Phần 45 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Lisa mơ màng tỉnh dậy, cô nhíu mắt nhìn ánh đèn sáng rực của bệnh viện qua kẽ tay.

Váy cưới?

Lisa nhìn xuống bộ quần áo của bệnh viện mà cô đang mặc trên người, khẽ chau mày.

Cô đã nằm đây được bao lâu rồi nhỉ? Không ai trả lời thay cô. Nhưng cô biết,  hẳn là đã trả qua một giấc ngủ dài thật dài... Đầu lại nhói lên một cái.

Lisa bước xuống giường, đi ra khỏi phòng. Hỏi han một chút mấy chị y tá gần đó, cô tìm đến căn phòng 204 ở góc hành lang bên kia.

Cô cứ đứng mãi ở đó, bàn tay run run đưa ra phía trước. Lồng ngực lại dấy lên "cơn địa chấn" nhỏ, Lisa đẩy cửa bước vào trong.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc tản ra, bay về phía cô, Lisa vô thức đưa tay lên mũi.

Anh ấy nằm ở đó, thấy không ?

Cô nhận ra anh ấy phải không Lisa?

Mau, đến đó ngay đi !

Lisa nắm lấy bàn tay thon dài của Jungkook, nhẹ nhàng áp lên má. Nước mắt nóng hổi đã lưng chừng ở mi, chỉ cần chớp nhẹ một cái là sẽ lăn xuống. Cô đưa tay lau sạch đi. Anh ấy nhất định là không thích nhìn thấy cô khóc như thế này.

Bàn tay ở bên má có chút cử động. Lisa giật mình, mắt mở lớn nhìn Jungkook. Nhưng mắt anh vẫn nhắm chặt, im lìm như vậy.

Lisa cúi đầu bật khóc nức nở, giống như đứa trẻ vừa bị đoạt mất bánh qui.

"Sao em lại khóc?"

Cô ngước lên nhìn người đang nằm trước mặt, môi run run.

"Lần sau khi sang đường, có thể mở to mắt ra mà nhìn đèn giao thông được không cô Lisa? Có biết như thế là nguy hiểm lắm không hả? Đã lớn thế này...vẫn cứ làm người khác phải lo lắng là thế nào? Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng giống đứa trẻ con. Em còn muốn kết hôn nữa sao?"

"..."

"A... Anh xin lỗi. Anh không phải là đang mắng em đâu."

"..."

"Đừng khóc nữa, lúc cái xe kia lao đến, anh đã rất sợ. Em phải cẩn thận khi băng qua đường chứ Lisa. Còn hôn lễ của em..."

"Anh sẽ cầu hôn em vào lễ tốt nghiệp của chúng ta." Lisa chậm rãi mở miệng, khó nhọc nói từng từ một.

"..." Jungkook kinh ngạc nhìn về phía cô gái đang giàn giụa nước mắt ấy.

"Lễ tốt nghiệp đã qua chín năm rồi. Sao anh...vẫn chưa thực hiện lời hứa của mình?"

Jungkook lao đến ôm lấy Lisa:

"Em...em...."

Cô gắt gao ôm chặt lấy anh, mũi hít hít mùi hương bạc hà quen thuộc, cổ họng nghẹn ứ:

"Jungkook, em xin lỗi! Vì bây giờ mới nhận ra anh."

"Lisa, đừng khóc!" Jungkook kéo bàn tay của cô đặt lên ngực trái, "anh sẽ đau lòng."

Cửa phòng khép lại, Taehyung mỉm cười, quay lưng đi.

...

Jisoo vào thăm em gái và Jungkook, Jin cũng muốn đi theo, nhưng bé Hyeri lại chỉ có một mình nên cô bảo anh ở nhà chăm con.

Lisa, theo một cách nào đó mà hết lần này tới lần khác đều khiến cho Jisoo phải phát điên lên vì lo lắng. Giống như mấy ngày trước, cô suýt nữa đã ngất đi khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

"Lisa?" Cô đẩy cửa bước vào trong.

"Chị đến rồi à?"

"Ừ!"

"Taehyung? Taehyung đâu rồi ạ?"

Lisa gượng ngồi dậy, Jisoo liền kê thêm gối vào sau lưng cô.

"Taehyung cậu ấy đi trước vì có cuộc họp. Về hôn lễ thì em không cần phải lo lắng đâu, chị đã sắp xếp ổn thoả rồi, đợi em khoẻ hơn ...."

"Chị, em đã nhớ lại tất cả rồi." Lisa ngắt lời chị gái, hai tay đan lại trước bụng.

Jisoo đánh rơi quả táo, kinh ngạc nhìn về phía Lisa.

"Chị, em ....Taehyung....em...em..." Cô bối rối, giọng nghe ra được sự khẩn trương.

"Em nghỉ ngơi đi. Chị sẽ nói chuyện với cậu ấy." Jisoo là người hiểu tâm tư của em gái mình nhất. Nếu con bé đã lấy lại được kí ức, hôn lễ này.....e là phải huỷ bỏ thật rồi.

Hôm ấy, Jisoo đã tìm đến văn phòng của Taehyung. Cả hai đã nói chuyện rất lâu, đến lúc trở ra, viền mắt cô đã đò hoe từ bao giờ.

....

"Jungkook à, đột nhiên em cảm thấy mình... già đi nhiều."

"Đúng là đã già đi thật!"

"Anh dám?"

"Nhưng nếu được chọn lại một lần nữa, anh vẫn chọn em."

"Tại sao anh lại yêu em?"

" Lisa, em còn nhớ buổi vũ hội năm đó không?"

"Em nhớ chứ!"

"Lúc đó anh đã nghĩ ...truyền thuyết về nụ hôn mà vị tiền bối đó nói chỉ là để lừa người mà thôi."

"Sau đó thì thế nào?"

"Vẫn không thể tin tưởng. Đã có lúc anh muốn lôi lão ấy ra mắng cho một trận."

"Còn bây giờ?"

"..." 

Jungkook không trả lời, chỉ dịu dàng đặt lên môi cô gái của anh một nụ hôn.

Đi qua mùa tuyết tan...trời lại bắt đầu hửng nắng./

------------------------HOÀN-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro