Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau sẽ là một ngày đẹp trời đối với nếu không có sự làm phiền của Jae Bum-ssi, mới sáng sớm đã bắt cậu dậy sớm chạy bộ với cậu rồi, cậu nghĩ anh điên thì tự điên một mình đi lại còn rủ cậu làm gì, trời thì vừa tối mà còn vừa lạnh nữa chứ. Nghĩ tức mình, lúc đấy cậu chỉ nhớ rằng cậu đã đạp anh một cái không thương tiếc. Lúc trời sáng hẳn thì lại một lần nữa vào lôi cậu dậy, đang ngủ mà bị phá là việc cậu ghét nhất quả đất, cố gắng quyết tâm không dậy, mặc kệ mọi lời gọi mà cậu lại một lần nữa chìm sau vào giấc ngủ của mình, đang mở đẹp mà!

Anh hồi sáng sớm đã bị cho ăn đạp bây giờ thì gọi cậu không dậy được, đang buồn bực vụ tối hôm qua mà cậu còn nỡ đối xử với anh như vậy nữa. Cậu đúng là một cậu nhóc thiên vị, nghĩ rồi anh cầm tay kéo cậu ngồi dậy, vỗ vỗ vào lưng cậu, khó chịu đến mấy nhưng cái tông giọng anh dành cho cậu lúc nào cũng nhẹ nhàng dịu dàng hết trơn ấy, cậu có tỉnh dậy, chỉ là mắt không thèm mở thôi

- Young Jae à~~ Young Jae à~~ dậy đi – anh nhẹ nhàng gọi tên cậu

- Hmmmm.... – cậu đang ngửa người muốn nằm xuống tiếp thì anh đã kịp kéo cậu ngồi lại rồi, cậu không ngủ được nữa, liền cáu bẳn hẳn cả người, đẩy anh ra khỏi người mình.

Anh ngồi bên mép giường mà cứ "Young Jae à, Young Jae à..." là cậu điên tiết cả người, cứ nhéo nhéo bên tai thế này thì còn ngủ thế nào được. Anh ngồi hẳn người lên mép giường cậu, lưng quay ra ngoài, cứ lay lay cậu rồi giọng thì cứ nheo nhẻo gọi tên cậu, Young Jae thật sự khó chịu, mày nheo lại, dùng hết sức đẩy anh ra xa, anh mất thăng bằng và chuyện gì đến cũng đến thôi, anh té ngửa ra đằng sau (ai biểu chơi ngu ngồi kiểu đấy!!!). Ừm, và đời cũng rất công bằng, nó cũng không như ta mong muốn bao giờ cả, vì lúc đó anh đang nắm ấy tay cậu nên theo quán tính cũng lôi cậu té theo, rồi còn điều được quan tâm nhất bây giờ là cậu té đè lên người anh, chắc là theo "quán tính" hay là có sắp đặt thì tớ không biết :D.

Anh tự thấy tim mình đập rất nhanh, rất mạnh ở lồng ngực, vì lúc này đây, cậu đang đè lên người anh, đầu áp vào lồng ngực mình, nhưng chỉ được mấy giây cậu ngửa cổ lên, cằm cậu tựa lên lồng ngực anh, nhìn anh bằng con mắt nửa tỉnh nửa ngủ, nhưng trong sự sàng lọc của đôi mắt một mí bé tí hin của anh thì ánh mắt đó của cậu là "rù quyến" anh. Cậu cười ngu một cái, rồi áp đầu xuống người anh mà lại bắt đầu công việc ngủ, hẳn là chưa tỉnh ngủ rồi, nãy chắc bị mộng du nên không biết tình huống lúc này là gì. Còn anh như bị đóng băng, tim bây giờ cứ đập điên loạn không có chu kì gì hết trơn rứa, mặt thì đỏ bừng, hai tay cứ đưa ra không trung mà không biết phải làm gì với cậu, ở đâu đó trong sâu sâu thật sâu trong lòng anh có chút tiếc vì sao không phải như trong phim Hàn hay có là sẽ được cái kiss. Tớ đã nói đời không như mơ rồi cơ mà, anh Im Jae Bum-ssi phải nên tỉnh thức ngay từ bây giờ, hãy trở về với Im Jae Bum trước kia, đừng quá sa lầy nữa.

Nhưng cơ mà có vẻ anh không nghe tớ nói, anh vẫn cứ trưng ra cái mặt hưởng thụ ấy mà cười ngâu si một mình, đúng lúc cậu vòng tay lên ôm lấy cổ anh, trong mơ cậu cứ nghĩ đây là cái gối ôm mình hay ôm nên tự nhiên vậy thôi, thế mà qua suy nghĩ của anh thì lại ở trong tình huống rằng thì là cậu đang câu dẫn đang rù quyến đang dụ dỗ anh. Cậu đối xử với anh thật là tuỳ tiện mà. Mãi mới lấy lại được trạng thái bình thường để mà gọi cậu dậy, nhưng mà có gọi mại thì cậu vẫn ngọ nguậy rồi ngủ tiếp, chả màng đến thế sự xung quanh mình gì cả, đúng lúc tiếng chuông điện thoại của cậu réo ầm ĩ, nhưng àm giờ đây, không lẽ lại ném cậu xuống đất, "đất lạnh, như vậy không được!" anh lắc đầu nguầy nguậy, không lẽ vác cậu lên giường, "với tình hình thì không khả nghi lắm!" anh lại lắc đầu, nhưng có nghĩ bao nhiêu cách thì cũng cahr còn cách nào ngoài cách đó đâu, bởi vậy nên anh mới phải chật vật, vất vả lắm mới cố bằng cách nào đó tớ không biết mà vác cậu mà bỏ lên giường, cái này người ta gọi đó là "sức mạnh ái tình".

Tiếng chuông điện thoại vừa dứt lại tiếp tục vang lên, anh thật khâm phục người nào gọi cho cậu cũng có kiên nhẫn ghê ghớm, cầm cái điện thoại thì cái tên đập vào mắt anh "Mark hyung <3", anh chau mày bĩu môi, "Lại còn trái tim nữa! rốt cuộc thì hai người là gì vậy?" anh nghĩ thầm rồi lướt để nghe

- Alo?

- Ơ... Jae đâu? – Mark ở đầu dây bên kia hỏi, "mới nghe vậy đã biết không phải Young Jae, đúng là...." Anh lại bặm môi nghĩ

- Đang ngủ - cái giọng ngang phè ủ dấm

- À, vậy tý cậu nói nó dậy là phải đến CLB gấp để họp nha – Mark nói vội rồi cúp máy cái rụp – Nhớ nha, chuyện gấp lắm đấy, thanks trước nha

Anh tắt điện thoại dùm cậu, nhìn sang phía cậu đang say ngủ mà đúng kiểu bó tay, đứng đực ra một lúc, anh ra ngoài tủ lạnh lấy vài cục đá bé bé vào phòng, vạch cổ áo cậu ra mà nhét vào. Bây giờ mặc dù giữa mùa đông lạnh cóng nhưng mà không làm vậy thì cậu không chịu dậy, xót lắm mà thôi kệ vậy, dằn lòng là thế nhưng đến khi cậu choàng tỉnh vì lạnh anh mới thấy xót tợn, hình như có vẻ cậu không chịu lạnh được thì phải ha!

...

Cậu thức dậy với một tâm trạng cực kì khó chịu, sáng sớm đã bị anh làm phiền thì chớ, đã vậy còn gọi cậu dậy bằng cách thức theo cậu là vô tâm như vậy, đã thế còn phải lết lên CLB nữa chứ. Chiều nay mới có tiết mà phải lên CLB họp, họp hành suốt, tự nhiên vứt cho cậu cái chức phó CLB chi để giờ khổ sở vầy cơ chứ, cậu muôn vàn căm hận Mark, à thì vì Mark là trưởng CLB mà nên vứt chức phó cho cậu đấy mà. Cái này còn được gọi là đi cửa trong, vì đây là CLB bóng rổ mà cậu thì không giỏi khoản này lắm, biết thì có biết đấy chỉ là không giỏi thôi nha.

Tắm rửa thay đồ, chuẩn bị sách vở các thứ để ở lại chiều học luôn, vừa vác mặt ra đã thấy anh đứng ở gần đấy:"Cậu lên trường bây giờ luôn à?". Cậu lạnh lùng gật đầu một cái rồi quay đi, bỗng nhiên từ đằng sau anh khoác vai cậu làm cậu giật mình mà nhìn anh, mặt anh có chút gian gian đểu đểu khiến cậu không cầm lòng được mà huých cù trỏ vào bụng anh một cái làm anh ôm bụng mà nhăn nhó mặt mày.

- Anh cứ lợi dụng mà xàm xỡ tôi là tôi méc bạn gái anh đấy! – cậu nghiêm giọng đe doạ

- Bạn gái gì? – anh khó hiểu nhìn cậu

- Anh cứ bày đặt giả vờ - cậu chớp mắt chọc ghẹo anh, vỗ vào bả vai anh cái bốp nữa – Bữa làm gì mà để bạn gái cắn cho rồi giờ còn giả ngu nữa kìa haha

Để anh ngâu si đứng đần mặt ở đấy mà bỏ ra ngoài luôn, anh cuối cùng cũng hiểu cậu muốn nói về vấn đề gì rồi, cơ mà đấy là cậu cắn anh mà, nói như vậy không phải cậu là bạn gái...í lộn, bạn trai của anh chứ, nó vậy nghe cũng không đúng, phải gọi là "cậu bạn trai NHỎ" mới vừa lòng anh. Tự nhiên thấy vui lạ, ngồi vào laptop kiếm việc, mấy ngày ngồi kiếm mà chả có quán nào vừa ý anh cả, chỗ thì xa quá, chỗ thì lương thấp, chỗ thì tùm lum vấn đề hết ấy.

...

Cậu tung tăng vào CLB, mấy thành viên có mặt hết rồi, mà Mark đi đâu rồi, chả thấy mặt mũi đâu, thắc mắc nhìn quanh thì Jackson mới lên tiếng bảo:" Mark hyung đi đón thành viên mới rồi!"

- Thành viên mới?? – cậu đần mặt hỏi lại – Không phải là đã đủ rồi còn nhận thêm làm gì

- Biết đâu được, cái con người đấy cứ thích vậy hông à! – Jackson nhún vai bất lực

- Aigoo... Thế hôm này có kèo nào không? – cậu nhóc bỏ balô xuống rồi ngồi vào cái ghế bành ở đấy

- Không, hôm nay Mark hyung bắt lên mà – Jungkook, cậu nhóc năm nhất nhìn Young Jae trả lời

- Uchuchu, nhóc mệt lắm hả? – thế là cậu vuốt vuốt cái lưng cao ráo của thằng nhỏ mà nựng

Mấy người ngồi xung quanh thấy thì phì cười, thằng nhóc Jungkook ghét nhất mấy việc kiểu này, nhưng mà khổ cái nối nó lại bé nhất nên hay bị Young Jae mang ra mà đùa như vậy thôi, trong CLB có mỗi 5 mống thôi, lâu lâu có kèo thi đấu với đội bóng của trường khác thì chơi giao hữu cho vui thôi chứ CLB chưa đi thi đấu giải chính thức nào cả. Còn có đặc điểm là Mark chỉ nhận 4 người thôi, rất nhiều sinh viên nộp đơn xin vào CLB nhưng Mark đều từ chối hết, với lý do là 5 người cho ấm áp dễ chơi! ~.~

...

Trong lúc cậu đang ở CLB tám nhảm thì anh kiếm ra được một quán café rất được, nhìn trong ảnh thì nó được thiết kế khá tinh tế, có pha chút năng động tươi trẻ trong đó, quán cũng đang kiếm nhân viên pha chế, anh liền xách balô lên và đi tới quán café đó. Quán nằm ở một góc phố, bên ngoài được sơn nhẹ bằng màu trắng có chút màu xanh trời, mở cửa đi vào mới thấy, cái không gian ấm áp, tinh tế, ở cái quầy bar pha chế ở bên trong nhìn cũng rất đẹp và sạch sẽ, rất hút mắt. Anh đứng nhìn ngắm một lúc rồi mới ra cái quầy gọi món để hỏi một bạn nhân viên ở đấy, anh lịch sự hỏi;

- Cho tôi hỏi quản lý có ở đây không?

- Nae, có gì không ạ? – cậu nhân viên nhìn anh mỉm cười thân thiện

- Tôi đến xin việc! – anh cười xã giao với cậu chàng một cái

- Nae, anh ngồi ghế đợi một chút! Tôi đi gọi quản lý giúp anh – cậu chàng nhân viên cũng lịch sự mời anh ngồi rồi đi vào bên trong quán.

Anh nhìn xung quanh thì có vẻ cũng nhiều khách lắm , mải mê nhìn quanh ngó tây để đợi quản lý ra thì có tiếng chuông ở cửa vang lên, một người thanh niên bước vào, khuôn mặt ấy... tại sao anh thấy thật quen, có vẻ đã gặp ở đâu rồi thì phải. Anh vừa nghĩ, vừa tìm kiếm lục lọi trong tủ trí nhớ xem mình đã gặp người này ở đâu, vừa nhìn chằm chằm vào người đó, thế nên thanh niên quen mặt ấy nhìn anh rồi cười thân thiện cúi chào một cái rồi bước vào trong quán, có vẻ bạn thanh niên ấy làm ở đây thì phải, anh vẫn đang còn lục lọi lại, nhìn quen lắm mà ta.

*Ting....* - anh nghĩ ra rồi!

-----------------------

Thanks for reading <3

...

hiuhiu~~~ tớ đánh máy muốn gãy cả tay nè...

có ai thương tuôi hông??????  

khen cái cho tuôi vui =]]

..

up sớm nên chap sau còn lâu tuôi mới up nhá kkkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro