Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh... có cần khoe ra cho người khác biết vậy không? – cậu chỉ vào mấy cái vết cắn trên vai rồi trên xương quai xanh của anh.

- Khoe??? – anh trợn tròn mắt nhìn cậu – Cậu muốn nói gì vậy?

- Xì.. làm gì mà để bạn gái cắn cho sưng lên thế này – cậu bĩu môi, tặc lưỡi mà nói – Tôi là dân F.A nên đừng có khoe ra trước mặt tôi vậy

Mặt anh méo xệch, còn cậu thì khì khì cười đểu, anh đến là không biết nói gì với cậu luôn. Đầu óc cậu cong nhận có trí tưởng tượng bay cao và bay luôn như vậy, cái vết to chà bá lửa như này mà bảo gái cắn thì anh đến bó tay với cậu. Anh thở dài bó tay, chụp vai cậu để cậu

- Cậu đang nhảy nhót trên giường tôi đấy!

- Ô... Sao tôi lại ở bên này – cậu nheo mày đưa ánh mắt kì thị sang cho anh

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy – anh nhún vai tỉnh queo – Là cậu mò vào đấy

- Anh đừng có lừa tôi, tôi chả thèm tin đâu – cậu lè lưỡi trêu chọc anh – Tôi biết thừa tối hôm qua anh lợi dụng lôi tôi vào rồi xàm xỡ tôi nha

- Cậu nói gì cơ? – anh lại ngạc nhiên nhìn cậu nhóc trước mặt mình, cậu thật là lắm chiêu!

- Anh thật là hư đốn, có bạn gái vậy mà dám xàm xỡ tôi – cậu phụng phịu nói dùng hai tay bắt chéo trước ngực kiểu lũ con gái tự vệ trước mấy thằng yêu râu xanh ấy.

- ... - anh bị khớp chả nói gì được

- Anh thật là... - cậu lắc đầu rồi nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi giường của anh, về lại giườgn mình mà kéo chăn đắp kín mít, sắp sửa tiếp tục công cuộc ngủ ngày của mình

Anh nhìn theo từng hành động của cậu mà chỉ biết câm lặng, cậu thật sự là có mấy mặt vậy, anh thật không theo kịp cậu mà, bị cậu xoay như chong chóng đã đành, lại còn bị cậu bảo là anh lợi dụng, nhưng sao anh không thể giận cậu được cơ chứ. Anh cũng rất muốn giận cho ra trò đấy nhưng mà cứ nhìn cậu là anh chỉ nghĩ cậu đúng là cậu nhóc dễ thương, đúng là anh đang cảm nắng cậu có khác mà, cũng không thể tự điều khiển cảm xúc hành động của mình. Ơ, nhưng cậu đang chuẩn bị nằm dài ra ngủ tiếp, cậu chưa ăn gì hết, chưa bôi thuốc nữa, anh liền nhíu mày nhìn cậu rồi đi ra chỗ cậu giật cái chăn ra khỏi người cậu

- Giờ này cậu còn ngủ à?

- Chứ làm gì giờ, hôm nay trường cho nghỉ mà – cậu mè nheo nhìn anh

- Cậu mau dậy đi, giờ là giữa trưa rồi – anh nhướn mày nhìn cậu mà nghiêm giọng nói – Mark cũng dặn tôi gọi cậu dậy đấy

- Kệ hyung ấy~~ Mark hyung chỉ nói vậy thôi – cậu bĩu môi nhìn anh mà nài nỉ - Anh trả lại chăn cho tôi đi~~~~

- Cậu mau dậy đi – anh vẫn tự kiềm chế chống lại cái khuôn mặt dễ thương ấy của cậu mà nghiêm chỉnh nói

- Không~~ - cậu trề môi, nũng nịu nói – Anh trả mền cho tôi đi mà~~~

- ... - anh hiện tại lại bị cậu kích thích, lúc này đây anh chỉ muốn nhào vào ôm cậu rồi cắn vào cái mỏ cứ trề ra câu dẫn anh thôi, nhưng không được, phải tiêt chế, tiết chế, tiết chế

- Sao im rồi~~~ trả mền cho tôi được chưa???~~~~ - cậu chớp chớp đôi mắt cún của mình mà nhìn anh

- Không – anh cứng rắn nói nhưng trong lòng thì rạo rực cả lên, cậu quá là câu dẫn đi – Cậu nên dậy rồi đấy

- Ứ... ứ dậy~~ – cậu dùng đòn aegyo

- ... - anh im lặng nhìn cậu, ánh mắt loé lên tia nhìn ham muốn, tim đập ình ình trong lồng ngực, anh thật là muốn nhét cậu cậu vào túi cất đi mà, nghĩ rồi anh từ từ ghé sát xuống cậu, giọng điệu có hơi tý gọi là "rù quyến" – Cậu không dậy thật sao~

- Khôn....không đấy – cậu vừa lùi lại vừa lắp bắp nói khi cái mặt anh đang được zoom to hơn

- Cậu...thật sự không chịu dậy à? – anh càng ngày càng tiến về

- Không! – cậu lùi lại, đến khi lưng đã chạm giường mới bắt đầu hốt hoảng – Anh....anh muốn...làm gì?

- Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì? – anh nhướn mày nhìn cậu

- Hừ... anh mà dám làm gì tôi đánh cho gãy chân anh – cậu lừ anh, tay tự giác đưa lên mà ngăn cản anh tiến tới sát hơn

Anh không nói gì, chỉ khẽ cười mỉm, cậu liên mồm đe doạ anh, nào là đánh anh, nào là đấm anh rồi tùm lum thứ cậu đưa ra nhưng anh vẫn cố gồng mình mà cúi xuống, đến khi chỉ còn cách vài xăn-ti-mét anh phang cho cậu 1 câu:" Ai biểu cậu dám câu dẫn tôi kkk", mặt anh gian tà, cậu nhíu mày nhìn anh, mặt cau có tức giận, gì chứ, "câu dẫn?" cậu ngạc nhiên nghĩ trong đầu, anh dám nói cậu như vậy à? Cậu không phải con gái nha, cậu chuẩn men nha, cậu menly nha, anh càng gần hơn. 2cm, cậu cố đủn ra nhưng không được, 1cm...

"Cộp..." – tiếng va chạm của hai cái đầu

Anh vội ôm đầu ngồi thẳng dậy, cậu nhìn anh hếch mặt lên

- Anh dám nói tôi như vậy à? "Câu dẫn" là chỉ dành cho mấy đứa con gái thôi... Ông đây chuẩn men nha

Anh không nói gì được, ông đầu nhìn cậu trăn chối, "cậu nhóc này đúng là thú vị mà" anh phì cười. Cậu ngạc nhiên khi thấy thái độ của anh, anh lại càng buồn cười vì cái mặt nghệt ra của cậu, lần này cậu khó chịu ra mặt, giương chân đạp anh một cái mà khiến anh bật ngửa té xuống đất. Cậu lè lưỡi chọc anh rồi chạy ù vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, trời hôm nay vẫn lạnh và cậu vẫn phải tắm nước lạnh, lò dò đi ra ngoài chỉ với cái khăn tắm quấn dưới thân, tại nãy chạy vội quên mang đồ vào thay ấy mà đồ cũng vô tình bị cậu làm ướt rồi nên chả còn cách nào.

Vừa túm cái chốt khăn vừa ngang nhiên ra ngoài kiếm bộ đồ thay vào chứ cậu lạnh quá trời, vừa bước ra khỏi phòng tắm một cái là hơi lạnh xộc vào mũi, "hắt...xì......." Tiếng hắt xì của cậu vang khắp nhà, vì giọng cậu thì thầm cũng đủ to rồi chứ nói gì la lên như vậy, anh ở ngoài coi tivi mà cũng hết hồn với tiếng hắt xì của cậu.

Cậu nhanh chóng thay cái quần dài màu đen với cái áo phông to chù ụ cũng màu đen nốt, kiếm đôi vớ trắng đi vào chống lạnh chân, đi ra ngoài kiếm đồ ăn thôi, quá trưa mất rồi nhưng vẫn còn ăn được nên phải đi ăn chứ. Lết ra ngoài, không thèm liếc anh một cái mà đi thẳng xuống bếp, lục tủ rồi tủ lạnh, đồ ăn cậu mua hêt sạch rồi, hôm qua còn hai gói ramen mà nấu mất tiêu rồi, toàn đồ ăn của cái bạn cùng trọ thôi. Giờ không lẽ lại lết ra ngoài kiếm đồ ăn, vừa mệt mà còn vừa chán nữa, rủ Mark với Jackson cũng không xong, hai tên đấy dễ gì để bụng đói tới giờ này. Ìu xìu ra ngoài phòng khách ngồi cái phịch cạnh Jae Bum, nhìn anh một hồi rồi cuố cùng cũng lên tiếng

- Anh... có rảnh không?

- Làm gì? – anh hỏi lại cậu, ô hình như là lần đầu cậu chủ động hỏi anh như vậy

- Có lòng tốt rủ anh đi ăn thôi ấy mà – cậu chẹp miệng nói – Anh bận thì thôi vậy! Tôi đi 1 mình vậy

- Ấy~ cũng không hẳn là bận – anh chộp tay cậu níu lại

- Vậy hả? vậy đi không – cậu chớp chớp (chớp cho lắm vào rồi rụng hết lông mi nha coan!!)

- Đi!

Anh gật đầu một cái rồi cả hai cùng đi vào phòng mà lấy mấy cái áo khoác, cậu nhét dại ví với điện thoại trong túi áo khoác mình và anh cũng vô tình làm hành động giống vậy. Cả hai đi ngoài đường nói chuyện này chuyện kia, cậu cằn nhằn anh rằng dám chỉnh cậu, và cậu thì ghét nhất ai chỉnh mình và rằng anh bảo sẽ nấu ăn cho cậu mà anh lại cho cậu bị đói rồi vân vân.

Anh chỉ gật gật rồi cười nhẹ vì vài mẩu chuyện nói xấu Mark với Jackson của cậu, cả hai quyết định ra sông Hàn ngồi rồi đặt thịt gà, ngoài sông Hàn lạnh cóng mà lại có hai thanh niên tỉnh ruồi ngồi tám nhảm ở đó, ngồi được một lúc, khát nước cậu lại "nhờ" anh chạy đi mua nước, mua về cho cậu thì cũng là lúc thịt gà được đem tới, ở đâu có hai người mà dặn tới tận 3 suất. Cậu cầm chai nước lạnh cóng mà bĩu môi, than là lạnh uống đau răng, anh thấy vậy thì cũng thật thà bảo đi mua cái khác cho cậu.

Lần này anh mua hẳn 1 ly Americano nóng hổi, vì sợ nó bị lạnh nên anh tạm nhét vào trong người mình mà mang về cho cậu, cũng may cậu nhóc có vẻ hài lòng nên anh cũng hết thấy mệt luôn. Ăn uống no say, cậu nằm dài ra cỏ, ôm bụng để cái mớ kia cho anh dọn. Đến khi dọn dẹp rồi vứt rác xong, anh ra ngồi cạnh cậu, cả hai im lặng không nói gì rồi đột nhiên cậu hỏi anh:

- Anh bằng tuổi Mark hyung hả?

- Ờm... - anh quay ra nhìn cậu, khuôn mặt trắng múp múp bỗng nhiên mất hẳn cái vẻ tinh nghịch thường thấy mà hiện lên vẻ mặt có hơi trầm trầm – Nhưng cậu không gọi tôi là hyung!

- Nếu tôi gọi anh là hyung, tôi sẽ rất dựa dẫm và ỷ lại vào anh đấy – cậu tự cười mình mà nói

- Vậy với Mark cũng vậy à? – anh tò mò hỏi, có vẻ cậu có chút mở lòng hơn với anh nên anh đương nhiên rất vui

- Ừ, nhưng giờ tôi không vậy nữa~ - cậu ngồi thẳng dậy, nhìn anh, ánh mắt buồn buồn nói – Tôi đã phải trả phòng ký túc xá vì không muốn phiền Mark hyung, cố gắng ít liên lạc để tự lập một mình để không phiền hyung ấy

- Sao cậu lại sợ phiền Mark?

- Tôi nợ Mark hyung nhiều lắm rồi, tôi không muốn nợ Mark hyung nữa đâu! – cậu cười buồn

Cả hai lại im lặng, anh lặng thầm nhìn cậu, chốt lại cậu cũng chỉ là một cậu nhóc muốn được thương yêu mà thôi! Nhưng có vẻ cậu nhóc đang muốn đóng mình lại vì sợ phiền đến người khác, có lẽ cậu cũng giống anh đôi chút, anh tự cười mình, anh thì muốn mọi người tránh xa mình vì sợ rằng nếu có rồi lúc mất sẽ không chịu nổi mà lại đau khổ, dằn vặt mình. Còn cậu tự mình tránh xa mọi người vì sợ bị người khác hắt hủi, bỏ rơi, anh nhìn cậu chăm chú, từng nét mặt u sầu của cậu được thu hết vào mắt anh, ánh mắt nhìn xa xăm ấy có vương đầy sợi buồn tủi khiến anh bất giác mủi lòng, tim anh khẽ nhói lên khi thấy cậu như vậy, không kiềm chế được mình, anh kéo rồi ôm cậu vào trong lòng mình, ôm trọn con người này vào mình, tay vỗ nhẹ lên đầu cậu thì thầm:"Từ nay cậu còn có tôi mà!"

----------------------------------

Thanks for reading <3

....

tớ lại up nữa rồi nè!!! đọc vầy có bị bội thực hông mấy bợn

hay 1 tuần tớ up 1 chap nhá???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro