Phần 22: Yoojung, là anh đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Taehyung, bọn tớ đến rồi." Lisa và Jungkook vừa đến trước cổng bệnh viện đã thấy Taehyung đứng chờ sẵn ở sảnh trước.

"Ừ!" Taehyung quét mắt nhìn Jungkook một cái rồi quay lưng đi vào trong.

Jungkook vẫn tần ngần đứng yên một chỗ, Lisa liền kéo tay cậu đi vào trong.

Bệnh viện chuyên khoa thần kinh này nằm ở vùng ngoại ô của Seoul nên đến được đây cũng phải mất một tiếng đồng hồ. Bên phải là dãy hành lang dành cho xe lăn di chuyển, bên trái là lan can trồng cây cảnh dọc sát chân tường. Không khí yên tĩnh đến đáng sợ khiến Jungkook bất giác sợ hãi. Nơi này là nơi Yoojung ở suốt năm năm qua sao?

Có mấy bác sĩ đang đi tới, Taehyung dừng lại chào hỏi vị bác sĩ già đeo kính ở giữa. Hai người có trao đổi gì đó với nhau, trông sắc mặt của cậu ấy không được tốt. Jungkook lại thêm phần lo lắng... Lisa dường như thấy được nỗi bất an ở Jungkook, cô khẽ nắm chặt tay cậu, thì thầm :"Sẽ ổn thôi."

Taehyung quay lại, ra hiệu cho Lisa và Jungkook đi theo cậu lên tầng trên. Cả ba người đi đến cuối hành lang thì dừng lại của căn phòng có để tên "Kim Yoojung" ở trên cánh cửa.

Taehyung và Lisa đi vào trước, cô ngạc nhiên nhìn em gái nhỏ nằm trên giường, nghiên người về phía cửa sổ. Ánh mắt của con bé thật sự rất đẹp, sóng mũi cao, đôi môi mỏng, rất giống Taehyung.

Taehyung sửa góc chăn trên giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh :

"Anh lại đến thăm em đây."

Yoojung vẫn lặng yên nhìn khung cửa sổ màu trắng. Hình như biết có người lạ trong phòng, con bé quay sang nhìn Lisa, giọng khàn khàn:

"Chị ấy là ai vậy?"

"Là bạn của anh. Chị ấy đến đây thăm em." Taehyung kê cao gối, đỡ con bé ngồi dậy.

"Chị, chị xinh lắm!" Yoojung mỉm cười với Lisa. Taehyung thoáng sững người vì đây là lần đầu tiên cậu thấy con bé chịu mỉm cười với một người lạ kể từ sau lần tai nạn đó.

Lisa ngồi xuống bên cạnh Yoojung, nhẹ nhàng đặt tay Yoojung vào lòng bàn tay mình, khẽ nói:

"Em cũng rất xinh đẹp Yoojung à!"

"Mái tóc..." Yoojung nhìn mái tóc vàng óng mượt của Lisa, vô thức chạm tay lên đầu mình. Nhưng rồi chợt nhận ra bây giờ chỉ còn là một cái mũ len trùm kín đầu, giọng cô lại trở nên buồn buồn:

"Em ước gì mình cũng có mái tóc đẹp giống như của chị."

Lúc con bé ngẩn lên nhìn Lisa, thì thấy ở cửa ra vào xuất hiện thêm một người nữa. Đôi đồng tử bất giác co lại, cả người run lên, hơi thở có phần loạn nhịp.

"Anh...anh là...ai?"

"Yoojung, là anh đây." Jungkook chầm chậm bước đến bên giường của Yoojung, giọng cũng lạc đi.

Nhưng con bé lại cố gắng né tránh ánh mắt của cậu, chỉ quay sang ôm chặt cánh tay Taehyung:

"Anh Taehyung, anh mau chạy đi. Anh mau chạy đi. Nếu không sẽ bị đánh đấy. Anh mau chạy đi"

Yoojung mất kiểm soát gào lên, sau đó lại khóc lóc trông rất thê thảm.

Taehyung cuống cuồng vỗ nhẹ vào lưng của con bé:

"Không sao đâu Yoojung, anh sẽ không bị đánh đâu. Người đó cũng là ...bạn anh. Không phải Jungkook đâu. Em đừng khóc!"

Yoojung đột nhiên bừng tỉnh, lén lút lau nước mắt rồi quay sang Jungkook:

"Em...em xin lỗi. Em cứ tưởng là.... Anh lại đây ngồi đi. "

Jungkook đau lòng nhìn gương mặt lem lút trước mắt, hai tay thu lại thật chặt. Con bé...hoàn toàn quên mất cậu là ai. Con bé...đã chịu nỗi ấm ức thế nào mới trở nên như vậy chứ? Jungkook à, tất cả đều là tại mày.

Taehyung lúc này mới lạnh lùng lên tiếng.

"Yoojung lúc tỉnh lúc quên, như thế này đã hai ba năm nay rồi. Thật may là con bé không còn nhớ gì về cậu nữa."

Ngày đó, ngoài trời đổ mưa rất to, cả ba người họ đều cảm thấy não nề trong lòng, lặng yên không nói một lời nào. Chỉ có Yoojung là mải mê ngắm từng giọt mưa tí tách nơi cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro