Phần 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị Eunha, tôi muốn nói chuyện với chị một chút." Jungkook lạnh lùng xuất hiện ở cửa phòng làm việc của người Quản lí.

Eunha khẽ nhíu mày, thái độ của Jungkook hôm nay rất khác, đặc biệt khác so với trước đây.

"Được, cậu ngồi đi."

Nhưng Jungkook vẫn đứng yên một chỗ, gằng giọng nhìn Eunha:

"Chín năm trước, là chị đã khiến cho Lisa phải rời khỏi tôi?"

Như thể đoán được ngày này nhất định sẽ đến, cô ta vẫn không hề biến sắc, ung dung châm tách trà mới:

"Là cô ấy tự mình chọn. Không phải tôi."

Jungkook nắm chặt tay lại, trừng mắt nhìn người phụ nữ mà suốt bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn lầm tưởng, cổ họng khô rát:

"Chị là ai mà dám xen vào cuộc đời của tôi? Chị dựa vào cái gì hả? Lee Eunha!"

Tay nâng chén trà dừng lại giữa không trung, chị ta nhếch mép cười:

"Dựa vào cái gì ư? Chẳng phải cậu nên biết ơn tôi đã giúp cho cậu có được như ngày hôm nay sao Jeon Jungkook? Tình yêu vớ vẩn kia thì có thể làm được gì chứ! Bây giờ có biết được sự thật thì đã làm sao? Cậu nên biết một điều: trên đời có rất nhiều chuyện không thể quay đầu làm lại."

Jungkook buông thõng đôi tay, mọi thứ xung quanh trở nên không rõ ràng, anh loạng choạng bước ra ngoài. Trước khi rời khỏi văn phòng, Jungkook vẫn cố ngoảnh lại, lãnh đạm nói:

"Tôi căn bản chỉ cần một mình cô ấy."

...

"Lisa, người đó là Jungkook của BTS có phải không?"

Lisa ngước lên nhìn màn hình TV, cô không theo dõi những tin tức về giới nghệ sĩ nên sẽ không biết gì về mấy nhóm nhạc đang nổi đình nổi đám. Nhưng người mà bạn cô vừa gọi là "Jungkook" đó sao lại trông quen quen.

Lisa vừa gắp miếng rau xanh, lại nhìn lên TV một lần nữa, một lúc sau mới tròn mắt há hốc miệng:

"Người này...người này..."

Chính là cái người đã nhận nhầm cô ở siêu thị, rồi còn theo cô về tận nhà nữa. Chúa ơi, anh ta là ca sĩ nổi tiếng ư?! Phải rồi, ở quảng trường hôm nọ. Lisa có xem anh ta hát ở trên TV. Thảo nào!

Sau bữa trưa, Lisa muốn ghé nhà sách một lát nên cô bảo đồng nghiệp của mình trở về trường trước. Đang đi thì đột nhiên cổ tay cô bị ai đó cố ý bắt lấy, kéo cô vào một con hẻm rất chật hẹp. Chưa kịp hoàng hồn thì bên ngoài có mấy nữ sinh trung học chạy lướt qua, Lisa nghe loáng thoáng:

"Anh ấy đi hướng nào rồi nhỉ?"
"Rõ ràng tao vừa mới thấy anh Jungkook rẽ vào chỗ này cơ mà."
"Ôi Jungkook của em. Khó khăn lắm mới thấy anh xuất hiện trên đường thế này..."
"Thôi chúng ta đi hướng kia xem."

Tiếng nói chuyện đã nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bật. Lisa bây giờ mới dám thở hắt ra một cái, nhìn người trước mắt:

"Sao anh cứ đi theo tôi như vậy? Tôi đã bảo là anh nhận nhầm người rồi cơ mà."

Nhưng Jungkook vẫn nhìn chăm chú nhìn cô, bàn ta vô thức vuốt ve mái tóc vàng quen thuộc. Một tia sáng quét nhanh qua làm đầu Lisa đau nhói, cô nhìn thấy một người con trai cũng đang vuốt tóc cô. Lisa bàng hoàng đẩy Jungkook, nhưng con hẻm này quá chật hẹp, có đẩy thế nào cũng không thể tách anh ra khỏi cô.

Jungkook dịu dàng nhìn cô, môi hơi cong lên:

"Nếu em không muốn bị fan của tôi bắt gặp thì ngoan ngoãn ở yên đây nào!"

Hm, cũng không còn lựa chọn nào khác, Lisa đành bất lực đứng yên, gương mặt đỏ bừng đang gắng gượng để không dán vào ngực người đối diện.

Quan sát một loạt biểu cảm này của Lisa, Jungkook dịu dàng mỉm cười. Người con gái này bao nhiêu năm nay vẫn không thay đổi gì cả. Anh thản nhiên ngắm nhìn cô ở khoảng cách rất gần, cảm giác như đang quay trở lại những năm tháng đó vậy. Đôi mắt cô vẫn đẹp, vẫn chiếm trọn vẹn trái tim của anh ngay từ lần đầu gặp gỡ.

"Anh nhớ em!" Jungkook thốt lên trong vô thức. Điều mà suốt chín năm qua anh lúc nào cũng muốn nói với cô.

Lisa ngước lên nhìn vào mắt anh. Đôi mắt sâu như giếng cổ, lạnh lẽo và bi thương. Cô kín đáo thở dài, rồi đưa tay vỗ nhẹ vào vai anh, vẻ thông cảm:

"Tôi không biết trước đây bạn gái của anh đã bỏ rơi anh như thế nào. Nhưng tôi chắc chắn là anh đang cảm thấy rất tệ. Bạn tôi nói rất đúng: thất tình có thể làm người ta mất tỉnh táo. Đến mức anh nhầm tôi là bạn gái của anh như thế này! Không sao, tôi không trách anh đâu."

Jungkook phì cười. Cái cô này, lại dám nghĩ anh giống một kẻ bị lẫn.

"Thì ra anh biết cười ?"

"Sao đột nhiên lại hỏi thế?"

"Tôi nghe người ta bảo anh không biết cười."

"Em để ý sao?"

Lisa tránh không được nụ cười tà mị của Jungkook liền đưa chân đá anh một cái, bỏ ra ngoài.

Jungkook cũng đi theo cô, nhưng người phía trước cứ cố bước thật nhanh để anh không theo kịp.

Lisa quay phắt lại, lườm anh:

"Đừng theo tôi nữa đấy. Nếu không..."

"Nếu không thì thế nào..." Anh cong môi cười, trêu cô.

"Tôi có hôn phu rồi. Taehyung...anh ấy không thích thế này đâu." Lisa nhìn anh, rồi quay lưng đi.

Chỉ còn một người đứng lại dưới ánh trời chiều vừa tắt nắng, tắt cả nụ cười đã lâu không xuất hiện kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro