Phần 28: Ông chú kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba ngày sau tang lễ của Yoojung, không khí giữa họ vẫn luôn trầm mặc như vậy. Không ai nói với ai câu gì, chỉ có nỗi buồn vây kín tâm hồn họ, lặng lẽ ngồi cạnh nhau, lặng lẽ khóc.

Lisa rất sợ, Taehyung sẽ suy sụp, mất tất cả sức sống nơi cậu ấy. Những lúc như thế này chính là lúc cậu ấy cần có người bên cạnh nhất. Cả cô và Jungkook ngày ngày vẫn thay Yoojung chăm sóc cho Taehyung suốt cả tháng trời.

Cuối cùng cậu ấy cũng chịu ra khỏi cái vỏ ốc của mình, Lisa và Jungkook nhìn nhau thở phào:

"Các cậu sao thế?"

Jungkook bước đến vỗ vai Taehyung vài cái: "Cậu cuối cùng cũng nghĩ thông rồi à?"

Taehyung quay lưng về phía họ, giấu đi nụ cười buồn: "Cậu nói đúng Lisa, chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận số phận."

Lisa mỉm cười lén lau nước mắt: "Ừ, cậu nghĩ vậy là đúng lắm. Con bé nhất định sẽ rất hạnh phúc khi nhìn thấy Taehyung vui vẻ mỗi ngày."

"Taehyung, cậu...tha thứ cho tớ chứ?" Jungkook rụt rè lên tiếng, mắt chỉ nhìn xuống đôi giày.

"Con bé không giận cậu, tôi..cũng sẽ cố." Taehyung buông lại một câu ngắn gọn rồi đi lên phòng học.

...

"A, Jungkook, cậu đây rồi. Tớ tìm cậu mãi."

"Có chuyện gì thế Namjoon?"

"Là như thế này, có một ông chú đã đến tìm bọn tớ, hỏi thông tin về cậu. Cụ thể như nào thì tớ không biết. Ông ấy chỉ để lại một số điện thoại, bảo cậu nhất định phải gọi cho ông ấy."

Jungkook ngơ ngác nhìn mẫu giấy trong tay. Người đàn ông đó là ai? Tại sao lại muốn liên lạc với cậu?

...

Lisa trở về nhà, thấy có đôi giày tây trước thềm cửa, liền biết có "khách" đến chơi nên cố tình nói lớn:

"Ôi chao, THẦY JIN, thầy đến chơi đấy à?"

Ai đó vừa nhấp một ngụm cafe liền giật thót phun hết ra bàn.

"Anh rể, anh rể, anh rể. Em nhớ chưa? Bây giờ phải tập gọi là anh rể đi nhé!"

"Hmm, K H Ô N G M U Ố N "

"Sau này em lấy Jungkook, đằng nào cũng phải gọi anh một tiếng ANH CHỒNG. Thế nào? Anh nói đúng chứ?"

Lisa đỏ mặt, nói gượng: "Ai bảo sẽ lấy cậu ấy. Em phải suy nghĩ lại. Hứ!"

Jisoo mang đĩa bánh vừa nướng thơm phức trong lò ra, tươi tắn nhìn hai anh em: "Thôi hai người đừng cãi nhau nữa. Lại đây ăn chút bánh quy đi!"

Lisa chun mũi : "Thôi, nhường hết cho ANH RỂ. Em về phòng đây."

"Hừm, con nhỏ này!"

"Thôi kệ nó, tuần sau chúng ta đi chụp ảnh cưới đó, anh nhớ chưa?"

"Anh nhớ mà..."

"..."

Lisa áp tai vào cửa, nhưng căn nhà này xây dựng hệ thống cách âm tốt quá, chỉ nghe đại khái như thế thôi. Cô tủm tỉm che miệng cười:

"Hai người này thật là hạnh phúc."

Rồi bỗng dưng cô nghĩ về sau này, cảnh tượng Lisa mặc váy cưới trắng tinh bước từng bước vào lễ đường, ở kia có người đang đứng đợi cô.... A! Xấu hổ  quá! Lisa khẽ vỗ vào má. Không được nghĩ lung tung.

...

Tại quán cafe Herzia.

Jungkook cuối cùng cũng liên lạc với "ông chú bí ẩn", hai người hẹn gặp nhau ở quán cafe gần nhà.

Jungkook vừa bước vào đã thấy có người vẫy tay ở góc bàn đằng xa:

"Lại đây cháu."

"À, vâng ạ!" Jungkook rụt rè bước tới.

Cậu quan sát người đàn ông trước mặt, mãi mới dám mở miệng hỏi một câu:

"Cháu nghe bạn cháu nói chú muốn tìm cháu phải không ạ?"

"Ừ, chú đúng là muốn tìm cháu bàn chút việc." Người đàn ông mỉm cười hiền hậu.

"Bàn việc ấy ạ? Nhưng mà...tại sao lại bàn với cháu ạ?"

Người đàn ông rút trong túi áo ra một tấm danh thiếp, đưa đến trước mặt Jungkook:

"Chú là CEO của Big Hit Entertainment. Chú tìm cháu là vì giọng hát của cháu rất phù hợp với nhóm nhạc sắp ra mắt của chú. Hoàn toàn là giọng ca mà chú đang tìm kiếm."

Jungkook kinh ngạc, hết nhìn tấm danh thiếp rồi lại nhìn sang người đàn ông hiền hậu ngồi trước mặt.

"Ý chú là..."

"Chú muốn cháu gia nhập công ty của chú. Cháu sẽ được đào tạo để trở thành nghệ sĩ và ra mắt cùng một nhóm nhạc." Người đàn ông kia từ tốn giải thích.

...

"Mẹ, con về rồi!" Jungkook tháo giày đi thẳng vào bếp.

Mẹ Jungkook quay ra hỏi: "Con đi đâu về thế?"

"Con đi gặp một người..."

"Người? Là ai vậy?"

Jungkook lấy tấm danh thiếp ban nãy ra đưa cho mẹ: "Chú ấy là Chủ tịch của một công ty giải trí. Cảm thấy giọng của con rất được nên muốn con gia nhập công ty."

Mẹ cậu ngạc nhiên: "Thế à? Vậy ý của con thế nào?"

"Con...không chắc nữa." Jungkook nhìn mẹ.

Mẹ Jeon kéo ghế ngồi xuống bàn, xoa vai con trai:

"Jungkook, không phải từ bé con đã mơ ước trở thành ca sĩ rồi sao? Bây giờ có cơ hội rồi, tại sao lại đắn đo?"

"Con không biết mình thật sự có năng lực hay không nữa mẹ à."

"Là chủ tịch đích thân chọn, con còn nghi ngờ khả năng của mình nữa sao? Mẹ tin con trai của mẹ làm được mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro