Phần 44: Tuyết lại một lần nữa vì anh mà nhuộm đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa đang trang điểm ở studio, Taehyung bảo anh phải ra sân bay đón vị giáo sư nào đó nên cô đành phải bắt taxi đến lễ đường một mình.

Váy cưới này là Taehyung chọn cho cô, rất vừa vặn. Lisa nhìn vào gương liền có thể nhận ra: cuối cùng cô cũng được làm "công chúa" một ngày rồi! Đôi mắt xinh đẹp vẫn luôn là điểm thu hút nhất ở Lisa. Chị nhân viên make up không kiềm được phải thốt lên khen ngợi:

"Em đẹp quá Lisa. Hôm nay nhất định là một ngày may mắn nhất."

Lisa cúi đầu mỉm cười, lại đặc biệt dịu dàng hơn mọi hôm.

Cayla đã nói là sẽ ghé đến studio rồi mới đi đến lễ đường cùng cô nhưng mãi vẫn chưa thấy cậu ấy đâu, Lisa rút điện thoại ra gọi:

"Cayla, sao cậu chưa đến?"

"Lisa, thằng bé nhà mình nó đột nhiên bị đau bụng. Có lẽ mình sẽ đến muộn đấy. Cậu đi trước đi, đừng đợi mình."

"Vậy hả? Ừ, được rồi. Mình đi trước đây!"

Lisa kéo tà váy lại cho gọn rồi bước ra khỏi cửa tiệm.

"Thôi chết, giờ này là giờ cao điểm, lấy đâu ra taxi chứ."

Cô đột nhiên nhớ đến câu nói của chị nhân viên make up: "Hôm nay nhất định là một ngày may mắn" mà không thể nhịn cười nổi. Lisa không dám tưởng tượng nổi cảnh cô dâu mặc váy cưới đi bộ đến lễ đường của chính mình. Như thế chẳng phải là quá thảm rồi sao!

Lisa rùng mình một cái! Giữa cái tiết trời âm độ của Seoul , taxi vẫn không có lấy một chiếc còn trống và cô thì chỉ khoác độc một cái áo khoác mỏng trên người, đây là kiểu khổ nạn gì đây chứ?!

Chị Jisoo và anh rể thì đang bận đón khách, Taehyung thì đi đón giáo sư, thôi thì...đi xe bus vậy. Cô ngần ngại bước lên xe trong bộ váy cưới không thể hoành tráng hơn, thầm oán thán vì đã không chọn bộ váy gọn gàng hơn một chút. Trên xe lúc này cũng khá đông người, nhưng thật may là người ta đã không nhìn chằm chằm vào cô.

Đột nhiên ghế bên cạnh có cảm giác hơn lún xuống, Lisa quay lại nhìn, tròn mắt ngạc nhiên:

"Sao...lại là anh?"

Rồi cô lén lút đưa mắt nhìn mấy em nữ sinh trên xe bus, thì thào:

"Anh không sợ mấy cô bé đó nhận ra mình ư?"

Jungkook phì cười, cũng ghé vào tai cô nói nhỏ:

"Người gây chú ý nhất hôm nay không phải tôi, là chính em mới đúng."

Lisa nhìn theo hướng ánh mắt của anh, rõ ràng là đang dừng lại ở trên váy của cô, đỏ mặt:

"Tôi cũng không thể tự mình đi bộ đến đó được."

Cô quay mặt ra ngoài cửa sổ, cố nhích người ra xa Jungkook một chút, nhưng cái váy...lại bị thứ gì đó kéo lại.

"Này anh, anh có thể đứng lên một chút không. Anh đang ngồi lên trên váy của tôi đấy!"

Lisa bất giác khựng lại...

Chờ đã...

"Nhưng mà này, cậu có thể đứng lên một lúc được không?"

"Sao?"

"Cậu...đang ngồi lên váy đồng phục của tớ."

Những câu nói đó cứ xoay vòng trong đầu cô, lập đi lập như những đốm sáng mờ nhạt.

Chính là giọng nói của người đó....người đã luôn suốt hiện trong mỗi giấc mơ của Lisa. Cơn đau đột ngột ập tới khiến các dây thần kinh bỗng dưng bị tê liệt. Đây là ảo giác thức thời hay chính xác là đã từng diễn ra trước đây? Cô ôm ngực thở dốc, mùi trên xe bus càng làm cho cô cảm thấy nôn nao, khó chịu.

Jungkook hoảng sợ giữ lấy vai Lisa:

"Em sao thế? Không khỏe ở đâu?"

"Tôi...tôi không sao!"

Vừa lúc chiếc xe bus đông nghịt này dừng lại ở trạm kế tiếp, Lisa bước nhanh ra khỏi xe, lảo đảo đi về phía trước. Anh không yên tâm nên cũng vội vàng đi theo cô. Nhưng cô gái này vốn dĩ không để tâm đến bất cứ điều gì, thẩn thờ băng qua đường mà không nhìn thấy đèn đã chuyển sang đỏ.

Chiếc xe tải lao nhanh về phía cô...

Trong khoảnh khắc gần như tích tắc ấy, Jungkook đã kịp lao ra kéo Lisa sang một bên...

Nhưng anh lại không thoát được...

Tiếng va chạm rất lớn kéo mọi người trên đường tập trung lại nơi Jungkook đang nằm. Chân đã trở nên tê cứng, Lisa bần thần lết đến chỗ anh, cô ngã gục xuống bên cạnh. Máu đã thấm đẫm ra nền đất, thấm cả một mảng lớn ở vạt váy trắng của cô.

Lisa run rẩy đưa tay ra chạm vào người Jungkook....

Tuyết lại bắt đầu rơi...

Tầm nhìn bị phủ một màn tuyết trắng xóa, mơ hồ nhìn thấy hai đứa trẻ mặc đồng phục vừa bước xuống xe bus...

...

"Xin Người che chở cho cậu ấy, chỉ cần cậu ấy có thể tỉnh lại, con nguyện đánh đổi tất cả."

"Sau đó, nàng công chúa thật sự đã tỉnh dậy sau nụ hôn của hoàng tử, giống như thế này phải không?"

"Cậu mau buông ra đi, nếu cứ thế này...người ta sẽ hiểm lầm chúng ta là một cặp đấy."

"Chã nhẽ chúng ta không phải sao?"

"Lisa, tớ thích cậu, thích rất nhiều...."

"Cậu buông tay tớ ra...đau!"

"Đau sao? Cậu cũng biết đau sao? Vậy còn tớ?"

"Jungkook, là anh sao?"

"Anh nhớ em"

"Chúng ta chia tay đi."

"Em không yêu anh. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy."

"Jungkook, người em yêu là cậu ấy, không phải anh..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro