Phần 1: Nơi ta gặp nhau lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fanfic – Jungkook <3 Lisa

Lisa, đừng khóc!

***

"jungkook ya~ dậy thôi, con sắp muộn rồi đấy." Là tiếng của mẹ vọng lên từ nhà bếp.

Cậu nhóc nửa tỉnh nửa mơ ngồi bật dậy, chết rồi, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên ở trường cấp 3, nếu đi muộn thì toi.

Cắn vội lát bánh mì, xốc lại balo trên vai rồi chạy nhanh ra khỏi cửa. "Thằng bé này, bao giờ cũng thế." Mẹ Jungkook vừa rửa bát vừa ngán ngẩm nhìn hộp cơm trưa bị bỏ quên lại trên bàn ăn.

"Mệt chết thôi, mệt chết thôi!!" Jungkook vừa chạy vừa cố nuốt miếng bánh còn lại trong miệng. Xe bus còn đúng 3 phút nữa là xuất phát rồi, cậu phải nhanh hơn một chút nữa mới được.

"Chú ơi, chú ơi, đợi cháu với, cháu còn chưa lên xe nàyyyy ." Jungkook vội vội vàng vàng nhảy lên xe. "Phù, may mà còn kịp" rồi cậu đảo mắt nhìn xung quanh, hôm nay xe bus chỉ toàn là học sinh của trường Myungsang, vậy là cùng trường với mình rồi.

Bằng tốc độ của ánh sáng và sự rã rời của đôi chân phải chạy liên tục một đoạn đường dài, Jungkook nhanh chóng tiến đến chỗ ngồi duy nhất còn trống trên xe bus. Khoảnh khắc vừa đặt mông ngồi xuống, cậu liền nhận thấy có điều không đúng, phải, rất là không đúng. Nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng thể biết được, cái "điều không đúng" đấy rốt cuộc là cái gì. Bỗng một giọng con gái lạnh lùng cất lên ngay bên cạnh: "Cậu có thể đứng lên một chút không?". Jungkook quay sang nơi phát ra tiếng nói nghe có vẻ lơ lớ mà cậu chắc mẩm người đó không phải là người Hàn Quốc.

1 giây

2 giây

3 giây

Đôi mắt vốn rất đẹp của Jungkook càng ngày càng mở to ra, cả mồm cũng không khép lại được. Biểu cảm này của cậu ấy thật giống như nhìn thấy quái vật ngồi ngay bên cạnh mình vậy. Đúng, cậu ấy đã gặp một quái vật, hơn nữa, còn là một quái vật tóc vàng vô cùng xinh đẹp.

Jungkook ú ớ như chú cún nhỏ, nhất thời không biết nói gì, đành thốt ra một câu hết sức ngớ ngẩn, mà tôi thề rằng, từ nhỏ đến giờ, cậu ấy chưa bao giờ có biểu hiện giống một thằng ngốc ngố tàu như lúc này.

"Tớ.. bị...bị... nghẹn bánh mì, cậu... cậu có... có nước không?"

"Quái vật tóc vàng" quét qua đáy mắt một tia bất ngờ. Trông cậu ta kì lạ quá! Nhưng vẫn mang bình nước của mình đưa cho Jungkook. "Đây, cậu uống từ từ thôi."

"Cảm ơn, cảm ơn cậu" Thế là không nghĩ ngợi gì, cậu ta mở nắp uống liền một hơi. Đồng tử thì liên tục liếc sang cô bạn tóc vàng bên cạnh.

"Nước ngon quá! Thật sự quá xinh đẹp" Vừa lau giọt nước còn vương lại trên môi, Jungkook vừa nói ngốc nghếch.

"Chỉ là nước bình thường thôi mà."

"Ưm..A, à ừ nhỉ. Hê hê" Cậu ấy lại ngây ngốc nhìn chằm chằm vào cô bạn tóc vàng.

"Nhưng mà này, cậu...có thể đứng lên một lúc được không?" Cô bạn tóc vàng nhỏ giọng.

"Sao?" Jungkook khựng lại.

"Cậu ...đang ngồi lên váy đồng phục của tớ."

"..." Jungkook lại một lần nữa mở to mắt, lần này còn to hơn cả lần trước, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi cậu."

Không khí ngượng ngùng kéo dài suốt 15 phút cuối cùng cũng kết thúc khi xe bus dừng lại trước trạm chờ bên cạnh trường trung học Myungsang.

"Tóc vàng" học cùng trường cấp 3 với mình sao? Cậu ấy học khoa gì nhỉ? ...Ơ, hình như là, mình vẫn chưa biết tên của cậu ấy...





*** Chương mở đầu xin kết thúc tại đây, câu chuyện về 2 đứa nhỏ sẽ được tiếp tục ngay thôi. Hãy đợi mình nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro