Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jin Young... là cậu ta, mới nhìn thoáng cái mặt hôm qua hèn gì bảo quen!" anh nghĩ thầm rồi gật gù, ơ, bảo vậy thì không lẽ mình sẽ làm chung với cái cậu đó, anh cũng hơi khó chịu nhưng anh thật sự rất thích nơi này. Khi quản lý ra phỏng vấn anh vài câu rồi cũng để anh làm thử ngày hôm nay, công việc của anh làm theo ca, nếu được thì anh sẽ được làm vào buổi chiều và kéo dài tới tối, còn hôm nay chắc anh phải làm thử cả ngày rồi! Cũng may là anh quản lý tốt bụng cho nghỉ giữa trưa 1 tiếng, anh tự cổ vũ mình rồi theo cậu nhóc nhân viên đi vào phòng thay đồ dành cho nhân viên, anh vô tình nhìn thấy Jin Young vừa bước ra khỏi phòng, anh càng nhìn càng tò mò không biết quan hệ giữa Jin Young và Young Jae là như thế nào! Cái câu hỏi bay qua nhảy lại trong đầu anh cả buổi.

...

Trong lúc đó thì cậu ngồi chơi với quả bóng màu cam rồi ngồi nói chuyện với mấy thành viên trong nhóm, nhưng cậu đặc biệt thích chọc thằng nhóc Jung Kook kia, một phần vì thằng nhóc bé hơn cậu, một phần vì thằng nhóc rất sễ thương, nó còn lâu lâu dạy cậu vài thế võ Vịnh xuân quyền.

- Mấy đứa à, anh về rồi đây! – Mark đạp cửa bay ào vào phòng, đằng sau anh có hai thằng nhóc một cao một gầy

- Thành viên mới nhà mình đây hả? – Jackson chỉ hai cậu nhóc đứng sau lưng Mark rồi chầm chậm đi tới chỗ hai đứa nó

- Ừ, chào hỏi đi, đây là BamBam *chỉ vào cậu nhóc gầy sọc*, còn đây là YuGyeom *chỉ vào thằng nhóc cao kều* - Mark kết thúc phần giới thiệu bằng một câu thông báo – Bambam là người Thái đó, du học sinh, giống tui nè!

- Ô thật ấy hả? – Kang Woo, một thành viên nữa của CLB, lớn hơn Young Jae một tuổi trợn tròn mắt nhìn Bambam, chạy lại véo má thằng nhóc chốt hạ một câu – Thế mà nãy giờ tưởng em trai Mark hyung chứ

Cả đám lăn ra cười với cái câu của Kang Woo, Young Jae nhìn chằm chằm hai đứa nhóc kia rồi chỉ từng đứa mà hỏi Mark:

- Hyung! Mark hyung~ bao nhiêu tuổi thế

- À, hai đứa bằng tuổi Jung Kook đấy!

- Ô, thật đấy hả? – Jung Kook reo lên mừng rỡ khi có hai đứa bằng tuổi mình, cậu chạy lại mà tay bắt mặt mừng hỏi – Mấy cậu học khoa nào thế?

- Tớ bên khoa thời trang – Bambam vui vẻ trả lời

- Ờ, tớ thì ở khoa âm nhạc – Yugyeom cũng vui vẻ trả lời lại

- Anh/tớ cũng ở khoa âm nhạc nè – Young Jae và Jung Kook đồng thanh đáp

Và thế là màn đoàn tụ của ba người đã làm cho cả CLB đứng hình nhìn 3 đứa như 3 đứa mới trốn từ sao Hoả mà chạy qua Trái Đất. Công đoạn gia nhập "quốc tịch" vào CLB của YugBam cũng nhẹ nhàng xuôi theo chiều gió, cả nhóm bây giờ đang ngồi tán phét giết thời gian, Young Jae thì chiều mới có tiết, còn Mark thì là vì sinh viên năm cuối, như Jae Bum ấy, cũng chả có tiết mấy ngoài mấy cái bài luận được giao thô, cặp đôi cùng tuổi Kang Woo và Jackson thì sướng nhất vì hôm nay cả hai đều không có lịch học, còn ba con người cùng tuổi kia thì vì mới quen nhau nên cứ bám lấy nhau mà nói chuyện với cái lý do rằng là phải làm quen dần.

Cậu phì cười vì ba đứa nhóc, bây giờ thì có ba đứa để bắt nạt rồi, nghĩ đến bắt nạt thì vô tình cậu nghĩ đến anh, cái người mà cậu quyết tâm phải cho ăn hành thật nhiều và thật đau đấy giờ không biết làm gì nhỉ, suốt ngày nằm chôn chân ở nhà, "bộ hắn ta rảnh tới mức đấy à ta! Vậy thì hành hạ chút đỡ buồn!" nói rồi cậu mon men ra hỏi Mark, lúc đầu thì chỉ vu vơ hỏi thăm về chuyện sao quen được YugBam rồi lại mon men chuyện hôm nay anh làm gì, rồi lái sang chuyện trường lớp, thế là cố kiếm chuyện để moi thông tin về Jae Bum từ anh, chẳng phải hôm trước hai người có nói chuyện nhiều lắm hay sao!

- Hyung~ - đột nhiên cậu dở giọng lả lướt nhìn Mark

- Jae à! Em lại muốn nhờ hyung gì hả? – Mark nhướn mày nhìn cậu em thân thiết của mình mà cười cười

- Quả nhiên... chỉ có hyung hiểu em – cậu nháy mắt

- Thế em muốn nhờ hyung cái gì? – Mark xoa đầu cậu mà nhẹ nhàng hỏi

- Hyung có số của Jae Bum không? Cho em đi – cậu yêu cầu thẳng thừng, đàn ông con trai là phải như vậy

- Chi vậy Jae – Mark hỏi mặc dù đã lôi điện thoại ra và đang tra danh bạ rồi

- Hihi có chút việc ấy mà hyung – cậu cũng móc cái điện thoại của mình ra mà lấy số của Jae Bum từ Mark

Mark cũng không hỏi nhiều, biết tính cậu nếu không muốn nói thì có hỏi cũng không thèm nói nên anh cũng chả hỏi cậu làm gì, ngồi nói chuyện này chuyện kia với cậu nhóc của mình, anh tập hợp để họp lại lần cuối rồi giải tán. Lúc này cũng đang còn sớm, cậu chẳng biết làm gì, ngồi trên cái ghế đá ở khuôn viên trường mà chơi game, cậu lại quên mang cái lap yêu dấu của mình nên chỉ có thể chơi trên điện thoại như này.

Khuôn viên trường có nhiều cây to, ở dưới có vài cái ghế đá dài cho sinh viên , cậu ngồi cuộn chân trên một chiếc ghế khuất ở trong cùng sau dãy lớp năm cuối, nắng chiếu xuyên qua mấy tán lá, rọi thẳng xuống một chàng sinh viên tóc nâu đang say sưa làm gì đó ở điện thoại, cái áo sơ mi màu trắng over-size toát lên cái khí chất thư sinh, hiền lành của cậu. Lâu lâu có một vài nữ sinh đi ngang qua mà hết hồn tưởng thiên thần nào đó ahihihi, còn cậu chả để ý xung quanh, đến khi bụng réo lên vì đói mới tắt game mà chuẩn bị đi kiếm đồ ăn nhét bụng. Mà không hiểu sao cứ những lúc muốn ăn thì cậu mới bắt đầu nghĩ đến anh, thế là ngồi vắt vẻo chân lên ghế, tra danh bạ gọi vào cái số cậu vừa mới lấy được từ chỗ Mark.

...

Anh vẫn đang còn ở "Some" mặc dù bây giờ đã đến giờ nghỉ trưa nhưng anh chả biết làm gì, ngồi nghĩ đến cậu, trong đầu tự hỏi rằng là cậu có đói không vì bữa sáng cậu đã không ăn gì rồi, nghĩ một lúc rồi anh đứng lên, đi vào quầy mà pha 1 ly Americano nóng hổi, tính đem đến trường cho cậu, dù gì cũng được tạm nghỉ cả tiếng mà trường cũng gần đây nữa.

Vừa nghĩ đến đấy thì điện thoại anh rung bần bật, anh thắc mắc ai lại gọi anh, anh cũng chả cho ai số ngoại trừ Mark, móc điện thoại ra thì thấy dòng số lạ, anh lại nhét điện thoại vào túi mà tiếp tục pha café. Điện thoại rung một hồi cũng trở về trạng thái im lặng vốn có của nó.

"Ting..." – tiếng báo tin nhắn vang lên, cắt ngang mọi hoạt động của anh, Jae Bum khó chịu nheo mày, anh mà biết đứa nào lấy số mà chọc ghẹo anh là anh thiến cho chết. Ờ, mạnh mồm nghĩ vậy thôi chứ vừa bật tin nhắn lên đọc là mặt mày giãn ra, lại còn mắt cười nữa chứ. Chả qua cậu gọi mà anh không bắt máy nên nhắn tin cho anh thôi ấy mà, cơ mà cái nội dung cũng chỉ vỏn vẹn vài ba chữ chứ bao nhiêu đâu :"Young Jae đây!", đấy, chỉ có vậy mà vui cỡ đấy hả. Thật là bị lậm Jae quá rồi.

- Young Jae? – đột nhiên Jin Young ở đâu nhảy ra nhìn anh nhướn mày hỏi

- Huh~~ - anh theo phản xạ, giật mình nhìn về phía Jin Young

- À không có gì, thấy anh đứng như trời trồng, tôi vô tình thấy thôi – Jin Young nhún vai trả lời qua loa

- Đọc tin nhắn người khác không được lịch sự cho lắm! – anh lạnh lùng nhìn Jin một cái rồi đút điện thoại vào túi tiếp tục pha nốt cái ly nước cho cậu

- Ô... tôi xin lỗi nhé! – Jin Young lại nhún vai một cái rồi đi thẳng vào phòng dành cho nhân viên

Anh hơi khó chịu với Jin Young nhưng rồi nghĩ đến việc cậu chủ động gọi cho anh mà tự nhiên thấy vui hẳn cả người, làm xong ly Americano nóng cho cậu, anh mang đến trường cho cậu, trường chỉ cách chỗ anh làm có 10 phút đi bộ thôi nên anh quyết định đi bộ cho khoẻ người, xách cái ly Americano nóng mình mới làm rồi đi mua vài đồ ăn cho cậu, vừa đi vừa gọi điện cho cậu, mà khổ cái anh gọi điện cho cậu thì phải gọi mấy lần mới chịu nghe máy

- Alo – giọng cậu vang lên ở bên kia đầu dây chứa đầy sự giận dỗi

- Cậu đang ở đâu đấy? – anh hỏi mà giọng không giấu được cái sự vui của mình

- Trường! – còn cậu nhóc thì hậm hực đáp lại – Này! Anh chảnh vừa thôi chứ, tôi gọi cho anh mà không nghe máy, nhắn tin mà không trả lời là sao?

- Ah.. Xin lỗi, tôi đang dở việc nên không biết – anh lấp liếm mà xin lỗi cậu

- Xì... xin lỗi không mà được à? – cậu vẫn đang còn giận lắm nhe

- Thế giờ đang ở chỗ nào của trường đấy – anh lúc này đã tới trường tự lúc nào và đang kiếm cậu nhóc

- Dãy ghế đá sau khối năm cuối đấy! – cậu trả lời miễn cưỡng với anh

- Ờ - anh chỉ ừ một cái rồi cúp máy cái rụp

Cậu nhóc ở đầu dây bên kia ngồi khoanh chân trên cái ghế đá bĩu môi phụng phịu nhìn cái điện thoại mà chửi thầm anh, mắng anh là cái người vô duyên nhất thái dương hệ, lại còn dám chảnh cún với cậu, nên cậu sẽ đày đoạ anh cho anh chừa, đang ngồi rủa xả thầm trong đầu thì Jae Bum đã đứng sau lưng cậu rồi, anh cười gian manh rồi vỗ vai hù to một phát làm cậu nhóc suýt bổ đầu xuống đất. Cậu chửi rủa trong họng rồi quay lại thấy cái mặt anh đang cười đểu, tức mình anh đánh cái bụp vào người anh một cái rõ đau , anh chỉ cười cười thôi chứ làm gì mà dám thái độ hay cáu với cậu. Cái biểu cảm đấy càng làm cậu tức hơn, ghét mặt toan đẩy anh một cái mà mình mất đà té bổ ra sau, anh với tay níu cậu lại cho cậu khỏi té.....

---------------

Thanks for reading <3

...

tớ lại trở lại nè, hiuhiu~~~ mấy bữa bận quá đây mà ahihihi

..

chap này có được hông mọi ngừi :D ... comt cho tớ vài cái đi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro