Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bịch.." – tiếng mông va chạm với đất tạo nên âm thanh thật sống động, vốn dĩ anh đã đưa tay níu cậu lại rồi nhưng cơ mà muộn mất tiêu rồi, cậu đang nằm chỏng vó dưới đất với cái mông đau, anh thì vội vội vàng vàng đặt đồ xuống ghế rồi ra đỡ cậu ngồi lên, cậu nhăn mặt xoa cái mông đau mà trách anh

- Anh thật là xấu xa

- Tôi tốt bụng đỡ cậu mà cậu lại ai oán tôi thế - anh giả vờ phụng phịu cái mặt nhìn cậu

- Ờ, tôi thế đấy, xí – cậu đanh đá đáp lại rồi bĩu môi

- Ăn chưa? – anh cười hihi hỏi cậu

- Chưa – cậu gằn giọng mà trả lời anh

Anh vẫn còn nhây nhớt mà cười hihi đưa cho cậu ly Americano, giờ nó đã hơi nguội rồi, cậu nhìn chằm chằm anh, kiểu than trời trách anh "đang đói mà sao đưa nước chi?" nhưng mà cậu vẫn cầm lấy mà uống, cái vị ngon ngon của nó làm cậu trợn tròn mắt nhìn anh, mắt chớp chớp, lưỡi liếm cái môi đang còn dính một ít nước ở mép

- Ui... anh mua ở đâu mà ngon vậy, ngon hơn mấy bữa anh mua cho tôi đấy – cậu thật lòng khen

- :D – anh nhe răng ra cười mà không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của cậu – Nếu muốn uống thì cứ gọi tôi

- Thật đấy hả? Anh đừng có lừa tôi đấy – cậu bán tính bán nghi vừa tra vừa uống

- Ừm – anh cười hiền nhìn cậu rồi lôi đống đồ ăn bày ra trước mặt cậu – Đây, ăn đi không là đói chiều không học được

- Ô, cho tôi hả? – cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, còn anh gật đầu cười rồi cậu nắm lấy cái tay anh lay lay – Thanks nhiều nhá hihihi đang đói chết được

- Đói thì ăn đi – anh nhìn cái tay múp múp trắng của cậu mà tự mình hưởng thụ

Cậu buông cái tay ra gần như là ngay lập tức khiến anh hụt hẫng mà nhìn cậu, còn cậu nhóc Young Jae thì đắm chìm vào tình yêu với đống thức ăn trước mặt mà bơ đẹp anh. Nhưng thôi, đối với Jae Bum đang mù quáng vì cái gọi là cảm nắng thì chỉ cần nhìn cậu ăn như vậy là anh vui lắm rồi. Càng nhìn cậu nhóc, anh càng khắc sâu cậu vào lòng, và có vẻ nó ngày càng lớn lên trong anh nhưng anh lại chẳng thèm để ý đến nó mà lúc nào cũng Young Jae, Young Jae và Young Jae.

Anh vô tình vuốt nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh của cậu khiến cậu có chút ngạc nhiên nhìn anh chằm chặp mà hai má nhét đầy đồ ăn như sóc ấy, anh phì cười vì cậu nhóc, cậu lại chạu mày đánh cái bụp vào ngực anh

- Cười cái gì?

- Không, cậu ăn tiếp đi – anh lắc đầu, mắt vẫn tít lại vì cười

Cậu nhóc lừ lừ anh vài cái rồi lại tiếp tục ăn, vừa ăn cậu vừa hỏi anh hôm nay có đi học không rồi thì anh làm gì mà ở nhà suốt ngày rồi thì rảnh quá thì tối nấu cơm cho cậu ăn, anh ngồi đó, ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi cậu đưa ra, lâu lâu lau cái vết đồ ăn còn sót lại ở mép miệng cậu nhóc. Hình ảnh một lớn chăm một bé thật là "thơ mộng" =]], anh không biết rằng thời gian đã trôi qua bao lâu mà chỉ thấy nó trôi đi quá nhanh đối với anh, giờ gần vào giờ làm việc rồi nhưng mà anh vẫn dọn dẹp mấy cái hộp nhựa rồi bọc nhựa giúp cho cậu, vì là cậu đã nhờ anh mà không lẽ anh lại không làm. Cậu nhóc lại ngồi vắt vẻo chân lên ghế móc điện thoại ra chơi game, anh vừa đi vứt rác xong quay lại thấy cậu nhóc có vẻ no nê thì trên mặt hiện lên nụ cười của người mẹ. Còn vài phút nữa nên anh cố ngồi lại cạnh cậu nhóc, cậu bé ngồi chơi game say sưa, ở mép vẫn đang còn vương mấy cái nước sốt của mấy món ăn kia mà chưua lau sạch.

- Young Jae à! – anh khẽ gọi cậu

- Hử? – cậu giơ đôi mắt ngây thơ lên nhìn anh, ô thôi, sao mà cái ánh mắt nó ngây thơ trong sáng thế, anh lại gục đổ cậu lần nữa

- ... – anh không nói gì, chỉ cười rồi đưa tay lau đi cái vết nước sốt ấy mà khiến cậu nhóc trợn tròn con mắt nhìn anh – Có dính đồ ăn kìa

Cậu tự nhiên thoáng đỏ mặt vì hành động của anh, cái này không phải rất quen à ta, cậu thấp thoáng ẩn hiện cái hình ảnh ấy ở trong đầu, nó thật là giống với cuốn truyện Boy's Love cậu đã mượn ở thư viện đọc mấy bữa trước, cậu cứ ngồi đơ ra như vậy, nghĩ không lẽ tên này đang dụ dỗ rù quyến cậu đi theo con đường "sai trái" nào đó hay sao (cái suy nghĩ lệch lạc không tưởng mà!!!)

...

Anh nhìn cậu hoài nên chỉ cười hoài thôi, anh không thể nào mà ngưng nhìn cậu khi đang ở bên thế này được, anh còn muốn hơn thế nữa cơ, muốn xoa mái tóc nâu mềm của cậu, muốn ôm cái thân ảnh múp múp của cậu vào lòng. Nhưng nhiều khi anh chỉ dám nghĩ thôi chứ mà làm chắc cậu điên lên lại giận anh thì gạo lại đổ sông đổ suối hết.

- Yah~ xong chưa? – cậu nheo mày nhìn anh khi tay anh vẫn còn luyến tiếc ở trên mặt cậu

- Ơ.. à xong rồi – anh giật mình rút tay về, đấy thấy chưa, mới như vậy mà cậu đã khó chịu rồi đấy, anh nghiêng đầu nhìn cậu hỏi – Chiều nay học hả?

- Ừ, thế giờ anh lại về nhà à? – cậu vừa dán mắt vào điện thoại vừa chơi game tiếp tục

- Không, tôi có việc – anh lắc đầu

- Việc gì vậy? – cậu rời mắt khỏi điện thoại nhìn anh

- Tôi đi làm – anh nói rồi nhìn đồng hồ trên tay mình – Thôi, giờ tôi phải đi rồi, học ngoan nha

- Ớ.... – cậu nhóc ngớ người ra nhìn anh đang chạy đi

Anh ta có việc làm, thế mà không nói với cậu, để hỏi mới khai, tên này thật là bất hiếu với bạn cùng phòng mà, nghĩ sao mà cậu lại xách balô lên rồi lon ton chạy theo anh. Phải đi theo xem mới được, thế là phải mất một lúc thì cái tướng múp của cậu mới đuổi kịp anh, còn cái anh được đuổi theo kia lại đang mừng thầm trong lòng vì cậu cứ đòi đi theo như thế này, anh vui vì có vẻ cậu đang tò mò về anh, mà nếu vậy thì tức là có để ý đến anh, vì thế nên anh ấy thấy rất vui và có chút hạnh phúc le lói trong lòng. Ấy, cơ mà nếu cậu đến chỗ anh làm chơi mà thấy Jin Young thì sao nhỉ, anh cũng lo lắng lắm vì chưa biết mối quan hệ giữa hai người nên cũng lo lắng đôi phần. Nhưng cậu nhóc này cứ một mực đòi đi theo thì anh cũng chả biết làm sao, thôi thì kệ vậy, ra sao thì ra.

....

*Leng..keng...*, tiếng chuông ở cửa "Some" vang lên thì Jae Bum cùng Young Jae bước vào, đúng lúc vừa vào giờ làm nên anh chỉ khẽ bảo cậu ngồi đợi anh chút để anh lấy gì đó ra mời cậu. Cậu đặt mông ngồi vào cái bàn gần cửa sổ, cậu luôn thích những chỗ như thế này, có thể nhìn ngắm ra ngoài mà vô nghĩ, vô lo. Cậu chìm vào không gian của riêng mình mà dường như không có liên lạc gì với hiện tại cả, đầu óc cậu dần trở nên trống rõng, ánh mắt vô định nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, những dòng người tấp nập đi qua, những cái xe ào ào trên đường... Cậu khẽ thu hết vào ánh mắt mình mà nghĩ ngợi điều gì đó xa xăm, mi mắt hơi cụp xuống che mất đi cái nốt ruồi dưới mắt cậu... Mọi thứ như chìm vào một không gian nào đó của riêng cậu.

Jin Young đã đứng ở quầy tự lúc nào, anh nhìn ngó cậu nhóc đang ngồi nơi cửa sổ, thật gần mà cũng thật xa xăm, ừ thì ngày trước anh đã từng rất yêu thương cậu, coi cậu như một cậu em trai yêu dấu của mình. Nhưng anh cũng trách mình tại sao lại ích kỉ nhỏ mọn mà hiểu lầm, đổ tất cả tội lỗi lên đầu cậu như thế, rồi sau đó lại một mình trách móc, nổi giận với cậu mà chả vì lý do gì cả. Bây giờ anh nhìn cậu đã thay đổi, mạnh mẽ hơn trước, cởi mở hơn trước, nhưng không hiểu sao lại có một cái gì đó trầm buồn man mác vây quanh con người cậu. Đôi mắt một mí to tròn cứ chiếu thẳng vào người cậu nhóc như thể nếu chớp mắt thì cậu nhóc sẽ vội biến mất, anh rất muốn bù đắp cho cậu, muốn xin lỗi cậu, muốn trở lại như lúc trước.

- Cậu nhìn Young Jae đủ chưa? – Jae Bum từ trong phòng đi ra, thấy Jin Young cứ chằm chặp cậu nhóc của anh nên khó chịu hỏi

- ... - Jin Young ngoái đầu nhìn Jae Bum, ánh mắt có vẻ vừa ngạc nhiên vừa khó chịu với anh

- Sao? Tôi không được hỏi sao? – Jae Bum nhướn mày thách thức – Bộ thấy người khác nhìn bạn của mình mà không được phép hỏi à?

- Anh... tại sao lại quen biết Young Jae – Jin Young bỏ qua câu nói đầy thách thức ấy mà hỏi một câu chả liên quan

- Tôi với Young Jae như thế nào thì có phải báo cáo lại với cậu không? – Jae Bum cũng chả kém, vẫn giữ nguyên cái khuôn mặt thách thức ấy mà nói chuyện với Jin

- ... - Jin không nói được gì, bực tức bỏ đi vào phòng nhân viên

Jae Bum đứng nhún vai một cái rồi cầm đĩa bánh nhỏ với một cốc nước ép mà anh mới làm ra cho cậu, nhìn cậu từ góc này trông cậu thật mỏng manh mà, cái bộ tóc nâu bồng bềnh khẽ ánh lên trong tia nắng chiếu xiên qua cửa sổ, đôi mắt có vẻ u buồn cụp xuống, anh nhìn mà cái cảm giác xót xa nó cứ dâng lên trong lòng, rốt cuộc là cậu đang cất giữ điều gì buồn phiền trong lòng thế chứ. Anh cũng đã từng hỏi qua nhưng cậu chỉ đứng đó cười nhún vai cho qua chuyện mà không hề nói với anh nửa lời, anh biết rằng cậu có lẽ rất đau buồn vì nó nhưng mà sao cậu lại khôgn chia sẻ được với anh cơ chứ.

Thở dài não nề rồi bước đến đặt cốc nước với đĩa bánh rồi ngồi ở phía đối diện cậu, cậu nhìn anh mỉm cười rồi bắt đầu ăn bánh trong trạng thái vui vẻ mà cậu đeo lên mặt. Vừa khen vừa ăn rồi tám nhảm với anh, Jin Young vô tình thấy mà trong lòng có chút bực bội, nhưng anh lại quyết định nén nó lại và đi ra hỏi thăm Young Jae.

- Jae à! – Jin đi ra đứng gần cậu nhóc lên tiến gọi – Lại gặp nhau nữa rồi nhỉ?

- ... - cậu quay lại nhìn chủ nhân của tiếng nói với ánh mắt không mấy thiện cảm, đừng nói đến nhìn chứ nghe giọng là cậu biết ai rồi, chỉ là không ngờ tại sao người đó lại ở đây thôi, nhưng nhìn từ trên xuống dưới thì có vẻ là làm ở đây nên cậu không nói gì cả

- Sao lại nhìn anh như thế? – Jin cười nhạt, không thèm để tâm đến Jae Bum đang ngồi cạnh

- Sao? Khó chịu à? – cậu nói mà trong lời nói có vẻ đay nghiến – Nếu thấy khó chịu thì anh có thể tránh xa tôi ra mà, như hồi đó ấy

- Anh... - Jin không nói được gì trước ngữ điệu lạnh lùng của cậu, anh bực tức nắm lấy tay cậu toan kéo đi thì cậu đã giật lại, nhìn anh bằng con mắt lạnh sắc như dao, nhưng lại nói với Jae Bum

- Jae Bum hyung~ anh có được nghỉ hôm nay không?

- Hở? ... ờ để hyung xin quản lý – Jae Bum giật mình lời nói của cậu, cậu vừa gọi là "Jae Bum hyung~", anh vội vã vui vẻ đứng dậy, vuốt tóc cậu – Em ra ngoài đợi hyung chút nha~

- Nae, nhanh lên đấy Jae Bum hyung~ - cậu nhấn mạnh 3 chữ cuối, mặt không biến sắc mà nhìn Jin Young

Jae Bum đã đi vào trong xin phép anh quản lý, cũng may anh quản lý tốt tính cho nghỉ, ngày mai đến làm chính thức, anh thì vui vẻ thay đồ trong phòng, nhưng còn ở ngoài thì không khí căng thẳng lạnh lẽo bao trùm lấy xung quanh, cũng may vì là giờ nghỉ trưa nên chỉ có một hai người khách đến mua về và cậu cùng Jin Young lại đang đứng trong góc. Cậu toan bỏ ra ngoài thì Jin Young níu tay cậu lại, ánh mắt đau khổ nhìn cậu

- Em không thể tha thứ cho anh hả Jae?

- Anh bỏ ra đi, tôi bận rồi – cậu né tránh ánh mắt ấy, cậu sợ nếu nhìn vào nó thì có lẽ cậu sẽ lại bị mềm lòng mà dao động mất

- Anh đã sai rồi, anh xin lỗi – Jin Young vẫn không chịu buông tay cậu ra

- ... - cậu nhắm mắt để trút bỏ câu nói ấy ra khỏi tai mình, nhẹ nhàng dùng chút lực và cách Jungkook đã dạy cậu thoát thân khi bị kềm chặt để thoát khỏi tay Jin Young

Cậu lách nhẹ sang cái bàn ngay đấy rồi bỏ thẳng ra ngoài, Jin Young đứng nhìn cậu như trời trồng, chẳng phải anh chỉ xem cậu là em trai thôi sao, nhưng mà sao khi cậu đối xử với anh như vầy anh lại thấy đau như thế này, lúc đầu anh chỉ muốn kiếm cậu, và đến để xin lỗi cậu, giải thích cho cậu hiểu lầm giữa cậu và anh. Nhưng bây giờ cậu lại ghét bỏ, hận anh đến mức này, anh buồn bã trở về chỗ của mình, ôm đầu mà vò đến nỗi rối tung cả lên nhưng anh vẫn không biết phải làm sao để cậu tha thứ cho anh.

Ngồi nhìn cậu vui vẻ nói chuyện với Jae Bum nên Jin Young thật sự rất khó chịu, khó chịu đến mức nghẹt thở, khó chịu như cậu đang cầm lấy trái tim anh mà bóp chặt nó vật. Bây giờ anh phải làm sao???

--------------------------

Thanks for reading <3

...

ehehehe ột-tế????

được hăm được hăm??? có nên cho bánh bèo vô không mọi ngời???

có nên cho ai đến xoa dịu bạn JinYoungie nhà  mình hông hiuhiu~~~

mời nhị vị cho tuôi cái sáng kiến với :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro