Phần 18: Nụ hôn không dịu dàng của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Lisa, hôm nay tớ không đến được, thật sự xin lỗi cậu." Jungkook vừa soạn tin nhắn vừa lo không biết Lisa có giận cậu không.

Còn chưa kịp bấm gửi thì màn hình hiện thông báo có email mới. Jungkook bấm vào xem, địa chỉ người gửi là một mail lạ mà cậu chưa từng liên lạc trước đây. Thư này không có nội dung, chỉ đính kèm rất nhiều tệp hình ảnh. Jungkook lưỡng lự hồi lâu mới quyết định bấm vào xem.

"Cạch"

Điện thoại nằm chễm chệ trên sàn nhà, Jungkook lảo đảo ngồi phịch xuống giường, mắt mở to nhìn chằm chằm vào tấm hình vẫn đang sáng lên trên màn hình điện thoại. Lisa và Taehyung ư? Không thể nào! Hai người họ không thể nào!!!

Jungkook hoảng loạn nhặt điện thoại lên, soạn thư rồi gửi lại cho người sở hữu những tấm ảnh này "Cậu là ai?"

5 phút sau, có tin nhắn trả lời lại "Cậu không cần biết tôi là ai. Chúc một ngày tốt lành! Jeon Jungkook!"

Jungkook đã gửi hàng trăm email nhưng người đó đã không còn trả lời lại nữa. Cậu ngã người nằm xuống giường, mắt không rời những tấm hình trên điện thoại lúc này. Đó là cô gái tóc vàng mà cậu yêu nhất, nụ cười từng làm cậu thổn thức nhưng nó không dành cho cậu, mà là đang hướng về phía người khác, là Taehyung. Là Kim Taehyung, chính là Kim Taehyung mà cậu không dám đối mặt nhất. Tại sao?

Jungkook trăn trở suốt cả đêm. Rõ ràng người cô ấy hẹn là cậu, tại sao lại đổi thành Taehyung? Chỉ là trùng hợp thôi có phải không? Có thể vì cậu không đến được, và Taehyung thì chỉ vô tình đi qua đó, thấy Lisa ngồi một mình nên mới ngồi cùng thôi. Phải rồi, chỉ là trùng hợp thôi.

Jungkook tự dỗ dành bản thân rằng người Lisa yêu là cậu, nhưng sao trái tim lại không thoải mái thế này. Có gì đó đau nhói ở lồng ngực, khiến cậu không thở nỗi.

Lisa...

...

Sáng hôm sau, vừa đến cổng trường, Jungkook thấy Lisa đang đi phía trước bèn chạy nhanh đến, túm lấy tay cô. Lisa bị xoay người lại, ban đầu là bất ngờ, nhưng sau khi thấy người đó là Jungkook thì chau màu hờn dỗi:

"Nếu cậu không muốn đến, thì có thể nói với tớ một câu mà Jungkook."

Jungkook gãi đầu, miệng lí nhí:

"Không phải thế, tớ rất muốn đi gặp cậu nhưng hôm qua có chuyện đột xuất nên là..."

"Tớ sẽ không trách cậu vì những việc như thế. Nhưng ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được. Tớ ngồi đợi cậu suốt 5 tiếng, nếu không có Taehyung thì ...."

Lời còn chưa dứt, sắc mặt của Jungkook đã trở nên khó coi, cậu giận dữ nhìn cô: "Taehyung Taehyung, cậu lúc nào cũng Taehyung. Cậu thích cậu ta đến thế sao? Chẳng phải hôm qua tớ không đến nên mới tạo cơ hội cho cả hai người cùng hẹn hò vui vẻ à?"

Lisa sửng sốt trợn tròn mắt nhìn người trước mặt: "Cậu nói gì lạ vậy hả Jungkook?"

Jungkook càng siết chặt lấy cổ tay của cô, khiến cô càng thêm đau nhức: "Cậu buông tớ ra, đau lắm."

"Đau sao? Cậu cũng biết đau sao? Vậy còn tớ?" Jungkook mặt đỏ bừng, hai tay giữ chặt vai cô khẽ run lên từng đợt. Cậu kéo mạnh Lisa vào lòng, hung bạo hôn lên cánh môi đỏ mọng của cô. Lisa sợ hãi chống tay lên ngực Jungkook định đẩy ra nhưng cậu ấy ghì càng lúc càng chặt, đẩy cô lùi ra sau áp chặt lên tường. Đôi môi mím chặt của cô khiến Jungkook càng thêm bực mình, cậu cắn mạnh một cái rồi thừa cơ hội tiến vào bên trong, hôn miết lên từng chỗ, từng chỗ. Như thể muốn nuốt trọn hết tất cả vào người! Nụ hôn trượt dài xuống cổ. Hơi thở nóng hổi của cậu làm cho Lisa run rẩy. Jungkook nghe thấy tiếng nấc nghẹn của cô, vai run lên từng hồi.  Bên má chợt có giọt nóng hổi nào đó rơi xuống, cậu bừng tỉnh , mở mắt ra nhìn người con gái trước mặt. Đôi mắt đẹp của cô giờ chỉ toàn là nỗi sợ hãi, nước mắt lã chã tuôn rơi, nhìn cậu đầy ai oán:

"Cậu... sao lại trở nên như thế hả Jungkook? Tớ đã làm gì sai ? Tại sao cậu lại đối xử như thế này với tớ?"

"Lisa..không phải...cậu nghe tớ nói đã."Jungkook càng thêm khẩn trương. Lời vừa nói ra còn chưa thành câu thì Lisa đã vùng khỏi cánh tay cậu, chạy đi.

...


"Lisa, cậu khóc à?" Taehyung lo lắng vỗ nhẹ lên đôi vai của cô. Lisa bất giác rụt vai lại. Bộ dạng hoảng loạn này là lần đầu tiên cậu thấy ở cô. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?

Taehyung kéo Lisa lại, để cho cô tựa đầu vào vai mình, nhẹ nhàng xoa đầu.

"Không sao đâu Lisa, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Đừng khóc nữa, ngoan!" Cậu như đang vỗ về một đứa trẻ. Taehyung chỉ là không thể ngờ, những giọt nước mắt của cô lại khiến cậu đau lòng đến xét nát tim gan.

Phía xa xa, một người vừa quay lưng bỏ đi, đám cỏ bên cạnh đã bị vò nát từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro