Phần 27: Tạm biệt em, Yoojung!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Taehyung à, hết tiết rồi, chúng ta đến thư viện thôi." Lisa quay xuống nói với Taehyung. Chả là hôm nay lại có bài tập nhóm, phải nhanh chóng hoàn thành thôi.

Taehyung gật đầu, cuối xuống tìm vài quyển sách mang theo.

Lisa chạy xuống bàn của Jungkook, đập vài vai cậu ấy một cái rõ đau: "Hết giờ rồi, anh còn ngủ được sao?"

Jungkook ngáp ngắn ngáp dài ngóc đầu lên nhìn cô: "Em lại xuống thư viện hả?"

"Ừ! Còn anh?"

"Đội bóng có huấn luyện viên mới, anh phải đi xuống đó xem sao. Em học ngoan nhé! ^_^"

Taehyung ra hiệu bảo cậu ấy xong rồi, Lisa cố nán lại dặn dò Jungkook: "Anh nhớ ăn trưa rồi hẳn đi nhé!"

...

"Taehyung, ngồi chỗ này đi!" Lisa chỉ vào chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Cậu ấy chỉ cười cười rồi thản nhiên ngồi xuống: "Lúc nào cậu chẳng ngồi chỗ này!"

Cả hai lôi sách ra đọc, những chỗ khó Lisa đều khoanh lại nhờ Taehyung giải thích cho. Bút chì bỗng dưng bị gãy... đâm thủng một trang sách. Lisa ngước mắt nhìn Taehyung...

Một lúc sau thì chuông điện thoại của cậu ấy reo lên.

"Vâng, bác sĩ Park?"

"...."

"V...âng, cháu..cháu đến ngay!"

Taehyung buông điện thoại, giọng khàn khàn nhìn Lisa: "Yoojung...xảy ra chuyện rồi. Tớ phải chạy đến bệnh viện một lát."

Cô phát hoảng đứng dậy, giọng hối thúc: "Chúng ta đi mau thôi. Tớ đi cùng cậu."

Nói xong liền kéo tay cậu ấy chạy ra trạm xe bus.

Trên đường đi, cô rất sợ. Cảm giác này không ổn chút nào. Tay run run lấy điện thoại ra bấm số của Jungkook.

"Sao thế Lisa?"

"Yoojung...Yoojung con bé...."

...

Hai người họ vừa bước xuống xe bus liền chạy như bay vào trong. Phòng của Yoojung tập trung rất nhiều bác sĩ và y tá, gương mặt của ai cũng căng thẳng, nghiêm trọng. Điều này khiến sắc mặt của Taehyung càng trở nên khó coi, Lisa đứng bên cạnh khẽ nắm chặt tay của cậu ấy, tự trấn an bản thân, mặc dù linh cảm về những gì sắp sửa xảy ra đây...hoàn toàn không tốt.

"Nhanh, nhịp tim bây giờ là bao nhiêu?"

"Bác sĩ, chỉ số X* xuống thấp quá 20 rồi."

"..."

Tiếng huyên náo mỗi lúc một lớn. Taehyung dường như không còn đứng vững được nữa. Có tiếng bác sĩ nào đó gọi tên cậu trong phòng bệnh:

"Taehyung, cháu vào đây. Con bé vẫn còn ý thức. Nó muốn gặp cháu. Nhanh lên."

Lisa chân tay luống cuống vẫn cố dìu cậu ấy vào bên trong. Các bác sĩ nhìn nhau lắc đầu rồi trở ra ngoài.

Taehyung quỳ bên giường bệnh, nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt đang đưa lên:

"Yoojung, là anh đây. Là anh trai đây. Em nhận ra anh không?"

"Anh..." con bé thì thào một cách khó nhọc.

"Ừ, đúng rồi. Anh là Taehyung đây."

"Em xin lỗi, em lại làm cho anh lo lắng rồi!"

"Không, em đừng nói thế. Không phải lỗi tại em đâu." Giọng cậu ấy run run cố kiềm nén không bật ra tiếng khóc.

Rồi Yoojung nhìn sang Lisa đang đứng bên cạnh, với tay nắm lấy tay cô chậm rãi đặt vào lòng bàn tay của anh trai, giọng yếu ớt:

"Chị Lisa, chị giúp em...chăm sóc cho anh ấy nhé!"

Lisa nức nở, ôm lấy con bé: "Chị hứa, chị hứa sẽ chăm sóc cậu ấy."

"Vậy thì em yên tâm rồi."

Yoojung lại nhìn sang Taehyung, con bé đột nhiên bật khóc, nhưng lại không còn sức để khóc lớn nữa:

"Anh Taehyung, anh đừng trách anh Jungkook nữa. Em không còn giận anh ấy nữa rồi..."

"Em nhớ cậu ta là ai sao?" Cả Lisa và Taehyung đều bất ngờ khi con bé nhắc đến Jungkook.

Nhưng Yoojung chỉ cong môi nở một nụ cười thật nhẹ nhàng, yên bình:

"Anh...em rất hạnh phúc vì anh là anh trai của em. Nhưng mà anh, em... xin lỗi, em phải... đi gặp ...mẹ trước đây."

Con bé nhắm nghiền mắt, đôi tay từ từ buông thõng xuống giường. Một tiếng tít...." kéo dài, vang vọng khắp căn phòng lạnh lẽo.

Bước chân dồn dập của ai đó bất giác dừng lại ngoài cửa phòng. Quả bóng trong tay rơi xuống đất, lăn lóc bên cạnh.

Taehyung ngã phịch xuống, tê cứng khắp cả chân tay. Lisa lặng lẽ nhìn cậu, nỗi đau ở tim lại bắt đầu nhức nhối. Chỉ mới hôm qua thôi, cô còn đứng ở đây, ngay cạnh con bé. Yoojung còn ăn một miếng táo do cô gọt, ngoan ngoãn nằm nghe cô đọc sách. Gương mặt hồng hào tươi tắn ngày hôm qua giờ đã trắng bệt, nằm im bất động.

Ngoài trời mưa lất phất bay, thiên thần đã trở về với thiên đường.

Những cánh hoa rơi phiêu đãng theo gió
Cô quạnh, đìu hiu đến độ bi thương
Bầu trời cao không một vì tinh tú
Giọt lệ tuôn rơi tựa như những giọt mưa buồn thương
Tựa như những bông hoa, nở rộ rồi lại úa tàn
Xin gió hãy gửi tới Người
..... tâm ý của ta!

Những bông tuyết đầu mùa tuôn rơi, nguyện ước sẽ thành hiện thực.

Tạm biệt em, Yoojung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro