Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu đẩy anh vào phòng khiến Markson đang nhìn nhau ngạc nhiên vì hành động của cậu, bên trong thì cậu đang nhìn anh bằng ánh mắt cún con, đang cố năn nỉ anh ra ngoài chung với cả bọn

- Anh bận gì không? Ra ngoài coi phim chung đi~

- Ơ, không sao đâu, cậu không phải để ý đến tôi – anh xua tay từ chối khéo – Cậu cứ chơi với bạn mình đi, tôi không phiền đâu

- Nhưng mà.... – cậu cúi mặt, bịu môi phụng phịu nói, giọng nhỏ dần đều – Nhưng mà họ coi phim ma~

- Hử? – anh trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng ở trước mặt, cậu đang bộc lộ một mặt khác trước mặt anh, "cậu ta thật là dễ thương!", anh thầm nghĩ

- Họ...họ coi phim mà...tôi thì..tôi...sợ.... – cậu lí nhí nói, âm lượng thì nhỏ dần, rồi đột nhiên cậu nhìn thẳng mặt anh – Anh cũng biết rồi đấy, tôi..tôi sợ ma!

- À.... Vậy thì tôi giúp gì được cho cậu? – anh à ra 1 tiếng mà cảm thấy tinh mình như ngừng đập khi thấy mặt cậu ửng đỏ, đôi mắt cún con ngước nhìn anh, môi thì bệu ra như ai lấy mất đồ của cậu vậy

- Anh ra coi chung đi~, càng đông thì tôi mới đỡ sợ - cậu nhóc nắm vạt tay áo anh mà năn nỉ

- Ừm thì....cũng được – anh ngẩn ngơ gật đầu ngay, cậu đang nắm vạt áo anh, cậu đang nắm vạt áo anh, cậu đang nắm vạt áo anh.

Thế là cậu kéo anh ra coi chung, Mark ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ Mark năn nỉ muốn gãy lưỡi mà không được, còn cậu nhóc chỉ mất hơn 30 giây là anh đã đồng ý. Mark nghĩ nghĩ gì đó trong đầu rồi phì cười, sai Jackson đi tắt điện để coi phim tiếp.

Bộ phim cũng không ghê ghớm lắm với anh và Mark nhưng còn với hai cậu nhóc kia thì có vẻ có sao đấy, cứ GẦN TỚI, chỉ là GẦN TỚI khúc nào đó có vẻ ghê là cậu co chân, nhắm tịt mắt lại rồi, còn Jackson thì khỏi phải nói, hét ầm nhà lên bằng tiếng sóng âm cá heo của mình. Cũng may phòng bên cạnh không có ai trọ chứ không thì có mà bị mắng vốn chết rồi! anh bình thản ngồi coi phim, nhưng còn cậu bé ngồi cạnh chắc sợ lắm, nhìn cậu, anh thấy những giọt mồ hôi hột lấm tấm ở trán cậu, ánh mắt thì đúng là đang sợ thật. Anh cố nén tiếng cười của mình lại mà cứ nghĩ trong đầu rằng cậu sợ thì tại sao lại đi coi cơ chứ, đang nghĩ lung tung thì cậu chợt víu lấy cánh tay anh mà ôm thật chặt, anh nhìn màn hình ra là có cảnh ma nó xuất hiện. Anh cười khoái chí, dùng hai tay mình áp vào tai cậu thì thầm:"Sợ lắm hả?", cậu chỉ gật gật không đáp, giờ đây thì thù hằn gì bỏ qua cái đã, giờ cậu đang sợ, hai còn người kia toàn cho cậu ra rìa, chỉ còn mình anh nên cậu phải cố bấu víu cho đỡ sợ. Ít ra thì cũng biết đây là người mà bấu vào chứ không không bâu trúng ai không phải người thì có mà tè ra quần, cuối cùng thì cậu cũng buông ra.

Cả bốn đứa lại ngồi coi tiếp, mà Jackson thì cứ khư khư ôm Mark nên dù có lo cho cậu em bé bỏng của mình như nào cũng bó tay thôi, cái tên Jackson này bám còn dai hơn đỉa. Nhưng cũng may là có Im Jae Bum-ssi ở cạnh cậu thì Mark có vẻ yên tâm vứt thằng em mình cho Bum-ssi. Anh ngồi coi mà người có vẻ hơi cứng mỏi, anh đưa tay lên giãn cơ thì đúng lúc có một vòng tay nhỏ nhỏ múp múp ôm trọn lấy người anh. Nhìn lại thì là cái cậu bé anh đang say nắng ôm anh, anh đơ mặt, mặt đang dần đỏ lên, tim đang thình thịch mà đập, còn cậu vẫn không có ý định buông ra, cả người cậu bé đang run lên vì sợ. Cái cảnh này anh nhìn vào cũng thấy có chút giật mình nữa là nói gì cậu bé vốn dĩ đã sợ ma như này, anh nhìn cái thân ảnh đang ôm chầm lấy mình thì cũng có chút bối rối, không biết nên làm gì thì tiếng cậu nhóc khẽ khẽ vang lên xé tan cái khung cảnh đáng sợ kia mà tạo nên một khung cảnh mây trắng mù mịt bao quanh

- Ôm.... ôm... ôm...... Hyung~~~~ hyung~~~

Anh vẫn đang còn hoang chưa biết nên làm gì thì cậu càng siết chặt lấy vòng tay mình mà dùng cái giọng nũng nịu nói với anh:

- Em sợ... ôm em đi, hyung~~~

Ô, có vẻ do lúc nãy trước khi ra coi phim thì Jae Bum có tắt hết điện đi nên cậu nhóc đang hoảng loạn vì sợ bị lộn anh thành Mark thì phải, anh nghĩ vậy nên có chút hụt hẫng, nhưng thôi cậu đã yêu cầu thì anh cũng không từ chối làm gì, như vậy là bất lịch sự! Ờ, thế là anh hành động ngay và luôn, khoá chặt vòng tay mình lại, thôi thì khi được crush chủ động ôm thì cũng nên hưởng thụ một chút chứ nhỉ?

Vậy là hai người cứ khư khư ôm vậy mà coi cho đến hết phim, bật điện lên mà cặp đôi JackJae vẫn đang còn run cầm cập, Jackson thì không đến nỗi sợ như cậu nhưng cũng hơi rợn người thật, bây giờ cũng đã gần 12giờ đêm rồi còn gì. Nghĩ tới thôi là ớn, bởi vậy nên mới có hai còn người mặt dày đòi ngủ lại rồi còn tự nhiên chui lên giường của Young Jae mà ôm nhau nằm cứng ngắc trên ấy, giả vờ tốt bụng chừa cho cậu một chỗ bé như cái mắt muỗi, mà cái người bư gần giống heo như cậu thì sao mà nhét vừa. Cậu thở hắt ra rồi ôm gối đi tới cửa nhà tắm nhìn Jae Bum đang đánh răng ở trỏng mà tỏn tẻn hỏi nhỏ:

- Hôm nay í... anh có phiền chia sẻ giường với tôi không?

- Hả? – anh ngạc nhiên nhìn cậu rồi nhổ kem cái phụt, bắt đầu tráng miệng nhanh nhất có thể, và như chỉ đợi anh làm xong, cậu chỉ về hướng hai tên kia

- Họ chiếm hết chỗ của tôi rồi! – cậu nhìn anh bằng mắt cún

- Vậy cậu cứ dùng giường của tôi, tôi ra ngoài ngủ cũng được – anh cười hiền đáp, rồi anh đi ra giường của mình chuẩn bị lấy cái gối đi

- Ấy... khoan đã – cậu níu tay áo anh cúi đầu ngại ngùng ấp úng nói – Tôi coi phim ma.... dễ bị....bị....ám ảnh...nên.......nên là.....

- Nên là?? – anh hỏi lại

- Aishhhh .. –cậu khó chịu vò đầu, lòng tự trọng của một thằng nhóc bướng bỉnh không cho phép, thế là cậu giãy nảy mà nói – Thôi không có gì, anh ngủ đi

Nói rồi chưa kịp để anh phản ứng cậu đã bỏ ra ngoài phòng khách, bật điện sáng chưng rồi nằm co quắp trên sofa mà chuẩn bị ngủ. Cơ mà khổ cái, cứ nhắm mắt vào là cái phim chết tiệt kia cứ hiện lên mồn một làm một thằng nhóc 20 tuổi đầu sợ quá ứ dám ngủ. Anh không ngủ mà cứ ở trong phòng mình nhìn ra chỗ cậu, anh tự hỏi cậu nhóc mà mình cảm nắng giờ đã ngủ hay chưa, cậu lúc nãy có vẻ sợ nhưng chắc không nói ra. "Đúng là bướng mà!" anh phì cười nghĩ lại, cứ 5 phút anh lại ngó ra, cậu nhóc nằm cũng không dám nàm nữa mà ngồi chùm chăn kín mít, gật gà gật gù vì buồn ngủ mà không dám ngủ.

Ừ nhưng mà cũng có trụ được lâu đâu, buồn ngủ quá mắt cứ híp lại thôi, sợ thì sợ chứ nhưng buồn ngủ thì vẫn phải ngủ, thế là cả người cậu nhóc cứ gật gù gật gù. Anh ngó ra thấy cậu khổ sở quá nên ra ngoài nhẹ nhàng bế cậu vào trong phòng để cậu trên giường anh mà ngủ cho thoải mái. Khẽ đắp chăn cho cậu, anh ra bàn ngồi bật laptop tiếp tục công việc tìm kiếm của mình.

....

Trời sáng bảnh mắt ra mà chả có ma nào chịu dậy, chắc tối qua thức có hơi muộn nên giờ dân chúng rủ nhau nướng. Cậu lăn qua lăn lại trên giường mà cảm thấy thoải mái lạ, cảm thì cảm vậy thôi chứ giấc ngủ vẫn cứ đang kéo dài và có chiều hướng lại ngủ sâu tiếp, còn cặp đôi Markson vẫn đã và đng nướng khét trên giường của cậu. Cũng may còn có một con người siêng năng suýt cần cù dậy sớm, nói dậy sớm cũng không phải, tối qua anh có buồn ngủ nên leo lên giường ngủ chung với cậu, có sao đâu, cả hai đều là con trai mà sợ gì cậu giận, vậy là cả đêm bị cậu đạp, rồi đấm, rồi khua lung tung va vào anh. Chắc gặp ma trong mơ đây mà, nhưng anh cũng chả còn cách nào trừ cách ôm chặt cậu cho cậu khỏi đánh anh nhưng tiếc quá anh ơi, bạn Young Jae còn chân với răng mà. Cả đêm bị cậu hành hình mà bây giờ ngực anh có hơi đau vì hôm qua cậu cứ bụp bụp mà đánh, ôm khoá tay lại thì cậu cắn vào vai anh mấy cái đau điếng, đến sáng vẫn đang còn dấu răng của cậu, bởi vậy nên anh mới dậy sớm được đấy.

Đến gần trưa thì Mark bắt đầu tỉnh tỉnh dần, đạp Jackson văng qua một bên rồi đi vào nhà tắm mà súc miệng (ewwwww~~~~), rồi mới trở lại mà gọi Jackson, ít ra thì Son vẫn còn dễ gọi hơn cái thằng nhóc bên kia. Lôi Jackson vừa mới tỉnh ngủ ra ngoài, thấy Jae Bum đã đi đâu đó rồi. Hai tên ngồi tám nhảm trước cái tivi đang mở nhạc ầm ầm, thế mà có con người vẫn không hề động đậy mà vẫn say giấc nồng.

"Cạch.." tiếng mở cửa khiến hai tên kia có chút giật mình nhìn ra cửa, Jae Bum cầm một bọc lớn vào nhà

- Cậu mới đi đâu về à? – Mark nhìn Bum thắc mắc

- Nae... Tôi vừa ra ngoài kia mua chút đồ - Bum trả lời mà có kính ngữ

- Tớ đã bảo cậu cứ nói chuyện thoải mái đi mà – Mark khó chịu ra mặt, nhìn sang Jackson – Chả bù cho cái thằng này, mới gặp mà nó bỏ luôn cả kính ngữ

- Ôi hyung~~ chúng mình thân mà! – Son mãi mới lên tiếng, có vẻ cậu vẫn còn cái gì đó với Bum nên hơi tỏ ra ngại với anh

- Có nên vậy không~~ - anh cười tít mắt nói vui – Mấy cậu vào ăn gì thì ăn đi!

- Ô, thôi khỏi, tụi này chuẩn bị đi bây giờ ấy mà! - Mark bịt miệng Jackson lại, ngăn cản không cho cậu nói – Cậu gọi Jae nha, nó chưa có dậy đâu, à dặn nó chiều đến CLB nha~

- Oh.. ờ - anh gật đầu

Như chỉ chờ có vậy, Mark lôi Son đi mà không cho cậu nói một câu nào, làm phiền cả tối qua rồi lại còn đi ăn chực như vậy thì anh hơi ngại nên mới lôi Son về. Hai đứa gửi lời tạm biệt rồi Mark lôi Son chạy biến.

...

Anh vào gọi cậu dậy, mới ngồi ngay mép giường chưa kịp hành đồng đã bị cậu đạp cho một cái đau điếng cả người, anh la lên nên cậu có vẻ mơ mơ màng màng mà mở mắt, khó khăn ngồi dậy, dụi dụi mắt, lúc này anh vừa ngoi lên sau cú đạp của cậu chưa kịp tỉnh đã ăn cái gối vào mặt. Thì cậu có chút hiểu lầm, dụi mắt mà mắt vẫn còn ghèn =]] nên nhìn không rõ là người hay là ma, hoảng hoảng thế nào vơ luôn cái gối đập vào cái người mà cậu cho là "vật-thể-lạ" ở bên cạnh cậu.

- Sao cậu đánh tôi? – anh bất mãn

- Tôi đâu có biết là anh đâu! – cậu tỉnh queo đáp

- Hừ... - anh không chấp, vì là cậu nên anh sẽ nhịn chứ gặp đứa khác thì đúng là nó tới số rồi

- Anh... - cậu níu cánh tay anh, nhìn chăm chú vào anh mà hỏi – Anh có sao không? Có đau không?

Anh không nói được gì, đứng đờ đẫn ra nhìn cậu lúc này, trong đầu vẫn chưa kịp download thông tin, không lẽ cậu bị đa nhân cách à, thoáng chút là thay đổi, thoáng chút là thành một con người khác làm anh không theo kịp. Không nói được gì nên cứ đứng ngu người ra đấy, cậu khó chịu

- Yah~~~ tôi đang hỏi anh đấy!

Anh lại rơi vào trạng thái ngu người tập hai, miệng nhích nhích lên mà chả biết nói gì hết. Chưa kịp tải thông tin mới thì cậu đã nhảy dựng đứng trên giường, kéo cái cổ áo của anh nhích sang bên vai anh, anh hoá đá luôn... cậu cậuuuu đang làm gì anh thế này.......

------------------------

Thanks for reading <3

....

ột-ttế???? ... 

trời mưa quá nên cũng bị mất một chút hứng nên truyện có vẻ nhạt uhuhuhuu~~~~ TT^TT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro