Phần 38: 100m trước khi gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa vụng về lau nước mắt rồi đi bộ đến trạm xe bus trước trường Myungsang. Nhìn mấy đứa học sinh trong bộ đồng phục trung học khiến cô nhớ đến hình ảnh của chính mình. Những năm đó...đã trôi qua như thế nào nhỉ?!

Cô mỉm cười bước lên xe, chọn chỗ ngồi gần cuối, ngay cạnh cửa sổ. Lisa cứ thế mà chọn chỗ ngồi này, có lẽ vì cảm thấy trước đây cô đã từng ngồi ở vị trí này rất nhiều lần. Đầu có chút đau, cô khẽ nhắm mắt lại một chút.

Jungkook nhìn đám học sinh chen nhau chỗ ngồi trên xe bus, mày hơi nhướn lên.

Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi dừng lại ở trạm kế tiếp. Lisa bước xuống xe, băng qua đường để đi vào siêu thị. Hôm nay cô muốn vào bếp nấu bữa tối cho Taehyung. Mọi ngày đều là anh nấu cho cô, Lisa nghĩ mình nên làm gì đó.

"Taehyung, em nấu món súp gà mà anh thích nhé?"
"..."
"Sao? Anh không phải lo đâu, em có thể tự đi được mà. Thuốc sao? Em uống rồi. Vậy nhé, gặp anh ở nhà sau!"

Lisa nhét điện thoại vào túi áo rồi tiếp tục chọn nguyên liệu nấu súp. Đến quầy thanh toán, cô hoảng hốt phát hiện ví tiền đã bị đánh rơi từ lúc nào.

Lisa gửi túi thức ăn lại quầy rồi chạy ra bên ngoài tìm kiếm. Trí nhớ đã không tốt, đến những việc nhỏ như thế này cô cũng không làm được thì thật là kém cỏi quá! Bữa tối hôm nay...vất vả cho anh rồi Taehyung à~

Cô chạy qua chạy lại, hết tìm ở bồn hoa lại ngó nghiêng cái thùng rác gần đó.

Jungkook đứng ở bên kia đường, nhìn cô gái đội mũ len đỏ đang không ngừng tìm kiếm thứ gì đó. Khoảng cách nơi anh đứng khá xa nên căn bản là Jungkook không thể nhìn rõ cô ấy.

"Cô ấy đang tìm cái này sao?"

Anh nhìn chiếc ví màu lam trên tay mình. Jungkook từ lúc xuống xe đã nhìn thấy cô ấy đánh rơi ví ở bên này. Nhưng anh chưa kịp chạy theo thì cô đã đi vào siêu thị mất rồi. Sợ sẽ có người nhận ra mình nên Jungkook đành đứng yên ở bên này đợi cô.

Nói ra cũng thật kì lạ. Kiểu người không quan tâm đến thế giới xung quanh như anh hôm nay lại để ý đến một cô gái vô tình gặp được trên một chuyến xe bus. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cô ấy cũng có mái tóc vàng giống như ....người đó!

Đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh. Anh nhìn cái người đang ngồi xổm bên kia đường, nhẹ lắc đầu: Nếu còn không mang qua bên đó, cô ấy tính sẽ ngồi ở đó cả đêm sao?!

Jungkook kéo thấp mũ áo, rồi ung dung đi sang đường. Càng lại gần cô ấy một bước, anh lại cảm thấy có chút nao nao. Là gì nhỉ? Vì quá khắc ghi mái tóc của người đó trong tim rồi chăng? Nên mới hèn mọn hi vọng cô gái đội mũ đỏ này là Lisa của anh? Jungkook bật cười, anh quả là nhớ Lisa đến phát rồ rồi.

"Cô gì ơi, cô tìm cái này sao?" Jungkook đến gần người đó, khẽ lên tiếng.

Lisa ngẩn ngơ hồi lâu, nghe thấy có người gọi ở sau lưng liền giật mình một cái. Cô quay lại, nhìn chiếc ví màu trước mặt, reo lên:

"A, nó đây rồi. Đúng là ví của tôi. Cảm ơn anh nhé."

Jungkook đông cứng người lại, run rẩy nhìn chằm chằm người vừa xoay lại đó.

Là cô

Chính là cô ấy

Đúng là Lisa của anh đây rồi...

Đôi mắt không thể che giấu được nỗi kinh ngạc của chính mình. Lisa dường như còn nhìn thấy cả nét bi thương từ đôi mắt của anh. Cô bối rối nhận lại chiếc ví nhưng tay anh vẫn nắm chặt, còn hơi run lên.

"Anh làm sao vậy? Không ổn chỗ nào sao? Có cần đi bệnh viện kiểm tra chút không?"

Jungkook nhìn cô: "Lẽ nào...em không nhận ra tôi sao?"

Lisa giật mình ngước nhìn anh: "Xin lỗi,nhưng...nhưng tôi không nhớ là mình đã từng gặp anh trước đây."

Jungkook sững người, lùi lại một bước. 

"Lisa? Em ... em không nhận ra anh sao Lisa?"

Anh ôm chầm lấy cô, vòng tay siết lại thật chặt, như thể chỉ cần nới lỏng ra một chút, cô ấy sẽ lại biến mất.

"Tôi...tôi...anh mau buông tôi ra. Tôi thật sự không quen anh. Mau buông ra đi!" Lisa cố sức đẩy người đàn ông kì lạ ra khỏi người cô, nhưng một chút xê dịch cũng không có.

"Lisa, em giận anh nên mới giả vờ không biết anh có phải không? Đừng như thế !" Jungkook cổ họng nghẹn đắng, run run nói trong khó nhọc.

Cô dùng hết sức đẩy Jungkook rồi lùi lại phía sau, cảnh giác nhìn anh:

"Tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì. Rõ ràng chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau lần đầu tiên... Tôi..tôi đi đây."

Lisa quay lưng đi. Người này thật kì lạ. Tại sao lại biết tên cô? Trông không giống một kẻ lừa đảo chút nào.

Vậy...rốt cuộc là tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro