Phần 36: Năm tháng vội vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đời người, đôi khi thật kì lạ...!

Chúng ta vì hai chữ "duyên phận" mà gặp nhau.

Cũng vì "duyên phận" mà xa cách.

Thanh xuân của em, thanh xuân của tôi, thanh xuân của chúng ta

Bỗng chốc hóa thành hoài niệm.

Dại khờ chỉ ngắm duy nhất một gương mặt.

Khiến yêu thương cũng trở nên vội vàng

Chúng ta vĩnh viễn không hiểu

Lời hẹn ước năm ấy

Cũng chính là mở đầu cho cuộc chia ly.

Năm đó, chúng ta chia tay nhau...

...

"Chín năm, đã chín năm rồi...! Ngày nào tôi cũng chỉ mơ duy nhất một giấc mơ và...khóc. Một người đứng ngược sáng, nhìn tôi chằm chằm, anh nói với tôi:" Anh sẽ cầu hôn em vào lễ tốt nghiệp của chúng ta." Mọi thứ dần trở nên mơ hồ, tôi đã cố chạy theo người đó, nhưng anh sẽ lại tan biến đi trước khi tôi kịp chạm tay vào.

Tôi luôn nghĩ, chín năm dài đằng đẵng đó, rốt cuộc bản thân đã bỏ quên thứ gì! Tôi chỉ nhớ mình từng có dáng vẻ như thế qua một tấm ảnh cũ mà chị gái đưa cho: Một cô gái tóc vàng mắt cười xinh đẹp, rạng rỡ trong bộ đồng phục nữ sinh trung học. Tôi nhớ mình cũng từng có bạn trai nhưng không thể nào nhớ nỗi hình dáng của người đó.

Phải, chắc chắn tôi từng có bạn trai, trước cả khi gặp...vị hôn phu của mình bây giờ."

Lisa đóng quyển sổ màu đen lại, một cơn gió lướt qua, khiến nó bị lật đến một trang giấy gần cuối.

Lisa cúi nhìn dòng chữ đã nhoè mực:

"Nhất định phải nhớ: anh ấy là J..."

Cô chau mày, "J ư?" Người đó là ai?

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Lisa gấp vội quyển sổ lại cất vào ngăn bàn.

"Anh vào đi."

Người bên ngoài đẩy cửa bước vào, trên tay mang theo một cốc sữa:
"Uống đi."

Lisa nhăn mặt: "Sao ngày nào anh cũng bắt em phải uống sữa như thế. Em đâu phải trẻ con nữa."

Người đó cong môi cười, vuốt tóc cô: "Trong mắt anh, em bao giờ cũng giống trẻ con." Rồi quay lưng bước ra ngoài.

Lisa đành phải uống sạch ly sữa trước mặt. Mắt liếc nhìn đồng hồ:

"Thôi chết, mình sẽ muộn mất."

Lisa phát hoảng:

"Taehyung, anh đưa em đến trường nhé."

Người kia đi đến trước cửa phòng, nghe cô gọi thì quay lại, trêu:

"Em đó! Lúc nào cũng như vậy cả. Anh ra xe đợi em."

...

-Đài truyền hình KBC-

"Biên kịch Lee? Biên kịch Lee đi đâu rồi?" Vị PD của chương trình InterMusic cau có đạp cửa phòng kỹ thuật bước vào.

Chị nhân viên mới thì thào: "Dạ chị ấy đem kịch bản đến cho BTS rồi ạ?"

"Cô ta thật là, đã bảo bao nhiêu lần là phải mang qua cho tôi kiểm tra lại một lần nữa."

"Để tôi đi báo cho chị ấy."

"Cô đi nhanh đi, ba mươi phút nữa bắt đầu rồi."

Đột nhiên đằng sau có người chạy vào thông báo:

"PD Park, hệ thống đèn pha số 5 bị cháy rồi ạ... Giờ phải làm...thế nào?"

"Cháy rồi? Còn không mau đi thay nhanh đi. Cậu muốn tôi bế cậu đi thay bóng đèn sao ?"

"Vâng vâng em đi ngay ạ!"

PD Park nhăn mặt, ném tập tài liệu trên tay xuống bàn, buộc miệng quát:

"Comback stage mà làm ăn như này thì chết tôi rồi. Hôm nay mà xảy ra sự cố gì thì các người lo mà viết đơn thôi việc ngay đi!"

Đợi ông PD hung dữ kia ra khỏi phòng, mấy cô cậu nhân viên trẻ mới thở phào một cái.

"Trời ơi, tổn thọ mất thôi. Lần nào có nhóm comeback là lại phải căng não với ông ý. Ôi cái số con rệp mà!"

Chị nhân viên lâu năm nhất lúc này mới lên tiếng:

"Thôi các em cố gắng đi. Ông ấy tuy khó tính nhưng nhờ vậy mà chương trình của chúng ta mới tồn tại được đến này hôm nay. Còn nắm quyền chủ chốt ở đài KBC nữa đấy."

"Vâng ạ, tụi em biết rồi ạ!"

....

-Phòng chờ của BTS-

"Jimin, đến lượt cậu chỉnh tóc rồi kìa!"

Rap Monster rời khỏi bàn trang điểm, lại ghế sofa đọc kịch bản cùng với J-Hope và Jin. Bọn họ cùng thảo luận gì đó rồi đập tay với nhau rất phấn khởi.

Bên kia thì cậu V đang cầm máy quay selfcam, hết nói lảm nhảm xong lại làm trò con bò với Suga đang được nhân viên makeup cho ở ngay bên cạnh. Cậu ta cứ hồn nhiên quấy phá, vô ý làm thỏi son đang tô giữa chừng lại chệch một đường dài ngay trên má Suga. Sau đó thì...không có sau đó nữa..... Haizz!!!

Còn lại một người, từ đầu đến cuối đều  im lặng đeo tai nghe ở góc phòng. Là Jungkook vạn người mê của BTS, là hoàng tử trong lòng fan hâm hộ, nhưng vị hoàng tử này... "không biết cười".

BTS ra mắt đã được chín năm, nhưng chưa một lần nhìn thấy Jeon Jungkook mỉm cười với bất kì ai, kể cả với các thành viên trong nhóm. Thái độ lãnh đạm, cư xử đúng mực với tất cả mọi người ít nhiều khiến cho ai cũng lầm tưởng: cậu ấy sinh ra vốn đã như thế. Nhưng đó không phải điểm thu hút duy nhất của Jungkook trong mắt các fan, mà chính là giọng hát truyền cảm, ấm áp của cậu.

"Mấy đứa, ra sân khấu nào!"

...

Sân khấu lần này của BTS đã thực sự bùng nổ với hit "spring day". Giọng hát của Jungkook lại một lần nữa đánh thẳng vào hàng nghìn trái tim thổn thức   của thiếu nữ bên dưới. "...Những bông tuyết rơi rồi tan dần đi. Anh nhớ em! Anh nhớ em!..."

"Jungkook, em yêu anh!!!"
"BTS jiang "
"Min Yoongi là người đàn ông nguy hiểm mà T_T"
"V nhìn em, nhìn em đây này!!!"
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro