Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cậu mới ngủ yên được, anh nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn đồng hồ thấy bây giờ mới có gần 8 giờ. Anh lục trong tủ lạnh, chả thấy thì mà chỉ thấy toàn ramen cậu cất trong đấy thôi, chưa thấy ai như cậu, toàn cất ramen trong tủ lạnh, còn mấy cái tủ để đồ ăn thì toàn thấy bánh trái các thứ thôi. Toàn đồ ăn sẵn, nghĩ lại mới thấy, anh mà không nấu ăn mời cậu thì chắc cậu chỉ toàn nấu ramen mà ăn thôi, lắc đầu vài cái rồi anh móc điện thoại mà đặt một ít gà, rồi ít thịt sườn với chút thịt cuốn.

...

Anh ngồi coi tivi giết thời gian, tiện lấy đồ rồi mang đi giặt, đồ bẩn cậu toàn vứt một đống ở cái sọt to trong nhà tắm rồi để cuối tuần mang đến tiệm giặt ủi mà giặt thôi, giờ nghĩ lại, anh ở chung với cậu chắc cũng được gần hai tuần rồi, với cả hai người cũng thân nhau hơn một chút, anh vừa ngồi nghĩ lại vừa tủm tỉm cười một mình, lại còn đang trong tình trạng cu li đi giặt đồ cho mình.. và cả cho cậu nữa. Cứ nghĩ lại mấy cái vẻ mặt của cậu là anh lại ngồi cười một mình.

- Anh bị vậy lâu chưa? – một giọng nói ngái ngủ vang lên đằng sau anh khiến anh giật bắn người mà quay lại

Lúc này cậu đang đứng đó, tay dụi dụi một bên mắt, còn bên kia thì nhìn anh, ánh mắt ngây thơ như một cái mũi tên đâm xuyên qua tim anh, ựa! thế là trúng thêm vài ba cái tiếng sét ái tình nữa. Ờ mà còn nữa, moi cậu dỏng lên có vẻ hơi sưng vì ngủ dậy thì mặt ai lại chả sưng lên ấy mà, mái tóc nâu rối bời. Anh nhìn cậu chằm chặp như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, cơ mà không kịp rồi, anh thật sự là đã bị cậu thu hút rồi, anh không dứt ra nổi cái sự dễ thương này của cậu mà. Kiềm chế riết cũng mệt chứ bộ, nhưng anh lắc đầu bỏ qua những ý nghĩ khác mà cười trả lời cậu nhóc

- Mới dậy à?

- Thì mới dậy mới đứng đây nè! – cậu bĩu môi trả lời

- Ờ, thế đói chưa? – anh chẹp miệng bó tay với cậu, toàn đi bắt bẻ anh thôi

- Chưa, tôi đói~~~~ - cậu lắc đầu nhìn anh, tiền lại gần ngồi xổm xuống rồi giương đôi mắt to tròn chớp với anh mà nũng nịu

- Ô.....vậy...vậy đợi chút – anh chớp mắt ngại ngùng quay lại tiếp tục vò mấy cái quần, cơ àm anh chẳng tập trung được.

- Êyyyy anh giặt luôn của tôi hả? – cậu kề cái tay mình lên vai anh, mà vội hỏi

- Ừm, tại tiện rồi giặt dùm cậu luôn – anh giải thích, sợ cậu khó chịu nên cũng hơi lo là cậu sẽ lại hét toáng lên mà quánh anh

- Ơ... còn mấy cái nữa anh giặt dùm tôi luôn được hông~~~ - cậu kề luôn tay còn lại lên vai anh, lay lay mà nói giọng nũng nịu

- Không được, cậu cũng phải tự mình làm chứ! – anh kiềm chế mà lắc đầu, không được chiều cậu quá, nếu không là cậu sẽ hư! Anh chắc mẩm tự nhắc mình như thế

- Hyunggg~~~~ Jae Bum hyungg~~ - cậu dùng aegyo mà nói với anh, cái giọng lại còn nhéo nhéo lên tông cao nữa cơ

- ... - anh đang mím môi tự tiết chế, ựa! cậu dùng chiêu quá độc, anh lại sắp không chịu được rồi! đừng dùng aegyo nữa!!!

- A...ang...Jae Bumie hyung~~~ - cậu mè nheo, cứ lay lay anh

Anh toan đồng ý thì cũng may là có tiếng chuông cửa nên chạy vèo ra ngoài, có cớ tránh được cậu, oa~ cái trò aegyo của cậu thật là không đùa được đâu nha. Anh mất gần hết kiên nhẫn với cậu rồi, ra ngoài nhận mấy bọc đồ ăn rồi tính tiền xong thì mang vào để ở cái bàn ngoài phòng khách, lúc này cậu vừa lọ dọ đi ra ngoài. Ngửi thấy mùi thơm thơm thì cậu chạy ào ngồi bệt xuống dưới đất luôn

- Woa~~ thịt nè thịt nè~~ - cậu vui vẻ như một đứa con nít

Anh mang cho cậu chút nước rồi đặt ở bàn trước mặt cậu

- Ăn đi, mà ngồi lên đây nè, ở dưới đó lạnh lắm – anh vỗ vỗ cái chỗ cạnh mình, khiếp ý đồ quá!

- Không, phải ngồi vậy cơ ăn mới ngon – cậu lắc đầu, một tay bắt đầu cầm cái đùi gà lên, một tay thì mở tivi lên coi phim

- Vậy kê cái này vào – anh đưa cho cậu cái gối kê mông

Anh chăm cậu như chăm người yêu, thế mà cậu phũ với anh, cậu không thèm để ý đến anh, cậu còn hành hạ tinh thần anh nữa, cậu rổt cuộc muốn anh sống sao đây. Cậu ngồi ăn, bảo anh ngưng giặt đồ đi rồi ngồi ăn chung luôn với cậu cho cậu đỡ buồn, anh cũng ngoan ngoãn ngồi ăn chung với cậu, vừa coi phim vừa ăn, rồi lâu lâu cậu còn kể chuyện rằng là lúc bé cậu như thế nào, cơ mà anh chỉ thấy cậu toàn kể chuyện vui, những chuyện khiến cậu hay ngồi trầm ngâm thì cậu lại im lặng không nói gì.Cậu kể chuyện chán chê, lại ngồi khoanh chân ngước nhìn anh với ánh mắt mong chờ

- Anh kể chuyện của anh cho tôi nghe đi

- Chuyện gì? – anh hỏi lại cậu, cậu có vẻ mở lòng hơn với anh rồi, và nếu cậu nói vậy thì là cậu muốn tìm hiểu về anh, đúng không nhỉ? Anh nghĩ rồi tự cười trong bụng

- Chuyện về anh ấy! – cậu mất kiên nhẫn – Nãy tôi kể cho anh nghe quá trời rồi đó

- Vậy à? Nhưng tôi toàn chuyện buồn thôi à! – anh nhún vai nói, nghe hơi buồn

Cậu im lặng không nói gì, chỉ nhìn sâu vào anh, anh bắt đầu ngồi kể cho cậu nghe rằng là hồi nhỏ gia đình mình như thế nào, rồi bố mẹ anh thương anh ra sao, rồi bố anh bị tai nạn và mẹ anh phải đi làm kiểu gì, anh càng kể, câu chuyện càng buồn hơn, mắt cậu cụp lại, anh cũng thế, những chuyện như thế anh chưa từng kể ai nghe cả, cũng chưa dám nghĩ rằng sẽ có một ngày mình ngồi ngẫm lại tất cả, vì anh đơn giản cho rằng nếu nghĩ đến thì sẽ đau nên anh không dám. Nhưng không hiểu sao hôm nay anh ngồi kể cho cậu nghe tất cả, mẹ anh đã mất, cuộc sống của anh thay đổi... Anh không kiềm được mà giọng có chút rung rung, cậu hiểu cảm giác ấy hơn bất kì ai, cậu đứng lên đến chỗ anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh, vòng tay ấm áp của cậu ôm chặt lấy anh, mấy bữa trước cậu có buồn gì cũng là do anh vỗ về cậu, cậu cũng rất biết ơn.

Cậu lại không ngờ rằng anh cũng đau khổ như mình, cậu cảm thông với anh, nhưng anh tuyệt nhiên không hề rơi nước mắt, anh đã chặn nó lại, anh phải mạnh mẽ hơn, còn cậu thì đã sớm nước mắt lưng tròng từ lúc nào, cậu vốn rất nhạy cảm, nghe hay đọc một câu chuyện cảm động nào đó cũng có thể khiến cậu ngồi tu lên khóc ngon lành. Thế mà giờ lại thành ra anh mới là người phải ngồi mà dỗ cậu :3

...

Cả hai ngồi nói chuyện một lúc mới rúc vào phòng mà chuẩn bị đi ngủ, anh nằm xuống giường, cũng mới ổn định được một lúc thì thấy bên cạnh giường mình nó lún xuống, mở mắt nhìn thì cậu nhóc đang ôm gối mà nằm cạnh anh

- Sao...sao cậu lại.... – anh ấp úng bỏ dở câu nói

- Chậc.. lạnh quá, qua nằm ké =]] – cậu giơ bộ mặt dửng dưng nhất có thể

- Vậy để tôi qua kia – anh chớp mắt vài cái chữa ngượng rồi xách gối ngồi dậy thì cậu víu tay anh lại

- Anh sợ tôi ăn thịt anh à – giọng cậu nhóc châm chọc

- ... - anh không nói được gì, cậu mà đòi ăn thịt anh thì có hơi...

- Không sao đâu, con trai với nhau lo gì haha – cậu cười lớn

- Ờ ờmmm... - anh gượng đáp rồi cũng nằm xuống mà chuẩn bị ngủ.

Cậu nhóc khúc khích cười bên cạnh làm anh hồi hộp chết mất thôi, cậu cứ đối xử "tuỳ tiện" với anh như vậy thì chỉ có nước thành thánh thôi. Anh nằm im re mà hoài không ngủ được trong khi đó cậu nhóc đã lăn vào thế giới riêng của mình rồi, mới ngủ cách đây 2 3 tiếng gì đấy mà giờ này vẫn còn ngủ được, anh đến phục cái tài ngủ của cậu luôn mà. Cậu nhóc đang nằm quay cả người đối diện với anh, anh thì cứ nằm thẳng đơ như cây cơ mà không thể ngủ được, anh quay mặt mình nhìn sang cậu nhóc, khuôn mặt cậu nhóc toả sáng giữa căn phòng mờ mờ tối vì đèn ngủ, khuôn mặt ngủ bình yên nhìn trong sáng ngây thơ vô cùng, anh không kiềm chế được mà quay hẳn cả người sang nhìn cậu, cái cổ áo rộng làm lộ ra cái xương quai xanh "rù quyến".

Anh lắc đầu nguầy nguậy, quay sang hướng khác, nhắm mắt để chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nhưng tự nhiên anh thấy nóng nóng trong người nhỉ. Aigoo, đang nhắm mắt, giấc ngủ đã kéo đến gần hơn nhưng cơ mà cậu đột nhiên choàng tay choàng chân ôm chặt cứng anh, đầu còn dụi dụi vào lưng anh nữa. Cậu thật là....muốn anh sống sao đây?.... Thế là có con người trằn trọc cả đêm chả ngủ được, vì cái sự vô tư của người nào đó!

--------------------- 

Thanks for reading <3 

... 

aigoo...lại up nữa nè, bao giờ thì mới kết được nhờ!!! =]]

ai thương comt cho tui cái đi :D 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro