Phần 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô ơi, đến giờ được nghỉ giải lao chưa ạ?" Bọn trẻ ngồi phía dưới nhao nhao cả lên.

Lisa nhìn ánh mắt chờ mong của bọn nhỏ mà không kiềm lòng được, phì cười:

"Được rồi, nhưng các con phải ngồi chơi thật ngoan, không được làm ồn đâu đấy. Một chút nữa chúng ta tập đàn tiếp nhé?"

"Vâng ạ! Cô giáo thật xinh đẹp." Được cho phép nghỉ ngơi, mấy đứa nhỏ tươi cười hớn hở, bắt đầu khen cô giáo của chúng là xinh đẹp như thế này, xinh đẹp như thế kia. Lisa lắc đầu cười, lũ trẻ đáng yêu này!

"Cô giáo, sắp đến giờ phải ăn trưa rồi đấy!"

Đột nhiên có tiếng nói phát ra ngay từ cửa ra vào ở cuối lớp. Cả cô lẫn bọn trẻ đồng loạt quay lại nhìn người vừa đến đó.

Bé gái tóc ngắn cũn ngồi ở góc lớp nhìn Taehyung không chớp mắt, rồi vội la lên:

"Ố, kia chẳng phải là bạn trai của cô giáo sao?"

Thế là những đứa khác cũng lần lượt tròn mắt nhìn, tiến hành "soi" bạn trai của cô giáo rất nghiêm trọng. Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng thấy anh bất ngờ xuất hiện ở lớp học.

Lisa ngượng ngùng, giải vây: "Các con không phải muốn nghỉ giải lao sao, đừng nhìn chòng chọc vào chú ấy như vậy chứ!"

Bé trai tên Namwoo giật giật tay áo của Lisa: "Cô ơi, chú đó thật sự là bạn trai của cô sao?"

Cô vẫn còn đang mải suy nghĩ xem nên trả lời thằng bé như thế nào thì Taehyung đã lên tiếng:

"Không, chú không phải là bạn trai của cô giáo đâu."

Bé gái tóc ngắn ban nãy lại la lên lần nữa: "Ô, chú không phải là bạn trai của cô giáo con sao?" Rồi làm ra vẻ gật gù, vừa bóc vỏ chuối vừa nói:

"Con còn tính sẽ giới thiệu anh trai của con với cô giáo cơ. Vậy thì tốt rồi, tốt rồi.!"

Lisa và Taehyung nhìn nhau phì cười trước phát biểu của con bé, anh tiến lại chỗ con bé đang thư thái ăn chuối, khẽ nói:

"Chú đúng không phải là bạn trai của cô giáo, mà là hôn phu của cô ấy. Bé con, cháu có biết hôn phu là gì không?"

Mấy đứa nhỏ đồng loạt lắc đầu, ngước mắt trông chờ lời giải thích. Taehyung lại quay say cô giáo của bọn chúng, nắm lấy bàn tay của Lisa, giọng trầm trầm nhưng vô cùng cưng chiều:

"Là chồng sắp cưới của cô giáo đấy. Nên là mấy đứa đừng hòng giới thiệu anh trai cho cô giáo nữa nhé. "

Lisa phát hoảng, đám trẻ con trong phòng phát hoảng, cả bé gái tóc ngắn cũng phát hoảng đánh rơi nửa quả chuối còn lại xuống sàn.

Cô giáo của bọn trẻ vì xấu hổ mà kéo "vị hôn phu" của mình chạy ra khỏi phòng.

"Anh kì thật ấy. Sao lại nói thế với chúng chứ!" Lisa lườm cái người đang cười trước mặt.

Anh kéo cô vào lòng, thủ thỉ bên tai: "Anh sợ mấy đứa nhỏ sẽ bắt em đi mất. Lúc đó anh biết phải làm thế nào chứ?!"

Cô cười trộm, cái người này đã lớn như vậy còn dàm nũng với cô.

...

BTS hôm nay không có lịch trình, nên cả nhóm được tự do một ngày, Suga lấy máy play station ra, tính rủ Jungkook chơi cùng thì không thấy cậu ấy đâu cả.

"Thằng bé ra ngoài rồi. Anh chơi với em này!" Cậu V đon đả mời chào, quyết liệt đeo bám thế nào mà cuối cùng cũng được cho vào phòng của ông anh.

...

Jungkook trùm kín từ đầu đến chân, tay nhét túi áo lặng lẽ đi trên phố. Sự yên tĩnh này...quả thật vô giá với một ca sĩ như anh. Suốt chín năm ròng rã, Jungkook chỉ biết có âm nhạc và sân khấu. Bận rộn như thế hoá ra lại tốt, vì chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi là anh lại nhớ đến Lisa.

Lần này...cũng không ngoại lệ.

Lúc đi qua quảng trường trung tâm, trên màn hình lớn đang phát bài hát "I miss you" mà Jungkook đã hát trên sân khấu tuần trước. Anh dừng lại, ngước nhìn người đang ngồi giữa sân khấu tối om, duy nhất một ánh đèn rọi thẳng vào người đó.

"Dẫu có chờ đợi thế nào, thì tôi cũng chẳng thể bước đi cùng em.

Bên cạnh em, tôi chỉ biết khóc than giống như một kể ngốc nghếch.

Em mang lại cho tôi chỉ có nỗi đau mà em chẳng hay biết gì về tôi.

Có phải em bảo tôi phải rời xa em?

Tôi nhớ em, tôi nhớ em vô vàn

Nhớ tới mức mà tôi phải căm ghét chính bản thân mình thế này

Tôi muốn khóc... tôi muốn quỵ ngã

Và phải chi mọi thứ nếu không xảy ra...

Những kí ức tôi yêu em đến điên cuồng

Những kí ức tôi tìm em nhưng...

Tôi cũng chẳng thể biện minh thêm về tình yêu này được nữa

Tôi chẳng thể giữ em cho riêng mình

Tôi không nên làm thế này

Nhưng thực sự tôi nhớ em đến chết đi được
......... "

Mọi người xung quanh cảm thán, có người sụt sịt khóc, chỉ mình Jungkook là điềm nhiên không cảm xúc: Mình hát trông thê lương như vậy sao?Jungkook cúi mặt, tiếp tục đi.

Bài hát kết thúc. Những người đứng xem đông đúc ban nãy đã dần tản ra, mỗi người một nơi. Chính giữa quảng trường bây giờ, vẫn còn lại một người cứ đứng mãi ở đó.

Cô gái tóc vàng yên lặng lắng nghe đến những nốt cuối cùng của bài hát. Dường như cảm nhận hốc mắt cay xè, ươn ướt, cô đưa tay lên nhưng nước mắt cứ từng giọt mà rơi xuống, mặn chát ở môi. Người đó... nửa thân quen, nửa xa lạ. Cả bài hát này... cô từng nghe trước đây rồi sao? Hay đã từng có ai đó hát cho cô nghe như vậy?

Lisa không hiểu tại sao mình lại khóc. Là vì bài hát vốn buồn như thế. Hay là do người hát chất chứa quá nhiều tâm sự đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro