Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Woa~~~ lúc nãy cậu gọi tôi là gì ấy nhỉ? – Jae Bum đi cạnh cậu mà cứ lải nhải, cốt cũng chỉ để chọc cậu cười thôi, ấy vậy mà cậu lại phũ phàng nói với anh rằng

- Jae Bum-ssi, anh có bị sao không? – cậu nhấn mạnh chữ "-ssi"

- ... - anh tặc lưỡi không nói lại được gì, chuyển chủ đề - Thế cậu tính đi đâu? Không đi học à?

- Không, hôm nay không có tâm trạng học – cậu lại đổi sang tông giọng ngang vai bằng vế với anh

- Không có tâm trạng? – anh hỏi lại – Tại Jin Young hả? Cậu ta với cậu là gì với nhau vậy?

- Chả là gì hết! – cậu nhìn anh nhún vai trả lời, mặt không biến sắc, Jin Young mà thấy chắc đau lòng lắm

- Ồh, vậy à? – anh gật gật đầu, cậu nói vậy thì anh có phần yên tâm nên khẽ thở phào nhẹ nhõm – Vậy cậu muốn đi đâu không?

- Không biết nữa! – cậu lắc đầu, chân thì cứ đi vô định vô hướng – Anh có chỗ nào chơi không? Hôm nay tôi muốn đi chơi mà không biết rủ ai ấy mà

- À.. vậy à? – anh ngẫm nghĩ, muốn chơi thì chỉ có khu vui chơi thôi chứ còn chơi ở đâu nữa

Nói rồi anh cầm tay lôi cậu về trạm xe bus để bắt xe đến khu vui chơi gần đó, cậu cũng chả còn hứng mà giằng tay lại, cứ để anh kéo đi như vậy. Cậu với anh ngồi cạnh nhau trên xe bus, giờ này cũng chả có mấy người, cậu chọn cái ghế gần cuối, đặt mình ngồi gần cửa sổ, chỗ yêu thích của cậu, anh nhẹ nhàng ngồi cạnh. Cậu lại nhìn ra cửa sổ, anh ghét nhất là những lúc cậu tự mình chìm đắm vào thế giới riêng của cậu, điều đấy giống như là anh chưa hề và sẽ không thể bao giờ bước chân vào thế giới ấy vậy, cậu đóng tất cả các cửa lại để ngăn chặn anh.

Jae Bum khều khều cậu khiến cậu nhóc quay lại nhìn anh với ánh mắt tròn xoe, chớp chớp vài cái như để hỏi anh "có chuyện gì không?", anh nhất thời quên mất điều mình cần nói rồi, tại vì cậu, cậu thắc mắc nghiêng đầu nhướn lông mày nhìn anh, ômô, anh lại càng không nhớ ra mình cần nói với cậu cái gì. Cười cười rồi lắc đầu, cậu chẹp miệng quay đi, từng chử chỉ hành động của cậu đối với anh nó thật là dễ thương. Anh muốn ngắm lắm nhưng tim anh không cho phép, như vậy nó sẽ nổ vì đập quá mức cho phép mất. Anh thở dài vì bất lực với chính bản thân mình, nghĩ lại ngày trước mình lạnh lùng, mình cool mình ngầu lòi bao nhiêu thì sau khi gặp cậu nó bỗng chốc biến mất như chưa từng tồn tại con người như vậy trong mình.

Cậu là ánh nắng chiếu vào anh (eo ơi! Sến quá!!!!!!!!!!!!!), làm anh tan chảy bằng một tốc độ ánh sáng khá là kinh hoàng, anh âm thầm tự cảnh cáo mình phải luôn tỉnh táo, không được quá siêu lòng chứ không là hết hết hết. Ừ thì cũng dặn lòng mình dữ lắm đấy, vậy mà bây giờ cậu đang kêu ca rằng là thèm bánh cá nên là có một cái con người nào đó đang canh trạm để xuống chỗ bán bánh cá ngon mà anh biết để dắt cậu đi ăn, ờ thì là tự cảnh cáo mình.

...

Cậu giành phần trả tiền bánh cá, anh mặc dù không cho nhưng cậu cứ đòi thì anh phải nghe thôi chứ biết sao giờ, thế là cậu cầm hai tay hai cái, anh thì nhâm nhi một cái cũng đủ ngán lắm rồi ấy chứ. Cả hai tung tăng đến khu vui chơi, anh mua hai cái vé người lớn xong là cậu cậu nhảy bổ vào luôn, chạy đông chạy tây ngó ngấp xung quanh làm anh cứ phải lẽo đẽo chạy theo cậu để canh chừng. Cậu như một đứa con nít chạy lăng xăng, anh cười nhìn cậu, ờ thì cậu vui vậy là được rồi, anh sẽ không bao giờ làm cậu khóc đáu, anh tự nói với mình như vậy. Anh Jae Bum-ssi à, anh chưa làm gì cho nó mà hứa sẵn vậy?

Cậu kéo anh đến trò Viking, cậu chưa bao giờ chơi nên muốn thư nó như thế nào thôi, thế mà lúc ngồi lên thì cậu thấy thật hối hận, một tay vịn chắc cái gạt an toàn, một tay ôm cứng tay Jae Bum đang ngồi cạnh, anh ngồi Viking mà người cứng đờ, không phải vì sợ đâu, anh vốn dĩ đâu có sợ mấy cái như vầy, nhưng mà cậu đang ôm cứng anh vậy thì không cứng đơ cả người mới lạ, đầu cậu, cả người cậu tựa hẳn hết vào người anh, tay ôm chặt cứng cánh tay anh.

...

Cậu nhóc loạng choạng đi xuống khỏi cái Viking với cái đỡ của anh, cậu ôm đầu là lắc, "nhức đầu quá" cậu rên lên, anh phì cười với cậu, đòi đi cho lắm vào rồi như vầy, anh dìu cậu nhóc ra cái ghế đá gần đấy

- Có sao không? – anh nhẹ nhàng hỏi

- Tôi nhức đầu quá đi~~~~ - cậu thủ thỉ mà ôm đầu cúi xuống, đầu cậu như đang muốn nổ tung lên vậy

- Quay đây – anh dùng hai tay ôm đầu cậu rồi quay đối diện mình, dùng tay nhẹ nhàng xoay xoay hai bên thái dương cho cậu

Cậu không nói được gì vì quá bất ngờ, "Anh ta làm cái gì vậy nè?" cậu trợn tròn mắt lên nghĩ thầm, mặt bất giác đỏ lên như gấc, cậu nhìn chằm chằm anh, gần thật gần mà, mắt anh bé bé có hai cái nốt ruồi nhỏ sát nhau ở trên mí mắt trái, nhìn nó ngộ ghê ấy, cậu cứ vậy nhìn anh. Jae Bum thì cố tỏ ra không quan tâm nhưng mà anh thật sự rất hối hận khi làm như vậy, những tưởng cậu sẽ đẩy anh ra nhưng mà bây giờ cậu đang nhìn anh chằm chặp như này khiến tay anh cứ run run lên nhẹ nhàng, tim đập thình thịch, mắt cậu nhóc thì mở to hết cỡ nhìn anh, cái mỏ thì bĩu ra trông rất "câu dẫn", hai cái má phúng phính của cậu làm anh thật sự muốn cắn một cái cho đỡ "thèm".

"Không được, tiết chế, phải tiết chế, tiết chế!!" anh bặm môi tự nhủ thầm trong người, anh khẽ nhìn cậu, bây giờ thì mặt đối mặt, cậu vẫn đang nhìn chằm chằm anh, cậu trề môi, láu cá nói:

- Anh đang âm mưu gì với tôi à?

- Khô....không! – anh ấp úng nói như bị bắt quả tang

- Thế sao còn chưa bỏ tay ra đi, tôi đỡ rồi! – cậu vỗ vỗ vào tay anh nhướn mày nói

- Ơ...ờm – anh vội vàng bỏ tay xuống, ngại ngùng

- Đi chơi nữa đi, tôi muốn đi thử cái kia – cậu chỉ vào cái tàu lượn mà hùng hổ nói, cậu chưa bao giờ leo lên nó lần nào nhưng mà có vẻ sẽ đỡ hơn Viking ấy, theo con mắt của cậu sẽ là như vậy.

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, trò Viking vừa rồi cậu còn sợ quát tháo ầm lên mà giừo đi tàu lượn nữa chắc cậu khóc luôn quá, anh cũng im im chẳng nói chẳng rằng, gì chứ đây là cơ hội tốt, phải biết nắm bắt chứ. Vậy là anh với cậu dắt díu nhau đi tàu lượn, lúc ngồi vào thì cậu thấy có vẻ bỉnh thường, lúc xe bắt đầu chuyển bánh thì cậu có hơi lo lắng thật, nhưng lúc vào thì nhìn mọi người đi ra có vẻ vui và sảng khoái nên cậu mới muốn thử thôi ấy chứ (đần!). Anh nhẹ nhàng thắt cái dây an toàn cho cậu, rồi gạt cái cần chắn xuống cho cậu, anh cười mỉm mỉm cười, mặt ánh lên vẻ gian tà.

...

- Á á á á á............ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – cậu mở mồm to hết cỡ gào ầm lên

Anh thì hí hí ngồi cười bên cạnh, cậu lại cái tư thế ôm chặt cứng vào anh tìm điểm tựa, gào rống lên thể hiện nỗi sợ của mình, cậu không ngờ nó lại đáng sợ như thế, biết trước nó thế này thì cậu đã không thử rồi, gió lạnh đập vào mặt từng cái như những cái tát đau điếng, nó lùa cả vào trong người vì áo khoá cậu chưa được cài kín, xộc thẳng luôn vào cái cổ họng đang phơi ra giữa tiết trời lạnh buốt. Cậu thề rằng là sẽ không bao giờ và không bao giờ đi cái này nữa. Lúc này nước mắt cậu tuôn ào ào, chỉ là do gió thổi nên cay mắt quá nên mới vậy thôi, nhưng kiểu đang có nhiều ấm ức, khó chịu trong lòng không khóc được, mà được cái cơ hội này nên nước mắt vô tình cứ ứa ra càng ngày càng nhiều, miệng thì la đến khản cả cổ, nước mắt thì thi nhau chảy ròng.

Cái khoảnh khắc cậu xuống khỏi cái tàu lượn chính là cái khoảnh khắc mà cậu nhóc ghét nhất từ trước đến giờ, tóc tai bù xù, mặt thì thộn ra vô chủ, nước mắt nước mũi gì thì đầm đìa. Anh đứng cạnh mà phải dìu cậu nhóc ra ngoài, phì cười vì cậu nhóc này quá là dễ thương thôi. Bây giờ cũng đã là chiều muộn, anh với cậu đã đi lung tung trong cái khu vui chơi này vui vẻ, lúc thì lượn qua mấy cái chuồng thú, lúc thì ghé vào mấy chỗ bán quà lưu niệm mà ngó ngấp, rồi lúc lại ghé vào mấy hàng quán nhỏ nhỏ để mua đồ ăn vặt.

Cậu nhóc chạy nhảy rồi chơi bời cả buổi cũng thấm mệt, đã vậy lúc đi tàu lượn cậu đã tốn sức không ít nữa nên khi cả hai ngồi trên xe bus để về thì cậu ngủ mất tiêu. Tựa đầu vào kính cửa sổ mà ngủ khiến cho giấc ngủ trở nên khó khăn hơn với cậu, cứ nhíu mày suốt, muốn ngủ mà không ngủ được vì cái kính quá chi là cứng, cậu nhìn sang anh, Jae Bum đang ngồi lướt net trên điện thoại thì bị cái nhìn của cậu làm cho phân tâm, anh quay sang châm chọc cậu

- Chưa thấy ai đẹp trai như tôi hả?

- Thôi, cho tôi xin – cậu bĩu môi chê – Mà cho mượn vai tí nhá

Chưa kịp cho anh nói câu nào, cậu tựa đầu vào cái bờ vai rộng như Thái Bình Dương của anh mà chuẩn bị bay vào thế giới thần tiên. Anh thì ngạc nhiên vì hành động của cậu, cúi xuống nhìn cậu, cái sống mũi nhỏ nhỏ hiện lên, cái mi mắt đã nhắm thì thoắt ẩn hiện dưới cái mái tóc chấm mắt của cậu, mấy cọng tóc nâu có hơi chọt vào mặt anh nên anh thấy có hơi nhột, nhưng không sao, chỉ cần là cậu thì anh không thấy phiền gì cả. Anh ngáp dài, cố gắng chống chọi lại cơn buồn ngủ của mình, cốt là để canh chừng trạm xe rồi còn canh cho cậu ngủ nữa, cậu chắc là đã vào giấc sâu lắm rồi, vì cái xe nó rung như vậy mà cậu vẫn không hề nhúc nhích.

Đến cái trạm xe gần khu nhà mình, anh bấm còi để bác tài ghé trạm, vật vã mãi mới vác cậu lên vai được, tay cậu, mặt cậu lạnh ngắt, chắc vì ngủ trên xe đây mà. Anh khẽ chùm mũ áo lên cho cậu rồi cố định lại, nhẹ nhàng cõng cậu về nhà.

- Hyung!!! Em ghét hyung! – đột nhiên cậu quát lên

Anh dừng chân, tim đập nhanh, ghét? Cậu ghét anh?...Lúc này tự nhiên anh thấy hơi nhói trong lồng ngực, quay lại nhìn cậu thì có vẻ cậu đang mớ ngủ. "Cậu ghét tôi thật sao?" , anh thì thầm rồi thở dài não nề.

- Jin Young hyung là đồ xấu xa – lần này cậu lại nói nhỏ nhỏ như rót vào tai anh, nhưng cũng là do mớ ngủ mà ra

"Jin Young?" anh nhướn mày, anh lại vui mừng trở lại vì người cậu ghét không phải anh mà là Jin Young, anh mỉm cười thoả mãn với tình hình hiện tại, không có ai ngăn cản anh, không có đối thủ thì đỡ mệt chứ sao. Nhưng cậu vẫn đang còn phòng thủ đối với anh nên anh chả biết làm gì tiếp theo cả, thôi thì cứ để cho tự nhiên đi, cứ để cho con tác giả nó muốn sao thì muốn vậy, anh bặm môi nghĩ rồi lại xốc cậu lên lần nữa đi về nhà.

...

Đặt cậu nằm lên giường...của mình, anh bỏ áo khoác ra giúp cậu rồi đắp mền cho cậu, đừng nghĩ lung tung nha, chỉ tại cái máy sưởi có vẻ bị chạm mạch nên anh mở hoài không được, vậy cho nên là anh mới để cậu ngủ ở giường anh cho ấm thôi, vì là giường cậu ngay cửa sổ mà, gió lùa vào lạnh lắm, và anh sẽ hi sinh để cậu được ấm đêm nay =]]. Ngồi ở mép giường, nhìn ngắm cậu miễn phí cho đã xong rồi còn đưa tay vuốt má cậu nhóc vài cái nữa, má cậu nhóc lạnh cóng vì lạnh. Bây giờ đang còn sớm mà cậu ngủ vậy rồi chắc đêm có khi lại đói lại mò dậy cho coi, nghĩ thế là anh đứng lên toan đi mua đồ về nấu đồ ăn cho cậu mà nghe thấy tiếng cậu rền rĩ buồn bã

- Hyung~~~ - tay cậu chới với giữa không trung – Đừng đi, đừng bỏ em, hyung~~

- ...- Anh vội chạy lại ngồi ở mép giường đưa tay nắm lấy tay cậu nhóc

"Chắc lại mộng mị gì rồi! Haizz..." anh vuốt vuốt mái tóc nấu sáng của cậu mà dỗ dành cậu, trong giấc ngủ không biết cậu đã thấy gì, nhưng giờ thì mặt cậu lã chã nước mắt, luôn miệng nói đi nói lại 1 câu "Đừng đi!" khiến cho anh xót xa nhìn cậu mà cứ ngồi lau hết nước mắt cho cậu nhóc, anh nhất định sẽ moi ra chuyện gì khiến cậu nhóc "của anh" buồn như vậy.

-------------------------

Thanks for reading <3 <3

...

ôhôhôhô tớ viết có được không?

Mai tuôi cho bánh bèo vào nhá? ột-tế????


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro