Phần 39: Cô ấy...không còn nhận ra cậu nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook vẫn lẳng lặng đi theo Lisa về tận nhà. Cô đã chuyển đến nơi khác từ bao giờ? Bao nhiêu năm qua, cô sống có tốt không? Không có anh...cô sống thế nào? Tại sao cô lại giả vờ không nhận ra? ...

Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu mà không có lời giải đáp. Anh cứ thất thần đi theo hình bóng trước mặt. Rõ ràng là cô ấy. Rõ ràng là người mà anh dùng cả đời này để yêu. Chính là người suốt chín năm qua anh vẫn luôn tìm kiếm... Nhưng tại sao cô ấy lại tàn nhẫn với anh như thế?

Lisa cố bước thật nhanh, nhưng người phía sau vẫn kiên trì đuổi theo cô. Phía trước là đến nhà rồi, phải nhanh hơn một chút. Jungkook thấy cô bỏ chạy cũng ngay lập tức chạy theo.

Hình như là Taehyung đang đứng đợi cô ở trước nhà. Lisa chạy thật nhanh đến chỗ anh, cúi người thở dốc. Taehyung cau mày lo lắng:

"Em sao thế?"

Lisa vừa thở vừa nói, giọng có chút đứt quãng:

"Em...vừa nãy có một người kì lạ cứ mãi bám theo em. Anh ta cứ bảo là đã đi tìm em chín năm nay. Nhưng em thật sự không biết người đó."

Anh căng thẳng nhìn ra phía sau lưng cô, đôi tay đặt trên vai của Lisa bỗng chốc buông thõng xuống. Cô nhìn sắc mặt của Taehyung đột nhiên có biến đổi càng hoảng sợ hơn:

"Taehyung, anh làm sao thế Taehyung? Có phải anh nhận ra người đó không? Anh ta là ai? Sao lại cứ đi theo em như vậy?"

Nhưng thay vì trả lời Lisa, anh chỉ nhẹ nhàng bảo cô vào trong nhà đợi anh. Lisa đành phải nghe theo, cô tất nhiên biết nhất định là có chuyện gì đó đã xảy ra. Bởi vì chín năm qua, Taehyung chưa bao giờ mất bình tĩnh như lúc này, thần sắc có chút phức tạp.

...

"Taehyung!" Jungkook mở miệng gọi tên người đứng trước mặt.

Taehyung đẩy gọng kính: "Sao cậu gặp được cô ấy?"

"Vô tình gặp được trước siêu thị. Cô ấy vẫn giống như trước đây. Không thay đổi gì cả." Jungkook cười cười, quay mặt đi.

"Những năm qua cậu vẫn tìm cô ấy sao?" Taehyung chậm rãi hỏi, hai tay đan vào nhau.

Jungkook vừa kể vừa nhớ lại:

"Đúng, tôi đã đi tìm cô ấy suốt chín năm nhưng đều không có kết quả. Cho đến hôm nay..."

Rồi bỗng dưng anh nhớ ra chuyện gì đó, quay sang nhìn Taehyung, giọng nghiêm túc:

"Nhưng sao cô ấy không nhớ tôi? Còn nữa, cậu và Lisa...?"

Taehyung ngước lên nhìn Jungkook, không giấu nổi vẻ đắn đo. Một lúc sau, anh mới chậm rãi trả lời:

"Tôi và cô ấy... đã đính hôn với nhau rồi. Lisa...chín năm trước đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật. Lúc tỉnh lại, thì đã không còn nhớ gì nữa."

Jungkook bàng hoàng đánh rơi tách cafe xuống sàn, bàn tay bị giọt cafe nóng hổi bắn vào, đỏ ửng.

"Cậu nói...cô ấy phải làm phẫu thuật sao? Từ bao giờ?"

"Chính là hai tháng sau lễ tốt nghiệp trung học."

Anh bóp chặt bàn tay mình, như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ngày cô vào phòng phẫu thuật chính là ngày anh được ra mắt với cái tên BTS. Cũng là ngày cô mất đi toàn bộ kí ức... trong đó... còn có cả anh.

"Sao chị Jisoo lại không nói cho tôi biết chứ?"

Taehyung đặt tách trà trên tay xuống, thở dài:

"Là Lisa muốn giấu không cho cậu biết. "

"Cô ấy thật tàn nhẫn." Jungkook ngồi tựa ra sau, ánh mắt bi phẫn giờ đã thêm vài phần lạnh lẽo.

"Cậu căn bản không hiểu cái gì cả." Taehyung chau mày, thu lại ánh mắt.

Jungkook nổi nóng quắt mắt nhìn Taehyung:

"Cậu hiểu cô ấy lắm sao? Là cô ấy không cần tôi trước. Cô ấy đã chọn cậu thay vì là tôi. Bây giờ chẳng phải hai người đang sống rất tốt đấy sao?"

"Dừng lại đi đồ khốn!" Taehyung thu tay lại nắm chặt cổ áo của Jungkook, gằng từng tiếng: "Cậu nói cậu yêu Lisa. Nhưng cậu chưa từng tin vào tình yêu của cô ấy. Giá mà cậu biết được chín năm trước cô ấy đã phải trải qua chuyện như thế nào. Jeon Jungkook, tôi nói cho cậu biết, cậu nhất định sẽ phải hối hận cả đời này!"

Jungkook sững sờ quay sang nhìn Taehyung:

"Những lời này của cậu...là có ý gì?"

...

Lisa ngồi ở phòng khách chờ Taehyung, nhưng đã muộn như thế mà vẫn chưa thấy anh trở về. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, màn hình hiện lên số của chị Jisoo. Lisa vui vẻ nhấc máy:

"Chị !"

Đầu dây bên kia lần này lại vang lên giọng trẻ con non nớt:

"Dì Lisa! Con nhớ dì quá!"

"Hyeri hả con! Sao con lại gọi cho dì thế này. Bố mẹ đâu rồi?"

"Bố mẹ con đang nấu ăn trong bếp, con buồn chán quá nên đành gọi cho dì. Dì à, bao giờ thì dì mới sang đây thăm con? Mẹ con cứ bảo sắp rồi sắp rồi, nhưng «sắp rồi» là khi nào chứ? Cả chú Taehyung nữa!!" Con bé phụng phịu nói.

Lisa có thể tưởng tượng ra hiểu cảm của con bé lúc này, không khỏi phì cười:

"Chú Taehyung dạo này rất bận, ở bệnh viện có rất nhiều việc phải làm, không thể sang đó ngay được. Nhưng dì hứa là dì và chú nhất định sẽ sang thăm Hyeri. "

"Vâng ạ!"

"Ngoan lắm!"

Để điện thoại xuống bàn, Lisa cứ tủm tỉm cười mãi. Có một đứa trẻ như Hyeri thật hạnh phúc làm sao. Đột nhiên cô lại thấy ghen tị với chị gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro