Phần 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa nhìn theo bóng lưng của Jungkook, cơn đau ở tim mạnh mẽ kéo đến. Cô hiểu những chuyện này sẽ làm tổn thương đến cậu ấy nhiều như thế nào, Jungkook rồi sẽ hận cô, nhưng đó là sự lựa chọn mà Lisa bắt buộc phải chấp nhận, không thể khác.

Jungkook à, hãy để em bảo vệ anh!

Lisa ngã sụp xuống nền, mái tóc vấn vít bay trong gió, nước mắt làm mờ đi bóng lưng của người trước mặt... Dù có cố với tay đến thế nào, cũng không thể chạm đến được. Jungkook, tha lỗi cho em. Em không thể đi cùng anh được nữa rồi!

Taehyung quỳ xuống định đỡ Lisa đứng lên, nhưng cô không muốn, lại chỉ nắm chặt tay cậu:

"Taehyung, hứa với tớ, đừng nói với Jungkook gì cả. Có được không?"

"Lisa, cậu tàn nhẫn với Jungkook như vậy, bản thân cậu có thấy đau không?" Taehyung nhìn bộ dạng tiều tụy trước mặt, không khỏi xót xa.

Nhưng cô chỉ cười nhạt, loạng choạng đứng dậy, mắt nhìn Taehyung:

"Tớ xin lỗi."

"....."

"Vì đã kéo Taehyung vào chuyện này." Lisa đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu

"Không sao."

Lisa mỉm cười, đầu óc của cô trở nên choáng váng, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên tối dần... tối dần... Cô ngất đi, nằm gọn trong lòng của Taehyung. Cậu ấy sợ hãi, bế cô chạy đến phòng Y tế.

"Thầy ơi, thầy có đấy không?" Taehyung phát hoảng tìm khắp phòng nhưng vẫn không thấy thầy Jin đâu. Cậu liền bế cô chạy đến bệnh viện.

Lisa được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó, Taehyung phải chờ ở ngoài. Cậu đi đi lại lại trước của phòng, chỉ muốn lao vào bên trong với cô. Không lâu sau thì có một vị bác sĩ bước ra ngoài. Taehyung ngay lập tức chạy đến, giọng gấp gáp:

"Bác sĩ, cậu ấy thế nào ạ?"

"Bác cần gặp người nhà của con bé ngay." Vị bác sĩ già nghiêm trọng trả lời. Taehyung liền biết có chuyện không ổn xảy ra với Lisa. Cậu đã gọi cho chị gái của cô, nói địa chỉ của bệnh viện rồi nhanh chóng chạy theo các y tá đang chuyển Lisa vào phòng hồi sức.

Còn Jisoo, nhận điện thoại của Taehyung xong, cô vội vã đến bệnh viện tìm gặp vị bác sĩ kia. Tay run run nắm chặt lấy túi xách.

"Thưa bác sĩ, tôi là người nhà của Lalisa Kim..." Jisoo lễ phép ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Vị bác sĩ gấp hồ sơ bệnh án lại, thở dài nhìn cô:

"Chắc cô biết con bé có bệnh bẩm sinh ở đầu chứ?"

"Vâng, chuyện này lúc con bé được đón về Hàn Quốc, tôi có nghe bố nhắc đến." Jisoo nhớ lại. Nhưng cô không hiểu tại sao lúc này lại nhắc đến. Lẽ nào...

...


Jisoo mở cửa phòng bước vào, nhìn thấy Taehyung vẫn ngồi bên cạnh Lisa, cô nhỏ tiếng hỏi cậu:

"Con bé vẫn chưa tỉnh lại sao?"

Taehyung thoáng chau mày: "Vẫn chưa ạ."

"Ừ. Em về đi, để chị ở lại trông con bé được rồi." Jisoo đặt túi xách xuống ghế sofa cạnh cửa sổ, quay sang nói với Taehyung. Thằng bé cũng đã thấm mệt rồi.

"Em muốn ở lại với cậu ấy. À, chị Jisoo, gần đây em thấy Lisa hay bị đau đầu, còn dễ hoa mắt nữa. Cậu ấy rốt cuộc là là bị sao thế hả chị?" Taehyung lo lắng hỏi Jisoo, nhưng mắt vẫn không rời người đang nằm trên giường bệnh.

"À..ừm...Con bé sẽ ổn thôi. Em đừng lo lắng quá Taehyung." Jisoo cũng nhìn gương mặt xanh xao tiều tụy của em gái, bất giác thở dài.

...


Jungkook hôm nay đến phòng tập sớm hơn mọi ngày. Mọi người nhìn thằng bé điên cuồng tập luyện, đầu gối nứt toát, chảy cả máu, nhưng không chịu ngừng lại một giây nào. Jimin lao vào ngăn lại:

"Em bị điên rồi sao thằng nhóc này."

Jungkook không nói năng gì, chỉ hất tay Jimin ra tiếp tục tập nhảy. Rap Monster đi đến tắt nhạc, trừng mắt nhìn cậu:

"Jeon Jungkook, chúng ta tập luyện để trở thành ca sĩ, chứ không phải để biến thành quái vật."

"Vậy thì hãy cùng nhanh trở thành ca sĩ đi anh." Jungkook đột nhiên lên tiếng, nhìn thẳng vào bộ dạng của người đang đứng trong gương. Đôi đồng tử màu trà khẽ co lại, như thể chẳng còn nhận ra người đang đứng đối diện cậu kia là ai.

Chị quản lí Eunha cũng nhận ra dạo này Jungkook thay đổi rất nhiều. Cậu ấy trở nên lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ,ngày nào cũng đến công ty thật sớm rồi lao vào tập luyện vũ đạo đến tốt mịt chưa về. Chuyện muốn chấm dứt hợp đồng với BigHit ngày trước cũng chẳng còn nghe Jungkook nhắc đến lần nào nữa.

...


Trên đường đến lớp luyện đàn, Lisa có đi ngang qua một khuôn viên trồng rất nhiều hoa. Cô dừng lại ngắm chúng, rồi bỗng dưng nhớ lại chuyện cũ... Hôm đó là một ngày đẹp trời, cũng tại khuôn viên này, Jungkook đã hứa với cô sẽ lén trồng ở đây một khóm hoa màu đỏ. Lisa vô thức tìm kiếm đóa hoa đỏ mà ngày trước cậu nhắc, nhưng cả khuôn viên chỉ một màu hoa cải vàng.

Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói, vừa thân quen nhưng sao lại nửa phần xa cách:

"Em tìm cái này sao?"

Lisa quay lại, hết nhìn Jungkook rồi lại nhìn xuống khóm hoa đỏ đã bị nhổ trên tay cậu, cổ họng nghẹn đắng.

Nhưng từ đầu chí cuối, Jungkook vẫn chỉ một biểu cảm lạnh lùng: "Nó không dành cho em. Tôi cũng không cần cái thứ ngu ngốc này nữa." Nói rồi, cậu ném mạnh đóa hoa trên tay xuống đất, lạnh lùng bước qua, chân đã vô tình dẫm nát cánh hoa đỏ.

Lisa cuống lên định cuối xuống nhặt thì nhìn thấy vết thương ở chân ở Jungkook, cô càng thêm hoảng hốt. Tay khẽ chạm vào vết thương của cậu: "Jungkook, anh bị thương rồi."

Cậu dứt khoát lùi lại, hung dữ nắm cánh tay của Lisa kéo cô đứng lên: "Đừng chạm vào tôi!".

Lisa nhìn trân trân vào người trước mặt, cảm giác xa lạ này ...khiến cô sợ hãi phải đối diện với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro