Phần 2: Kim Taehyung chúng ta từng là bạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ơi cho tớ hỏi một chút, cậu có biết phòng này..." Jungkook chạy theo một cậu bạn đang đi lên cầu thang. Cậu bạn kia thoáng sững lại một lúc lâu rồi mới quay lại. Chỉ là Jungkook vạn lần đều không thể ngờ, gương mặt lạnh lùng cao ngạo vừa quay lại đó đã khiến cho Jungkook một phen kinh ngạc.

"Là cậu?"
"Phải, là tôi đây. Cậu ngạc nhiên lắm phải không?"
"Kim Taehyung"

Trong một khoảnh khắc nào đó, Jungkook lặng người đi khi gọi tên của người đối diện. Cái tên này vừa quen thuộc vừa có phần xa cách. Hằn là vì lúc bé cậu đã gọi nó biết bao nhiêu lần, và cũng vì cách đây vài năm, Jungkook đã thôi không í ới gọi "Kim Taehyung" như trước nữa.

Taehyung thản nhiên nhìn chằm chằm vào Jungkook, khoé miệng cong lên: "Jeon Jungkook, phải không nhỉ? Tôi hi vọng là mình vẫn chưa quên hẳn tên của cậu. Nếu vậy thì quả thật đáng tiếc cho những năm đó biết bao."

"Taehyun à..." Jungkook ngập ngừng, quả thật cậu có rất nhiều điều muốn nói với Taehyung nhưng mãi vẫn nghẹn ứ ở cổ, không thể nào nói được thành lời.

"Đừng gọi tôi như thể chúng ta là bạn thân của nhau. Mọi thứ kết thúc rồi."

Nét cười lạnh trong ánh mắt của Taehyung đã thu lại từ bao giờ. Cậu ấy toang bước đi, nhưng lại quay sang nhìn Jungkook đang đau lòng đứng im một góc "Jeon Jungkook, cảm giác khi vị trí thứ nhất bỗng dưng thuộc về người khác, hơn nữa lại còn là người bạn bên cạnh mình, thế nào hả? Tôi sẽ trả lại cho cậu từng thứ, từng thứ một. Mà ngôi trường này chính là thứ đầu tiên."

Taehyung đã đi rồi, bỏ lại Jungkook thất thần ở phía sau, giống như nhiều năm về trước. Jungkook quả thật nợ cậu ấy rất nhiều, rất nhiều thứ. Có cả lời xin lỗi mãi mà vẫn không thể nói ra.

***
Jungkook đi lòng vòng một lúc lâu thì mới tìm thấy phòng học của mình. Cậu bước vào lớp, và người ngồi dãy bàn cuối ở góc lớp kia nhìn lướt qua cậu một tia rất nhanh rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Taehyung học cùng lớp với cậu ấy, thật sự rất tốt. Vậy là không cần phải nghĩ ngợi gì, Jungkook tiến đến chỗ ngồi cuối cùng của dãy bên cạnh. Và lần này cũng vậy, Kim Taehyung vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, không một lần nhìn về phía cậu ấy.

Tiếng chuông báo hiệu vào tiết vang lên, cô giáo chủ nhiệm vui vẻ bước vào lớp, theo sau là một cô bạn tóc vàng xinh đẹp.
Jungkook tội nghiệp của chúng ta lại một lần nữa kinh ngạc đến sắp ngã lăn ra sàn.

"Các em, Cô biết tất cả các em đều là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng hi vọng mọi người đều sẽ cố gắng giúp đỡ cho bạn ấy. Tuy là người ngoại quốc nhưng tiếng Hàn của bạn ấy rất khá, sẽ không quá khó khăn cho các em trong việc giao tiếp đâu. Cùng cố gắng nhé!"

Đến lượt cô bạn tóc vàng cất tiếng giới thiệu: "Chào các bạn, mình là Lalisa, rất vui được trở thành bạn cùng lớp của mọi người."

Lalisa! Cậu ấy là Lalisa. Gặp cậu, mình rất vui. Xin chào, mình là Jungkook!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro