Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yah~ Anh buông tôi ra đi~ - cậu đưa tay mà đẩy nhẹ anh, lúc này mặt cậu đã đỏ bừng – Người ta nhìn lại hiểu lầm!~

- ... - anh chẹp miệng luyến tiếc mà buông cậu ra, tay đưa lên xoa đầu rồi vỗ nhẹ đầu cậu vài cái – Tôi lớn hơn thì cậu phải gọi là hyung chứ!

- Nếu tôi nói không thích thì sao! Anh sẽ bị tôi làm phiền mà chạy đi cho coi! – cậu hướng mắt ra sông Hàn đã đóng băng – Vì tôi là đứa phiền phức mà!

- Tôi đâu có thấy phiền! – anh nhìn vào ánh mắt buồn thiu của cậu mà chính mình cũng buồn theo

- ... - cậu chỉ mỉm cười mà không nói gì

- Cậu im lặng là đồng ý ha! – anh có hơi chút phấn khởi khi tưởng tượng ra cậu gọi anh là "hyung~" thì nó moe tới cỡ nào

- Sao tôi lại phải làm thế chứ! – cậu phủi mông đứng lên

- Yah~~ dù gì cậu cũng bé hơn tôi mà – anh cũng đứng lên chạy theo cậu

Cậu cứng đầu không chịu gọi là hyung, còn anh thì cứ lẽo đẽo theo mà "thuyết phục" cậu, nhưng có vẻ anh khá là xem thường cậu đấy, cậu sẽ không gọi đâu thế mà còn luôn miẹng "Jae Bum-ssi! Jae Bum-ssi!..." khiến anh cũng đau đầu với cậu mà không thể làm gì cậu được. Cả hai cùng đi lòng vòng trong khu gần nhà, cả hai đều im lặng đi cạnh nhau như vậy mà chả nói gì với nhau, mỗi người chìm vào trong một suy nghĩ khác nhau.

Anh thì có vẻ vui hơn bình thường vì "được" đi chung với cậu, dù chỉ đi lòng vòng mà cảh nói với nhau câu nào cũng khiến anh vui cả ngày, cậu im lặng nhưng cũng để anh đi chung là anh thấy cậu với anh lại thân hơn trước rôi. Nghĩ lại thì anh với cậu biết nhau cũng được 2 tuần rồi còn gì, thế mà cậu một cũng Jae Bum-ssi hai cũng Jae Bum-ssi, anh cũng khó chịu vì điều đấy lắm nhưng anh không muốn ép buộc cậu chút nào cả, anh quyết sẽ tự mình làm cậu sẽ gọi anh bằng "hyung"!...(việc lớn nhờ!!!)

Còn cái cậu nhóc luon trong tâm trí của anh kia thì chỉ suy nghĩ đến những chuyện cũ, cũng đã từng có người đến bên cậu, chia sẻ, quan tâm chăm sóc cho cậu, cho cậu hi vọng rằng mình cũng như những người khác, được yêu thương, được cưng chiều nhưng rồi người ấy lại ném cho cậu một cục thất vọng. Người bỏ đi, để lại cho cậu những thương tổn, những vết thương hở đau đớn. Chính vì người ấy mà cậu luôn sợ hãi và không bao giờ tin một ai nữa, nhưng vì Mark đã kéo cậu ra khỏi vũng lầy tưởng chừng như đang nuốt chửng cậu nên đến bây giờ cậu đỡ trở thành một con người khác hoàn toàn với một Young Jae ngày trước.

Cậu luôn tự nói với bản thân rằng không được quá dựa dẫm hay ỷ lại vào người khác, cậu cũng có thể như mọi người, tự lập, cậu không bao giờ quá tin tưởng vào ai khác nữa.

....

Mải suy nghĩ mà cậu cứ đi vô định hướng, anh đi cạnh mà lúc thì kéo cậu khỏi bị đụng vào cây ven đường, lúc thì kéo cậu suýt nữa vượt đèn đỏ dành cho người đi bộ, có lúc lại mém va vào cái thùng rác bên đường. Anh thật sự không yên tâm chút nào, trong lòng cứ nao nao lo lắng cậu bị làm sao, nếu có phép thuật anh ước mình có thể đọc được suy nghĩ, để anh xem trong cái đầu nhỏ ấy đang nghĩ điều gì mà lại vô ý như thế kia.

- Yah~ - anh kéo nhẹ cậu vào vệ đường, mém tý nữa là ra ngoài đường luôn rồi

- Huh?? – cậu ngạc nhiên nhìn anh

- Ra đây ngồi đi cái đã – anh kéo cậu vào cái ghế đá gần đó rồi ấn cậu ngồi xuống – Cậu suy nghĩ gì mà hồn treo ngược cành cây vậy

- Có gì đâu – cậu nhún vai trả lời

- Cậu ổn thật không vậy? – anh đặt tay lên vai cậu mà ân cần hỏi

Cậu nhóc mỉm cười gật đầu rồi đứng lên :"Về thôi! Chiều rồi, tôi đi mua chút đồ nữa, đi không?" , anh gật rồi đi theo cậu. Hai người vào cái siêu thị trong khu gần nhà mà, cậu cần mua chút đồ ăn rồi còn mấy cái thứ lặt vặt cậu sẽ dùng nữa. Anh đẩy xe cho cậu, ờ thì cũng vì muốn tỏ ra "ga-lăn" đó mờ, vả lại anh cũng cần mua một số thứ. Cậu toàn rẽ vào mấy chỗ bán đồ ăn nhanh, lấy một đống ramen bỏ vào xe, lúc lại lấy vài bịch bánh snack, rồi thì là kem, toàn những đồ ăn sẵn những đồ ăn nhanh thôi. Anh cằn nhằn bảo tại sao cậu phải mua mấy cái đấy trong khi anh nói rằng anh sẽ nấu cho cậu ăn thì chỉ nhận được cái cười cười đầy ẩn ý của cậu.

- Anh cứ như ông ngoại ấy! – cậu ném cho anh một câu vậy là chạy đi đâu đó

Anh tần ngần nhìn cậu mà bó tay, tự hỏi sao mình lại thích thằng nhóc này được cơ chứ, nhưng anh bị sa hố rồi làm sao mà thoát được, anh đảo mắt tìm kiếm cậu mà cái cậu nhóc này lại thay đổi xoành xoạch thế này đến anh cũng chả biêt đường mà lần cho được. Đi hết gian này sang gian khác vẫn chưa thấy cậu nhóc ở đâu thì vừa quét mắt qua dãy đồ uống thì mới thấy cậu hai tay hai chai coca mà đang tiến về phía anh. Đặt vào giỏ đồ làm anh nhăn mày

- Sao toàn mua mấy cái đồ chả có bổ dưỡng gì vậy? – anh khó chịu hỏi cậu nhóc

- Hihi tôi thích là được rồi – cậu lè lưỡi mà nói, vẻ mặt tinh nghịch khác hẳn với cái vẻ thâm trầm anh thấy vừa rồi

- Cậu mau bỏ lại đi – anh càu nhàu yêu cầu cậu

- Nae... thưa ngoại Bum-ssi – cậu lè lưỡi trêu chọc anh rồi chạy biến, anh lại vật vã không biết phải làm gì với cậu nữa

Sao mà cậu cứ bơ lời nói của anh đi như vậy cơ chứ, anh giống kiểu không nặng bằng hạt bụi trong mắt cậu ấy, không có tiếng nói vậy anh nghĩ đến viễn cảnh lúc rước cậu về mà trèo lên đầu anh ngồi làm anh thở dài bất lực, sao mà nghĩ xa thế anh, anh còn chưa làm gì nó thì nó còn lâu mới cho anh rước về anh ạ. Chật vật đẩy xe đồ đi kiếm cậu.

- Cậu ta kia rồi! – anh thấy bóng lưng quen quen đang đứng chồng ngỗng ở một góc – Sao lại đứng tần ngần ra đấy cơ chứ?

Thắc mắc anh đẩy xe lại gần nhưng mắt cậu đang hướng về người con trai đứng trước mặt bằng con mắt đau thương và căm hận. Anh tò mò không biết đó là ai, người con trai ấy có vẻ ngoài thư sinh, thoáng qua nhìn rất là đẹp trai theo kiểu nhẹ nhàng, đôi mắt 1 mí to tròn đang nhìn xoáy sâu vào cậu. Hai người dường như lọt vào một thế giới của riêng cả hai, giữa anh và họ tưởng như có một cái kết giới chặn giữa vậy, anh rạo rực trong lòng nhưng cũng đứng nép vào một chỗ khuất với cả hai mà rình mò.

- Em sống tốt chứ? – người con trai mở miệng, giọng ấm áp hỏi cậu, anh bĩu môi

- Hyung quan....à không.... Anh quan tâm làm gì? – cậu lắc đầu, nhếch mép cười nhìn thẳng vào đôi mắt một mí kia, anh có vẻ hài lòng với câu trả lời của cậu

- Đã lâu rồi không gặp, không lẽ anh không được hỏi – người con trai ấy ngang bướng nhướn mày trả lời lại cậu, anh lại khó chịu nhìn người con trai ấy

- Hơhơ, tôi thật không ngờ đấy! – cậu cười giả lả nhưng trong tia mắt cậu ánh lên một chút dao động – Người bảo tôi phiền mà giờ lại hỏi thăm tôi à?

- ..... – người đó im lặng, cũng được một lúc mới nói tiếp – Lúc ấy...anh thật sự là....

- Xin lỗi, tôi bận rồi! – cậu nói rồi không thèm chào tạm biệt mà quay người đi, anh núp ở gần đó mà cũng phải toát mồ hôi lạnh về cái độ lạnh lùng của cậu lúc này, tự nói với bản thân rằng không được manh động mà làm cậu giận chứ không có lẽ đây sẽ là kết cục của anh ở tương lai.

- Khoan đã... – người con trai ấy cầm tay níu cậu lại, vẻ mặt có chút ngạc nhiên – Em thay đổi nhiều quá, không lẽ em đã không còn nhớ anh nữa?

- Anh lấy tư cách gì nói với tôi câu đấy, Park Jin Young-ssi? – cậu dùng bàn tay khác mà đẩy tay Jin Young ra khỏi tay mình hỏi xoáy vào Jin Young – là Hyung? Hay là gia đình? Anh đều không có cả hai thứ đó đâu nên anh đừng có ra vẻ với tôi nữa

Dứt lời cậu lạnh lùng quay thẳng người đi kiếm Jae Bum, còn anh đứng một góc, thấy cậu chuẩn bị rời đi cũng đã rời đi giả bộ rằng mình đang đi kiếm cậu. Vừa thấy anh cậu hớn hở chạy lại, anh ngạc nhiên nhìn cậu, Young Jae ở trước mặt anh với Young Jae khi nãy có phải cùng một người không vậy? Anh thật sự rất tò mò là Jin Young ấy là ai đối với cậu, anh cũng muốn hỏi nhưng anh không ngu, và anh sợ cậu giận anh vì đã cố tình nghe cậu nói chuyện. Đang suy nghĩ sâu deep thì cậu vỗ cái bụp vào cánh tay anh

- Sao đấy? Về thôi

- Huh??? – anh giật mình nhìn cậu - Ờ ờ về thôi

- À, từ nay tôi không dùng kính ngữ với anh nữa đâu haha – cậu cười cười rồi bỏ đồ lên quầy tính tiền.

...

Xách hai bọc đầy rẫy ramen, bánh trái rồi nước ngọt các thứ, anh lụt cụt theo sau cậu vì bận suy nghĩ về cái người tên là Jin Young, lúc này trời đã tối, cả hai đã tốn quá nhiều thời gian ở trong siêu thị mà không biết. Mỗi lần ở cạnh cậu thì thời gian của anh trôi qua rất nhanh mà chính anh cũng không nhận ra, mải suy nghĩ thì một tiếng kêu nhỏ khẽ đập vào tai anh, cậu ở đằng trước lệ khệ suýt thì vấp té, anh cười vì cái tính hậu đậu của cậu rồi chạy ại xách luôn hai bịch đồ cho cậu

- Đưa đây – nói rồi anh giật luôn cả hai bọc đồ

- Ơ? – cậu giật mình nhìn anh, mém tý là cậu tưởng trộm mà đã lên giây cót phòng vệ rồi

- Nặng vậy sao không kêu anh đây xách hộ cho – anh nháy mắt nhìn cậu

- Anh bị gì vậy Im Jae Bum-ssi – cậu nhấn mạnh tên anh kèm thêm chữ "-ssi" đằng sau, khuôn mặt lộ rõ vẻ kì thị dành cho anh

- Tôi hỏi cậu cái này được không? – anh bỏ qua cái câu châm chọc đầy ý nghĩ ấy mà hỏi cậu, nhận được cái gật đầu từ cậu anh hỏi thẳng – Mark ấy, cậu biết cậu ấy bằng cách nào vậy?

- Anh để ý Mark nhà tôi à? – cậu lại nhìn anh bằng con mắt kì thị

- Không! Tò mò vậy thôi! – anh nhún vai, trong lòng khó ở, "gì mà Mark nhà tôi chứ hả?" anh khó chịu nghĩ

- Anh ấy đến kéo tôi ra ánh sáng đấy! Tôi thương Mark hyung nhất! – cậu cười xuề rồi chạy đi – Tôi về trước nha, lạnh quá rồi, nhớ mang hai bọc đồ về cẩn thận nha, Im Jae Bum-ssi!!!

Anh còn chưa kịp ư hử gì thì cậu đã chạy xa rồi, câu nói vừa rồi của cậu như cái búa đập mạnh vào đầu anh ấy, anh còn chưua kịp nói gì cho cậu biết, còn chưa kịp làm cậu để ý đến anh, còn chưa kịp làm một việc gì mà cậu đã nói thương người khác trước mặt mình như vậy thì anh biết phải àm sao. Tại sao cậu lại câu dẫn anh rồi để anh bị đau thế này, không lẽ anh chưa kịp tỏ tình đã bị thất tình à trời.

Nghĩ đến đây anh không phục, anh quyết tâm lúc gặp phải hỏi Mark cho ra lẽ mới được, anh quyết tâm lắm nhưng cái câu "tôi thương Mark hyung nhất" với "Im Jae Bum-ssi" sao nghe nó phân biệt đối xử thế hả trời. Anh ỉu xìu, mặt như cái bánh bao thiu ngâm nước mà lết về nhà.

---------------------

Thanks for reading <3 ^^

...

mới vừa viết xong luôn ó...

mấy bợn thương tui hem... cmt cho tui cái đi *chớp chớp..*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro