Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cậu đến đây làm gì?" Taehyung ngồi một mình trên sân thượng, nghe tiếng bước chân đằng sau liền đoán ra đó là cô.

"Tớ luôn biết cậu sẽ ở đây. Quả đúng là như vậy." Lía mỉm cười dịu dàng, nhìn Taehyung.

"Cậu không ghét tớ sao? Một thằng chả ra gì...."

"Tớ rất ngưỡng mộ em gái của cậu."

Taehyung ngạc nhiên nhìn sang cô, như thể cậu vừa nghe thấy một điều rất kì lạ. Lisa nhìn ra được biểu cảm khác thường của Taehyung, nhỏ giọng nói:

"Thật đấy. Vì em ấy có một người anh trai tuyệt vời như Taehyung. Cậu biết không, sống nhiều rồi mới biết, may mắn chính là bên cạnh còn có một người luôn quan tâm bảo vệ mình như vậy."

"Vậy thì có ích gì chứ?" Taehyung thở dài, ngẩn mặt nhìn lên trời, giọng buồn rầu nói tiếp :

"Dù gì thì con bé cũng không sống được bao lâu nữa."

"Tớ biết, cậu đau lòng đến nhường nào. Cậu có thể đánh Jungkook, mắng cậu ấy nhưng con bé không thể trở lại như trước được nữa. Mỗi người từ khi sinh ra đã được an bài một số phận khác nhau. Cậu không thể chạy thoát khỏi số phận Taehyung à. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận nó mà thôi. Tớ chỉ mong Yoojung có thể vui vẻ trong những ngày còn lại đó. "

Nói đến đây, Lisa khẽ kéo Taehyung lại gần, để cho cậu ấy có thể tựa đầu vào vai cô giống như cô đã từng tựa vào cậu, tay nhẹ nhàng vỗ về

"Cậu đừng như thế này nữa. Nếu con bé nhìn thấy cậu như vậy, nó sẽ không yên tâm mà ra đi đâu."

Đối với những việc như vậy, Lisa không phải là một cô gái mạnh mẽ kiên cường như lúc an ủi Taehyung. Cô chỉ là đã từng trải qua nỗi mất mát to lớn, được "nỗi đau" dằn xéo tim can đến mức không còn thấy đau nữa mà thôi.

Năm cô 6 tuổi, mẹ cô qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Khi đó bố và mẹ đã li hôn nhau được vài tháng. Mẹ cô trong lúc lái xe đi mua bánh sinh nhật cho cô đã bị một gã say rượu mất lái đâm vào, tử vong ngay trên đường đi cấp cứu. Cơn ác mộng đó đến bây giờ thỉnh thoảng Lisa vẫn mơ thấy. Cô đã từng chịu nỗi đau giống như Taehyung bây giờ nên thay vì trách cậu ấy, thì cô càng thương cậu nhiều hơn. Việc hằng ngày phải đếm ngược đến ngày rời xa đứa em gái bé nhỏ quả thật đối với Taehyung là vô cùng tàn nhẫn.

Lisa cứ như vậy mà ngồi bên cạnh Taehyung hàng giờ cho đến khi mặt trời lặn.

...

"Em có thể an ủi Taehyung được không?" Lisa nắm tay Jungkook đi dạo trong công viên, đột nhiên thì thầm bên cạnh.

"Đồ ngốc, anh sẽ không nhỏ mọn đến thế đâu." Jungkook giơ tay khõ nhẹ vào trán của Lisa, sau đó lại lại thở dài.

"Bây giờ người cậu ấy không muốn nhìn thấy nhất chính là anh. Em chăm sóc cậu ấy thay cho phần của anh nữa nhé!"

Lisa đột ngột dừng lại, quay hẳn sang Jungkook, nhìn vào mắt cậu:

"Jungkook, chúng ta đi thăm Yoojung nhé? Em biết anh đang rất lo cho con bé."

"Anh..." Jungkook quay lưng lại, giọng trầm trầm.

"Anh sợ rằng ngay cả con bé cũng không muốn gặp anh."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh đừng lo lắng quá." Lisa khẽ khàng đan những ngón tay vào tay Jungkook.

...

Lisa đã gọi cho Taehyung, rằng ngày mai cô muốn đến thăm Yoojung. Chần chừ một lát, cô nói:

"Jungkook...cậu ấy muốn đi thăm con bé!"

"..."

"Jungkook thật sự rất lo cho Yoojung."

"..." Lại là một khoảng không im lặng.

"Nếu cậu không thích thì ...thôi vậy. Không sao đâu Taehyung, tớ hiểu."

Lisa nhẹ giọng nói, cô đang tính tắt máy thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Taehyung.

"Tuỳ cậu ta."  Rồi cậu lấy lặng lẽ tắt điện thoại.

Lisa mỉm cười gác máy. Hi vọng mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp hơn. Hai người họ có thể quay trở lại như trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro