Phần 19: Chúng ta, đều vì yêu mà cố chấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kể từ ngày hôm đó, Jungkook và Lisa đã không còn gặp nhau lần nào. Họ chung quy đều là những người cố chấp, tình yêu dành cho đối phương càng lớn, sự cố chấp càng nhiều. Jungkook vẫn thường lén lút tìm kiếm hình bóng của cô ở trên sân trường, ở hành lang lớp học hay cái bàn cạnh cửa sổ ở thư viện. Gần đây, cô ấy gầy đi nhiều quá, khuôn mặt xanh xao và cả nụ cười cũng mất hút. Mỗi lần dõi theo cô là một lần trái tim của Jungkook dâng trào nỗi thống khổ. Lòng ngổn ngang nhiều điều muốn nói, nhưng cậu lại không có cách nào để giãi bày.

"Cậu ổn không Jungkook?"

"Hôm nay cậu đã ăn gì chưa?"

"Cậu có đau nhiều không? Tớ nhìn thấy cậu bị ngã trên sân bóng chiều nay..."

"Hôm nay cậu không đi học. Cậu bị ốm sao Jungkook?"

"Tớ lo lắm...Jungkook à."

"Tớ nhớ cậu."

Mỗi ngày, điện thoại của Lisa đều được lắp đầy những tin nhắn như thế, nhưng cô không dám gửi đi. Mỗi ngày đều nghĩ đến cậu ấy, mỗi ngày đều ngóng trông cậu ấy, mỗi ngày đều phải ...khổ sở với những nỗi nhớ mong. Lisa sợ, sợ rằng những tin nhắn cô gửi cho cậu sẽ không được hồi đáp. Cô dại khờ cất giấu chúng vào tim, nhưng lại không biết rằng, trái tim vốn yếu mềm của cô mỗi ngày đều phải mang thêm một gánh nặng. Jungkook chắc là vẫn còn giận cô, nhưng vì điều gì, cô thật sự không biết. Hoặc là... cậu ấy đã quên cô mất rồi.

...


"Jungkook, cậu đến đây một mình sao? May quá, tớ có vài bài tập không hiểu, cậu giảng giúp tớ nhé!" Yura cười tít mắt vội vàng ngồi sát bên cạnh.

"Nhưng..." Jungkook định từ chối vì cậu vốn dĩ không có tâm trạng học bài, ngồi ở đây chỉ là để tìm kiếm một bóng hình mà thôi. Lời còn chưa nói hết, đằng sau đã vang lên một giọng nam:

"Có lẽ ngày hôm nay chúng ta phải chuyển sang bàn khác để ngồi rồi Lisa. Ý cậu thế nào?" Taehyung hạ giọng, nửa cười nửa không nhìn về phía Jungkook.

Lisa ngẩn lên nhìn Jungkook, như nhìn thấy hình ảnh của hai người cách đây không lâu, nhìn thấy cô ngồi cạnh Jungkook, mắt sáng ngời hạnh phúc, nhìn thấy cậu ấy lặng yên ngồi đọc sách bên cạnh, chốc chốc lại quay sang cô, cong môi cười. Nhưng tất cả, giờ chỉ còn vỏn vẹn lại hai từ "đã từng". Vẫn là cái bàn ngay cửa sổ, vẫn là cậu ấy ngồi đó, yên lặng đọc sách, nhưng bên cạnh đã không còn là cô nữa. Phải, đã không còn là cô ngồi cạnh cậu ấy nữa rồi.

Lisa quay mặt đi, cố nén giọt nước đang vùng vẫy nơi đáy mắt, ngón tay run run kéo ống tay áo của Taehyung:

"Chúng ta...đi thôi."

Cho đến khi nhìn thấy Lisa bước từng bước khó nhọc ra khỏi thư viện, Jungkook vẫn không thể chạy đến bên cạnh mà ôm lấy cô.

Lisa...Lisa..cô ấy đang khóc. Mày lại khiến cô ấy khóc rồi Jungkook à! Mày làm tổn thương Lisa, nhưng lại cần dũng khí để đuổi theo cô ấy sao?

...

"Cứ khóc đi, khóc xong sẽ thoải mái hơn." Taehyung vỗ vỗ vào vai cậu, ý muốn Lisa có thể tựa vào đó mà khóc một lúc. Nhưng cô ấy trước sau chỉ lặng thinh, không nói một lời.

Mấy ngày gần đây, Taehyung đều ở bên cạnh Lisa, tự nguyện làm chỗ dựa cho cô mỗi lúc cô thấy mệt mỏi. Cậu làm mọi thứ chỉ để đổi lấy một sự quan tâm nhỏ nhoi mà Lisa dành cho cậu. Nhưng tại sao cô vẫn còn khóc vì Jungkook?

"Lisa, tớ thích cậu."

Lisa ngước mắt nhìn Taehyung.

"Cậu đừng đùa nữa Taehyung. Tớ mệt."

"Tớ đang nghiêm túc đấy Lisa. Tình cảm mà tớ dành cho cậu không thua kém gì Jungkook cả. Cậu đau lòng, tớ cũng đau lòng. Cậu tổn thương, tớ càng muốn chịu tổn thương thay cho cậu. Cậu có thể...nhìn về phía tớ một lần được không?"

"Taehyung à..."

"Rồi cậu nhất định sẽ hiểu thôi Lisa, tớ yêu cậu nhiều như thế nào."

"Taehyung, xin lỗi." Lisa cuối đầu, nước mắt lăn dài hai bên má. "Người tớ yêu là cậu ấy."

...

"Taehyung, tôi muốn gặp cậu."

Jungkook tắt máy, siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro