Phần 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Taehyung!" Yoojung nhìn ra hướng cửa chính, phát hiện anh trai mình đã đứng đó được một lúc lâu, nhưng lại không chịu vào.

"Ừ!" Cậu nhìn con bé, quả thật thần sắc đã có chút tiến triển. Rồi quay sang Lisa : "Cậu lại đến à?"

Lisa mỉm cười gật đầu: "Ừ, mình đến thăm con bé."

Yoojung kéo tay anh trai mình ngồi xuống cạnh Lisa, ngó nghiêng một lúc rồi tủm tỉm cười rạng rỡ: "Đúng là đẹp đôi thật."

Lisa cảm giác người bên cạnh có chút căng thẳng liền kín đáo đưa mắt nhìn. Taehyung bất giác đỏ mặt, môi hơi mím lại, nói:

"Em đừng có quấy. Anh và chị Lisa chỉ là...bạn thôi."

Yoojung nghe thấy anh trai nói vậy liền thất vọng, phụng phịu:

"Ứ ừ, em chỉ muốn hai người trở thành một cặp thôi."

"Em hư quá. Đừng trẻ con như thế chứ!" Taehyung càng thêm ngượng ngùng, đành nổi cáu.

Thấy hai anh em họ căng thẳng, Lisa vội lên tiếng can ngăn:

"Cậu đừng mắng con bé."

Đoạn quay sang Yoojung: "Chị và anh Taehyung mỗi tuần đều sẽ cùng đến đây thăm em được không?"

Con bé nghe vậy mắt liền sáng rỡ lên: "Thật á? Chị hứa với em đi!"

"Ừ, chị hứa! Taehyung cũng hứa" Cô mỉm cười ngọt ngào, xoa trán Yoojung.

...

Taehyung tiễn Lisa về nhà, trên đường đi, cậu cứ mãi suy nghĩ điều gì đó, suýt nữa va vào hàng rào trước mặt. Lisa ngạc nhiên nhìn cậu:

"Cậu sao thế Taehyung? Yoojung đã khá hơn rồi, đừng lo lắng quá." Chắc có lẽ cậu ấy đang lo nghĩ cho em gái nên không tập trung.

"Sao hôm nay cậu lại đến đây?"

"Tớ nhớ con bé, nên vào thăm."

"Lời của con bé....cậu đừng để tâm. Trẻ con nói rồi cũng quên ngay ấy mà."

Lisa dừng lại, nhìn chăm chú vào người đối diện:
"Cậu đừng nghiêm khắc với con bé quá. Chuyện tớ hứa với Yoojung, nhất định phải thực hiện."

Trông cậu ấy có vẻ không được thoải mái lắm, cô mãi mới dám hỏi:

"Cậu ...không muốn đi cùng tớ sao?"

Taehyung có chút kinh ngạc, nhưng lại không thể hiện ra ngoài, hồi lâu sau mới lên tiếng:

"Không phải. Tớ chỉ không muốn lừa gạt con bé."

"..."

"Những chuyện vốn không có kết quả, tốt nhất là đừng nên gieo hi vọng."

...

Bạn gái hôm nay lại đi đâu mất, anh Jin thì đi thử đồ cưới với chị Jisoo, Jungkook buồn chán nên đành đi lang thang một mình. Những lúc ra ngoài, cậu cũng không có nhiều nơi để đi, chỉ quanh quẩn ở mấy quán cafe, phòng trà ở gần trung tâm.

Lúc đi ngang qua góc ngã tư, Jungkook nhìn thấy cậu bạn Namjoon đang vò đầu bức tai giữa một nhóm nhạc đường phố. Cậu ta chơi ghita cho ban nhạc này được khoảng một thời gian, hoạt động chủ yếu chỉ là biểu diễn ở những khu tập trung như thế này.

Jungkook cất tiếng gọi:" Namjoon, có chuyện gì thế?"

Kim Namjoon nghe thấy ai đó gọi tên mình mới ngẩn đầu lên tìm kiếm, thấy Jungkook đứng vẫy tay liền chạy nhanh ra chỗ cậu.

"Bọn tớ đang biểu diễn giữa chừng thì thằng oắt con hát chính nó đùng đùng tức giận rồi bỏ đi đâu mất. Trong band không có ai hát thay được nó nên không biết phải xoay sở thế nào."

"Căng nhỉ! Khán giả tập trung đông thế này, muốn rời đi cũng không dễ đâu." Jungkook gật gù.

Namjoon càng thêm vài phần ảo não, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mắt sáng rỡ nhìn Jungkook:

"Này, chẳng phải cậu hát tốt lắm à. Hôm đi dã ngoại ấy, trời ơi!!!!! Quá tuyệt vời, sao tớ bây giờ mới nghĩ ra nhỉ? Cậu hát giúp tụi tớ một hôm đi."

Jungkook nghĩ lúc này cũng chẳng biết đi đâu, Namjoon thì đang khổ não thế này, thôi thì cứ hát giúp cậu ấy vậy.

Thấy Jungkook vui vẻ đồng ý, Namjoon chạy một mạch vào trong nói gì đấy với ban nhạc của cậu ta. Vài phút sau quay ra vẫy vẫy, ra hiệu cho cậu đi vào.

"Các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ chơi một bản ballad, rất thích hợp với thời tiết như thế này. Giọng ca trầm ấm của cậu ấy sẽ làm các bạn gục ngã đấy."

Jungkook đã chọn bài "Miss Miss and Miss" của K.Will để hát cùng ban nhạc. Giai điệu vang lên, giọng hát ấm áp truyền cảm của cậu cũng bắt đầu vang lên... Các cô gái đứng xem gần đó bị thu hút bởi giọng hát của Jungkook, gào thét điên cuồng như gặp được thần tượng. Đúng là giọng hát chết người mà!!! Đâu đó có người lén móc điện thoại ra chụp...

Bài hát kết thúc, mấy cô thiếu nữ ban nãy lại nháo nhào lên, hỏi:

"Cậu đẹp trai ơi, cậu hát hay lắm!"

"Cảm ơn các bạn."

"Cậu có bạn gái chưa nhỉ?"

"Thật xin lỗi, các bạn cứ cười với tôi thế này thì bạn gái của tôi sẽ giận đấy."

Nhìn đồng hồ cũng đã muộn, Jungkook nói vài câu với Namjoon rồi nhanh chóng trở về nhà.

Hôm nay, cũng không tồi nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro