ai vậy ? " - Tiếng một người phụ nữ vừa mở cửa nhà
Gặp khuôn mặt ấy, cô khẽ mỉn cười tươi
" Chào mẹ ! " - Cô đã định ôm bà vào lòng nhưng bộ dạng này thì không được rồi
" Ối trời ! Xem ai này " - Bà thật sự bất ngờ - " Con về khi nào mà mẹ không hay vậy ? Lisa "
" Con mới về hôm qua. Thật là, ba không nói gì với mẹ sao ? "
" Không sao không sao hết. Aiguuu nhìn này. Sao lại gầy như vậy chứ ? Cũng đâu có lâu đâu ? Sao đi có một chút đã gầy như vậy hả ? Ba lại sai con làm việc quá sức đúng không ? Thật là ... "
Cô thật thấy ấm áp. Mặc dù lần nào sau khi làm xong nhiệm vụ của ba giao, trở về nhà, người phụ nữ này cũng đều nói với cô như vậy. Cô biết bà rất quan tâm đến mình vì thế cô chưa và luôn cố gắng làm mọi điều tốt nhất có thể. Cô không hề để họ cảm thấy thất vọng về mình dù chỉ một lần. Vì cô luôn biết ơn họ, những người đã nuôi dưỡng cô đến ngày hôm nay. Giờ trông thấy bà lo lắng cho mình, cô thấy có lỗi rất nhiều
" Không có mà mẹ " - Nháy mắt - " Giờ con về rồi mẹ lại vỗ béo con ngay chứ gì ? Con cũng phải giảm cân làm đẹp chứ ? Mẹ kì ghê ! " - Cô trêu đùa một chút
Đôi mắt trong veo lại nhíu lại trĩu nặng nỗi lo
" Quỷ nhà ngươi " - Bà lườm cô một cái mới chợt nhận ra
" Người con ướt hết rồi này ! Đi lên lầu tắm ngay nhanh lên cho mẹ " - Bà ra lệnh rồi đánh vào tấm lưng gầy
" Vâng ! Tuân lệnh người đẹp " - Cô chay vừa ngoảnh lại nhăn mặt. Và lại một lần nữa cảm thấy mình thật có lỗi
Lên đến căn phòng thân yêu của mình, điều đầu tiên là ngắm nhìn nó một lượt, sau đó mới có thể chọn quần áo và chui vào nhà tắm. Cảm giác sảng khoái lúc này là không thể tả  sau trận dầm mưa
Dưới phòng khách lúc này mấy đứa nhỏ đàn tranh giành nhau cái điều khiển tivi, đứa thì nghịch điện thoại, đứa thì ngồi đọc sách, đứa thì dưới bếp phụ mẹ nấu ăn. Vẫn là khung cảnh ngày ngày thường gặp, nhưng hôm nay không khí như có gì đó đặc biệt hơn mọi ngày
" Hế lu chị iuuuuuu " - JooHuyn
" Giây phúc hạnh phúc buổi đầu đi họ thế nào rồi Student High School " - SooYoung và Yerim trêu trọc
" Có gì đáng để chú ý sao ? " - Cô nhướng mày
" Tất nhiên rồi ! " - Ba đứa Seulgi Jennie Jisoo cũng nhoi lên
Ngay lúc đó, Yoongi đang đi từ cầu thang xuống - " Có chuyện gì vậy ? "
" Oppa ! Hôm nay chị Lisa bị phạt " - Jisoo nhanh nhảu nhất hội
" Chìn chá ? "
" Ui xời dăm ba cái phạt vớ vẩn sao làm khó được chị hả cưng ? " - Cô cầm cốc sữa nóng vừa mới đổ ra cho lên miệng
" Không đơn giản vậy đâu oppa. Là nhìn gái trong giờ học của cô Sumi đó nha " - Seulgi
" No ! Hey sister ! We need an explanation ! "
" Explanation cái đầu em. Còn con nhỏ kia lại đây cho chị ! Con Gấu kia ! " - Seulgi chạy té khói
Không biết vui hay buồn, hai người phụ nữ khác mở cửa vào nhà
" Mẹ về rồi đây ! "
Tất cả đều nghiêng mặt chú ý về nơi  ó tiếng nói phát ra. Riêng có hai con người vẫn tiếp tục rượt đuổi nhau
" Umma ! HELP ME ! " - Tiếng la thất thanh của một đứa nhỏ vang lên
Bà Yoona lắc đầu ngao ngán, lại có chuyện xảy ra. Bà không hài lòng chút nào
" Helloooooo ! " - Bà Nam cũng đã về và vẫy chào các con
" Yebbbbb ! Mẹ về rồi " - Cả lũ nhào ra đón bà Nam
" Ủa ủa gì lạ vậy ? Sao không ai chào đón tôi vậy ? " - Bà Yoona than vãn
" Mẹ có con đây ! " - Seulgi chạy đến ôm trầm lấy bà Yoona
" Và cả con nữa ! " - Lisa ở đâu đó chạy tới
Cả hai ôm trầm lấy bà Yoon. Bà cũng bất ngờ
" Lisa ! Con về rồi ? Về lúc nào vậy hả ? "
" Dạ mới đây ạ ! "
" Aiguuu đứa con gái của tôi " - Bà xoa đầu cô
" Vâng ! Con yêu mẹ vậy nên giờ mẹ hãy để con xử lí con bé này ! Yêu tinh hại người mà "
" Thôi nào ! Chào con Lisa " - Bà Nam đi vào trên tay cầm một đống đồ ăn dành cho mấy đứa trẻ
" Dạ con chào mẹ "
Đúng vậy. Cô có ba người mẹ và một ông bố. Tất cả những đứa trẻ ở đây cũng vậy. Chúng đều là con của bố mẹ cô.
Người đầu tiên, bà Park MinYoung hay được gọi là bà Min, dáng người nhỏ bé và rất thông minh. Bà rất hay quan tâm đến các con. Bà giỏi nấu ăn và hay lăn xả vào bếp để nấu cho một người những bữa cơm ấm áp. Bà là mẹ cả
Người thứ hai, bà Im Yoona hay được gọi là bà Yoon, bà có dáng người cao, thân hình chuẩn người mẫu, có giọng hát hay, là người truyền động lực nhiều cho các con về những câu chuyện bà kể. Bà là người mẹ thứ hai của họ
Người cuối cùng là bà Nam JiHyun hay được gọi là bà Nam. Bà có dáng người cao và nhìn trông rất khỏe mạnh. Bà là người chiều chuộng các con nhất, bênh nhất, bà cũng tâm lí.
Ba người này thật sự rất quan trọng với cô
" Lisa, mình ra ngoài nói chuyện đi " - Bỗng Yoongi đề nghị
...
Cả hai đi bộ trong vườn cây sau nhà vừa đi vừa nói chuyện
" Sao vậy ? Chị định làm gì thế ? "
" Ý em là gì ? "
" Sao chị lại đến trường của bọn em thế ? "
" Ba kêu chị đến "
Sau đó cả hai im lặng nhưng vẫn bước đi tiếp
" Thời gian chị ở Thái " - Chị ngân daic rồi nói tiếp - " Chị đã gặp vài chuyện khó hiểu "
Yoongi quay sang nhìn chị, cậu vẫn im lặng để nghe cô nói tiếp
" Chị đã nhặt lại được vài mảnh kí ức tại đó " - Cô thở dài rồi nói tiếp - " Khi chị đến con đường dẫn đến công ty ba đã đưa địa chỉ thì nó bỗng rất quen. Và hằng ngày chị đều đi qua đó để cố gắng nhớ lại "
Yoongi vẫn đang chú ý nghe câu chuyện
" Chị cuối cùng cũng nhớ ra được cái chết của ba mẹ ruột "
Yoongi thoạt ngạc nhiên, cậu cũng không hỏi gì thêm, cả hai tiếp tục đi bộ
...
Bữa cơm đã chuẩn bị xong. Ba cũng đã về. Mọi người ngồi xum họp lại ăn bữa cơm
" Hôm nay, ba xin giới thiệu sự xuất hiện của chị cả "
Cô đứng dậy một cách tự hào nói
" Xin chào mọi người con đã trở lại rồi đây haha "
" Bày đặt quá đi ! " - Yoongi
" Và vì lý do chưa thể tiết lộ, Lisa sẽ bắt đầu đi học lại cấp cùng với mấy đứa trẻ. Làm phiền bà Min giúp tôi chuẩn bị một suất ăn sáng nữa " - Ông nháy mắt rồi cười lớn
Bà Min gật đầu nhẹ rồi cười với cô
" Ba ơi hôm nay chị bị phạt đó ba ! " - Yerim
" Sao vậy con vừa mới đi học mà ? " - bà Yoon có vẻ trầm trồ
Sắc mặt cô đã nhanh chóng tối đen lại
" Là không chú ý trong giờ học ạ " - Lisa
" Không đúng ! " - Yerim
" Cụ thể hơn thấy người ta dễ thương là ngắm hoài hà haha " - Joy
" Này mấy đứa hơi bị nhiều chuyện nha " - Lisa
Cả nhà bỗng cười lớn - " Là ngắm ai vậy ? " - Ba hỏi
" Là Chaeyoung ạ " - SeungWan
" Ồ " - Ông chợt thoáng bất ngờ
" Cô bé đó cũng xinh đó chứ ! "
Mấy đứa trẻ sau câu nói lại được trận cười to hơn trong bữa cơm ấm áp
◇♡♤♧◇♡♤♧◇♡♤♧◇♡♤♧◇♡♤
Ahaha ủ lâu quá rồi up thôi kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro