Phần 20: Sự thật 5 năm trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


‼️ Hôm nay lượt view của "Lisa, đừng khóc!" đã chính thức cán mốc 1.000
Đây không phải là con số quá lớn so với các tác giả fanfic khác nhưng với mình là nguồn động lực rất đáng kể cho các Project tiếp theo.

Rất cảm ơn các bạn đã chấp nhận và đọc tác phẩm fanfic đầu tay của mình như là một món ăn tinh thần.

Mình đặc biệt cảm ơn đến các bạn độc giả quen thuộc của "Lisa, đừng khóc!"
@tororo342003 @Minahhhhhh0056 @LinhNguyn500475 @lizzzzzzzkokk @SkyKenJackson đã nhiệt tình ủng hộ và click vote cho mỗi part truyện của mình. Thật tình mình cảm động muốn rơi nước mắt (hing~)
💋 Cảm ơn các bạn một lần nữa. 

—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•

"Cậu muốn gì?" Taehyung cười nửa miệng, trừng mắt nhìn Jungkook.

"Tôi chỉ muốn xác minh một chuyện." Jungkook chìa bức ảnh ở tiệm kem lên trước mặt Taehyung.

"Những thứ này là do cậu làm phải không?"

Taehyung bật cười, nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Tôi không hiểu cậu đang nói cái quái gì cả."

"Đừng giả vờ nữa. Tôi biết tất cả đều là chính cậu sắp đặt. Bản đồ. Choi Yura. Và giờ là Lisa."

Taehyung lập tức thu lại nụ cười: "Phải, là tôi làm. Thế rồi sao?"

"Tại sao cậu lại phải làm như thế?"

"Tại sao ư? Tôi muốn cậu, Jeon Jungkook phải mất tất cả. Tôi muốn cậu biến mất khỏi thế gian này."  Taehyung lớn giọng, chỉ tay vào Jungkook.

Ngay lúc đó, Namjoon kéo tay Lisa bước ra. Taehyung kinh ngạc mở to mắt nhìn người vừa xuất hiện ở phía sau Jungkook. Lisa che miệng nhìn cảnh tượng kinh hãi trước mặt.

"Tại sao lại như vậy?" Taehyung ôm đầu nhìn lại cô, toang chạy đến nhưng Lisa càng lùi lại phía sau.

Jungkook bắt lấy cánh tay Taehyung, gào lên: "Đủ rồi. Dừng lại đi!"

Taehyung hất mạnh tay Jungkook, nắm chặt cổ áo của Jungkook, gằng giọng:

"Dừng lại sao? Tao phải dừng lại như thế nào? Jeon Jungkook, chính mày đã huỷ hoại em gái tao. Chính mày đã giết chết cuộc đời của nó. Mày bảo tao phải dừng lại ư?"

Jungkook ngẩn ra nhìn Taehyung hoá điên, gào thét giữa sân thượng.
"Cậu nói ...Yoojung....làm sao?"

"Mày im miệng lại đi. Đừng gọi tên con bé. Mày có tư cách gì gọi tên em gái tao hả?"

Taehyung đẩy Jungkook ngã mạnh xuống đất.

"Mày tưởng con bé đã chết rồi đúng không? Mày tưởng rằng mọi thứ sẽ kết thúc như chưa có chuyện gì xảy ra sao?"

...

5 năm trước.

"Jungkook, hôm nay chúng ta lại tập nhảy cùng nhau nhé?"

"Không, tôi không thích nhảy cùng cậu. Cậu một chút khả năng cũng không có, đừng mơ tưởng nữa Taehyung à!"

"Tớ...không giỏi bằng cậu. Nhưng tớ sẽ cố gắng tập luyện chăm chỉ mà."

"Không, loại yếu kém như cậu. Đến trường Trung học nghệ thuật Myunsang còn không chạm tới được, đừng nói đến chuyện trở thành Idol. Quên đi."

Jungkook vung tay hất Taehyung ngã sõng soài ra đất. Tay cậu rách một đường thật dài, máu tuôn ra dính đầy nền cát. Yoojung ôm gấu bông đi tìm anh trai, thấy anh Taehyung bị ngã liền hoảng sợ chạy lại.

"Anh, anh có sao không? Máu...máu chảy nhiều quá. Anh đừng chết nhé anh. Anh Jungkook, sao anh đẩy anh trai em."

Yoojung oà khóc nhào đến đánh vào lưng Jungkook. Nhưng cậu hất con bé ra.

"Mày tránh ra đi."

Yoojung cứng đầu đuổi theo, nắm chặt vạt áo của Jungkook

"Anh đừng có chạy, anh phải xin lỗi anh trai em ngay."

"Mày cút ra cho tao."

Jungkook nổi cáu vừa quát tháo vừa đẩy Yoojung sang một bên.

Nhưng không may, phía cô bé ngã xuống cùng lúc có chiếc xe tải lao nhanh tới. Vụ tai nạn thảm khốc trên phố xảy ra ngay vào trận tuyết đầu mùa.

Taehyung chạy đến ôm em gái nằm bất động giữa nền tuyết trắng. Cậu vừa khóc vừa khản giọng gọi tên Yoojung nhưng con bé vẫn không tỉnh dậy. Máu ở đầu em gái cứ chảy liên tục, thấm đẫm vào áo sơ mi trắng của cậu. Taehyung vừa ôm con bé trong tay, vừa lết lại gần Jungkook cầu xin:

"Làm ơn đưa em gái của mình vào bệnh viện. Làm ơn gọi cấp cứu giúp mình đi Jungkook. Xin cậu hãy giúp mình cứu lấy nó. Mình xin cậu."

Mặc Taehyung có kêu gào đến đâu, Jungkook vẫn ngoảnh mặt đi, sợ hãi bỏ chạy, miệng lẩm bẩm: "Không, không phải lỗi tại tôi. Không phải lỗi tại tôi."

Sau đó nhà Jungkook chuyển đi nơi khác, không còn nhớ đến chuyện ngày hôm đó. Chỉ nghe vài người hàng xóm bảo con bé Yoojung chắc là không qua khỏi. Nó lại mang bệnh sẵn trong người nên chẳng còn hi vọng nào nữa rồi.

Jungkook những năm đó luôn sống trong nỗi ám ảnh vô cùng về Yoojung. Cậu sợ hãi nhưng vẫn cố tìm kiếm hai anh em họ, nhưng khi trở lại con phố cũ, mọi người đã chuyển đi nơi khác. Cậu hối hận, ăn năn nhưng đều biết dù thế nào đi nữa cũng không thể bù đắp lại tất cả lỗi lầm của mình. Nhưng Taehyung, tại sao không tìm cậu hỏi tội? Đó là điều mà Jungkook luôn canh cánh trong lòng.

...

"Em gái tao mỗi ngày đều sống như một cái xác không hồn. Suốt 5 năm nó vẫn chỉ ôm mỗi con gấu rách mà mày vứt cho. Mày vừa lòng rồi chứ?" Taehyung đứng dậy, nhìn xuống Jungkook, giọng lạnh nhạt.

"Xin lỗi, tôi...thật sự xin lỗi." Jungkook ôm trán, nhưng thể cảnh tượng ngày hôm đó lại một lần nữa hiện về.

Taehyung cất giọng cười lạnh, ánh mắt tối đen, sâu như giếng cổ. Bước ngang qua Jungkook, cậu buông một câu rồi bỏ đi.

"Jeon Jungkook, tao đã nói... là mày sẽ phải trả giá. Chỉ đáng tiếc, đến cuối cùng tao vẫn là kẻ thua cuộc,không thể chính tay lôi mày xuống địa ngục."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro