Phần 32: Chúng ta chia tay đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Jungkook, hôm nay là chủ nhật, em muốn đi ngắm hoa đào ở Gwangjin." Lisa tựa đầu vào lưng Jungkook, nói nhỏ.

"Ngắm hoa đào ư? Bây giờ?"

"Ừm, ngay bây giờ."

"Vậy được, chúng ta đi tới đó thôi. "

Mùa xuân đến rồi, các con đường ở Gwangjin đều được trải dài bởi sắc hoa anh đào. Lisa nắm tay Jungkook đi bên cạnh, thầm thở dài. Cô nhìn các cặp đôi đang đi dạo phía trước, trông họ hạnh phúc làm sao. Lúc đi ngang qua, Lisa nghe thấy họ nói chuyện với nhau.

"Năm nào mình cũng đến đây ngắm hoa đào nhé anh?"

"Ừ, năm nào anh cũng sẽ đến đây cùng em."

"Năm nào" ư? Lisa cười nhạt. Họ còn có năm sau, rồi năm sau nữa. Nhưng còn cô? Ai cho cô "những năm sau" đó? Cảm giác tủi thân dần dần xâm chiếm lấy tâm trí của Lisa, cô cắn chặt răng kiềm những giọt nước mắt đang ầng ậng nơi khóe mi. Cô không được yếu đuối trước mặt người khác, nhất là với Jungkook.

Chẳng mấy chốc mà sắc trời đã ngã tía. Đó cũng là lúc Lisa nhận ra, cô không được phép chần chừ thêm được nữa.

Dường như cảm nhận rõ người bên cạnh đột ngột dừng lại, Jungkook quay sang nhìn Lisa:

"Em sao vậy Lisa?"

"Không...em..." Lisa khó nhọc mở miệng.

Jungkook bất an nhìn bạn gái của mình, cậu tháo khăn choàng trên cổ xuống định đeo cho cô thì Lisa đã vội nắm cổ tay cậu.

"Jungkook, em có chuyện muốn nói."

"Để mai hẳn nói, trông em có vẻ không ổn lắm, mình về thôi."

Nhưng Lisa đã kéo tay cậu lại, cô cất giọng khàn khàn:

"Chúng ta...chia tay đi"

Jungkook sững sờ nhìn người trước mắt:

"Em đừng đùa như vậy mà Lisa. Anh biết rồi. Có phải dạo này anh ít quan tâm đến em hơn nên mới dỗi anh đúng không? Từ ngày mai anh..."

"Em nói là chúng ta chia tay đi. Anh có nghe không? Chia tay, chia tay đi!" Lisa gào lên trong tuyệt vọng, cố không rơi một giọt nước mắt nào.

Jungkook lùi lại sau hai bước, vai rũ xuống: "Tại sao chứ? Chúng ta không phải đang rất hạnh phúc sao? Tại sao lại chia tay? Em nói đi!!!"

"Em không có gì để nói cả."

"Nếu không nói, anh sẽ cho rằng em đang nói dối. Lisa, nhìn anh!" Jungkook bước tới, nắm chặt hay vai của Lisa, ép cô phải nhìn anh.

Nhưng từ đầu chí cuối, người trước mặt cậu chỉ giữ nguyên một thái độ lạnh lùng thờ ơ, đến liếc nhìn cậu một cái cũng không có.

Lisa vùng ra khỏi vòng tay của Jungkook, quay lưng bước đi. Đôi vai nhỏ xíu của người đó đang run rẩy, rõ ràng là cô đang khóc, tại sao lại cứng đầu không rơi nước mắt trước mặt cậu?!

...

Sáng hôm nay, Jungkook cố tình đến nhà Lisa thật sớm để đưa cô đi học. Đợi mãi mới thấy chị Jisoo đi ra ngoài.

"Chị Jisoo, Lisa đâu rồi ạ?"

"Con bé đã đi học rồi. Chị thấy Taehyung đến đón Lisa từ sớm cơ."

"Vậy ạ?"

Jungkook hối hả đạp xe đến trường, hôm nay cậu nhất định phải xác nhận lại chuyện cô nói ngày hôm qua. Có thể cô chỉ trêu cậu vài hôm mà thôi!

Lúc đi ngang sân bóng, Jungkook thấy Lisa đang đi bên cạnh Taehyung. Cậu liền chạy lại:

"Lisa, nói chuyện với anh đi!"

Lisa lùi lại, quay mặt đi.

Jungkook cố nắm lấy tay cô: "Em nói đi, là em chỉ đùa thôi có phải không? Em yêu anh mà phải không Lisa?"

Lisa hất tay Jungkook ra khỏi người cô, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Em không yêu anh. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy."

"Em nói dối."

"Jungkook, người em yêu là Taehyung, không phải anh. Chúng ta...kết thúc rồi."

Cả người Jungkook lảo đảo, lắc đầu nguầy nguậy:

"Không, anh không tin. Rõ ràng em đang nói dối."

Lisa cuối đầu, nắm chặt hai tay, cố ép cho giọng nói thật tự nhiên: "Anh không tin ư? Em sẽ làm cho anh tin."

Dứt lời, Lisa quay sang Taehyung mặt đối mặt, kiểng chân đặt một nụ hôn lên môi của cậu ấy. Taehyung mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ở rất gần với cậu. Rồi tay cũng tự nhiên vòng ra sau eo kéo Lisa sát bề phía mình.

Jungkook run run nhìn cảnh tượng trước mặt. Đây nhất định là cậu nằm mơ rồi, đúng, chỉ là mơ thôi. Nhưng sao...hơi thở lại nặng nề đến thế! Cả chỗ này cũng đau nữa....Jungkook đặt tay lên ngực trái.

Lisa rời khỏi lòng Taehyung, quay ra nhìn Jungkook: "Jungkook, chúng ta kết thúc thật sự rồi."

Cậu ấy mấp máy cánh môi, có lẽ tính nói gì đó. Nhưng mãi vẫn không thể nói được lời nào, cậu quay lưng bỏ đi, tay đưa lên gạt giọt nước mắt vừa rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro