Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh cuốn đại cái khăn tắm ở nửa người dưới mà ra tủ lấy đồ thay, nãy chạy vào lẹ quá quên lấy đồ nên giờ mới như vậy, cậu nhìn anh chằm chằm mà không thốt lên được tiếng nào, cơ thể anh săn chắc, bờ ngực đúng kiểu "sang-namja", vai rộng, có chút cơ bụng nữa. Cậu chớp chớp mắt nhìn mà anh lại không để ý rằng cậu đang nhìn mình nên cứ tự nhiên kiếm đồ

- Bộ anh tính "rù quyến" tôi đấy à? – cậu nhây nhớt lên tiếng

- Ơ? – anh giật mình quay lại nhìn cậu mà hoảng hốt – Cậu ở đâu chui ra vậy?

- Tôi ngồi đây chờ anh nãy giờ rồi – cậu đưa đôi mắt nhìn mà chớp chớp, mũi thì nhăn lại dễ thương (tớ tưởng tượng ra mà cũng chết ruồi với bạn Jae)

- ... - anh không nói được gì, vơ đại bộ đồ rồi chạy vào phòng tắm thay đồ

Thật sự là cậu dễ thương lắm luôn, sao cậu lại nỡ làm vậy với anh, cứ hành hạ tim anh vầy thì có ngày anh nhồi máu mà chết mất. Sao cậu cứ làm aegyo trước mặt anh vậy chứ, sao cậu cứ chớp đôi mắt ấy với anh chứ, anh làm sao có thể chống lại được những thứ đó chứ. Anh đứng trong phòng tắm mà cứ trách mắng cậu trong đầu, mà nói trách mắng vậy cũng không đúng, phải gọi là "trách yêu" mới đúng!! Ahihi...

- Jae Bum-ssi, anh không sao chứ? – cậu gõ cửa phòng tắm hỏi thăm anh, bên ngoài thì khuôn mặt tự cười thầm

- À nae.. tôi không sao! – anh đáp qua loa, cả người đang bận lấy lại bình tĩnh.

- Mau ra đi, ramen sắp thành bánh gạo rồi – cậu hối thúc anh

- Naee.. tôi ra ngay đây – anh thở phù một cái rồi mở cửa bước ra

Nào ngờ là cậu đứng ngay ở cửa, tự dưng cười tươi một cái thật "sunshine"! Anh choáng váng, cố gắng bình tĩnh, cậu kéo anh ra cái bàn ở giữa phòng của cả hai mà ấn anh ngồi xuống rồi tự mình ngồi đối diện anh,

- Jajannn~~ - cậu mở nắp nồi ramen ra – tôi mới nấu lại đó, anh ăn chung với tôi nha~~~ ăn một mình buồn lắm

- Ơ...ờ..ờ - anh nói như bị thôi miên, cậu lại dùng aegyo nữa rồi! Anh thua cậu rồi!

Cậu bảo anh ăn thì anh ăn, cậu hỏi gì anh đều luôn sẵn sàng trả lời cho cậu. Cả hai ngồi ăn trong hoà bình, cậu cũng có giả hỏi anh là ai vẽ lên mặt anh khiến mặt anh xám xịt lại, tia mắt gằn lên từng sợi giận dữ, giọng thì có vẻ tức giận lắm, anh bảo anh mà kiếm ra được đứa nào chơi anh như vậy anh vặt cổ nó. Cậu ngồi nghe mà cũng thấy ớn thay cho số phận mình, thôi giữ kín vậy!

Tự cười thầm vì thành quả mình đạt được, ăn hết cái nồi ramen cậu lại giở chứng lười, nằm ườn ra bàn sau khi no căng bụng, lại với cuốn truyện đọc, để anh tự giác dọn giúp cậu. Anh đang rửa đống chén bát do cậu bày ra lúc nấu, thì cậu ở trong phòng gọi vọng ra

- Jae Bum-ssi, anh lấy dùm tôi ly nước được không~~~~

- Ờ, đợi tý – anh vội bỏ cái bao tay rửa chén ra rồi chạy đi lấy nước cho cậu

Cậu nằm úp bụng trên giường đọc truyện, anh mang nước vào, để lên bàn rồi hắng giọng nhắc nhở cậu:" Mới ăn xong nằm vậy đau bụng đấy!". Cơ mà cậu chỉ gật gật vài cái cho có lệ rồi vẫn giữ nguyên tư thế ấy chả thèm quan tâm xem anh nói gì. Với tay lấy ly nước uống mà mắt vẫn dán vào cuốn truyện, anh nheo mày nhưng rồi lại đi ra ngoài để dọn dẹp tiếp, đến bao giờ cậu mới nghe lời anh được đây, vừa lắc đầu nghĩ đến cậu vừa lau cái bàn bếp bầy hầy do một tay cậu bày ra.

- Jae Bum-ssi... anh lấy hộ tôi cái bọc bánh trong tủ có được không~~~ - cậu lại ở trong nói vọng ra

Anh không nói gì nhiều, lau nốt cái bàn rồi anh mở tủ kiếm cho cậu bịch bánh, tiện mở tủl ạnh lấy cho cậu một hộp sữa chuối. Anh bưng vào phòng cho cậu mà cậu lại chả thèm để ý đến anh, cũng không thèm liếc anh lấy một cái, anh hậm hực ném bịch bánh lên trước mặt cậu, giọng ngang phè phè vang lên

- Của cậu đây ! có cả sữa tôi để trên bàn đấy

- Ờ.. cảm ơn – cậu vẫn dán mắt vào cuốn truyện mà trả lời qua loa, cũng chả để ý lắm đến ngữ điệu của anh

Anh thở hắt mạnh ra một cái rồi cũng ngồi vào bàn của mình mở lap mà lướt net, anh không thích chơi game, nên cũng chả biết làm gì ngoài lướt net rồi nghe nhạc vậy vậy thôi. À mà anh cũng có chút hứng thú với việc pha chế với cũng biêt một chút, vậy là ngồi tìm thử mấy cái quán café có tuyển nhân viên pha chế. Ngồi lướt cả tiếng, đau cả lưng, liếc sang nhìn cậu thì bọc bánh đã hết, nước với sữa cũng vơi đi, nhưng cậu cũng tướng nằm úp đấy và dán chặt mắt mình vào cuốn truyện, anh nổi cơn tò mò không biết cậu đọc truyện gì mà chăm chú đến vậy. Anh kéo cái ghế mò đến ngồi cạnh cậu

- Cậu đọc gì vậy?

- Truyện – cậu trả lời cộc lốc mắt vẫn lướt trên những dòng chữ trong trang sách

- Cậu cũng đọc truyện nữa cơ à? – anh cố gắng tìm kế bắt chuyện với cậu

- Ờ... - cậu lại trả lời cho có nữa rồi

- Tiểu thuyết trinh thám à? – anh cố kìm chế mà hỏi cậu

- Tiểu thuyết tình yêu! – cậu sửa lại

- Con trai mà cũng thích đọc thể loại này hả? – anh bụp miệng nén cười, cậu thật là có tâm hồn thiếu nữ mà

- ...- cậu đóng sách lại nhìn anh – Bộ con trai là không được đọc thể loại này hả?

- À..không không, tôi không có ý đó – anh xua xua tay khi thấy cậu nói vậy, sợ cậu giận nên giải thích thêm – Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên nên hỏi vậy thôi!

- Xì.. anh làm tôi mất cả hứng – cậu bĩu môi nói, khẽ lồm cồm ngồi dậy, lúc này hai cái bả vai của cậu nó có hơi đau nên cậu khẽ rên lên một cái

- Bị sao à? – anh nhìn cậu mà vội hỏi

- Không! Chỉ làm chống đầu gối tay nhiều nên cá bả vai hơi nhức thôi! – cậu nhún vai đưa một tay lên nắn cái bả vai của mình

Anh đứng lên tiến lại gần cậu hơn nói:" Để tôi giúp cậu!", nói rồi anh giúp cậu mát-xa hai cái bả vai

- Đỡ hơn chưa? – anh cố gắng nắn nhẹ thật nhẹ vì sợ cậu đau

- Nhẹ quá à~~~ - cậu bĩu môi – Mạnh thêm chút nữa đi!

- Như vầy được chưa? – anh mạnh tay thêm một chút rồi hỏi ý kiến khách hang

- Ờ ờ ờ... vầy được nè – cậu kêu lên, anh thì cười tít cả mắt, trong mắt anh cậu thật là dễ thương

Cả hai lại chìm vào trạng thái yên lặng kéo dài, anh nắn bả vai cậu một chút rồi bỏ ra, đang chuẩn bị nói gì đó thì bị chặn lại vì chuông điện thoại cậu kêu ầm ầm lên, vơ lấy cái điện thoại mà nghe

- Nae, em đang ở nhà!

- .....

- Giờ ấy á?

- ....

- Chắc được

- ....

- Ơ... đợi... - cậu chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã tắt máy

Tiu nghỉu tắt điện thoại nhìn mặt anh rồi lại cười hiền một phát làm anh như muốn rụng tim, kiểu này chắc anh phải kiếm tiền mà đi mua cái máy trợ tim mất. "Tý nữa Mark hyung đến anh có phiền không?", cậu hỏi nhẹ mắt chớp chớp mong anh đồng ý, vì dù gì cũng là cùng trọ nên tôn trọng người khác vẫn tốt hơn. Anh nhìn thế mà không đồng ý mới lạ, anh dại trai lắm, nhất là dại cậu, điển hình là cậu vừa hỏi xong anh đã cười bảo "không phiền" luôn cơ mà!

....

Anh và cậu ngồi tám được một lúc thì chuông cửa réo lên, cậu lại "nhờ" anh ra mở cửa vì lý do chân cậu không chạy được, ờ thì anh cũng nghe theo lời cậu ấy mà, cửa vừa mở thì hai thân ảnh đã nhào vô nhà như sợ chủ nhà sẽ đuổi mình đi không bằng ấy. Mark chào Jae Bum một cách hơi thân mật một chút làm Jackson ở bên cạnh có không thoải mái.

- Jae đâu? – Mark nhìn Jae Bum vừa bỏ giày ra vừa hỏi

- Trong phòng – Bum trả lời nhanh, gọn

- Kêu Jae ra đây đi, trong đấy ngột ngạt lắm – Mark nói với Bum

- Cậu có thể tự vào gọi, và đưa đồ đây, tôi sắp xếp ra dùm cậu! – anh từ chối, cầm cái bọc trên tay Mark mà cười

- Ô, để tôi để tôi - Jackson cũng vừa vào thì nghe vậy, nhanh nhẹn xung phong

Vừa dứt lời Jackson đã chạy biến vào phòng gọi Jae rồi, Mark phì cười với tính trẻ con của Son, còn Mark với Bum thì vào bếp sắp xếp đồ mà Mark đưa tới. Và sau tất cả đã xong xuôi tập hợp ở phòng khách đầy đủ, ngoại trừ Bum, dù cho Mark có mời mọc hay dụ dỗ hay ép buộc thì anh cũng không ngồi chơi chung với cả bọn. Anh chỉ nghĩ vì bạn cậu đến chơi nên mình phải tỏ ra thật là rộng lượng lấy lòng cái đã, cậu cũng không để ý đến anh, vừa cầm cái bánh trong tay vừa loay hoay tìm cách bỏ cái đĩa phim vào để bật coi.

Chả qua rằng là mai là cuối tuần được nghỉ học nên Markson rủ nhau qua bên cậu mở pajama pạc-ti thôi ấy mà, cũng đua đòi theo bọn con gái cho vui mà khổ cái thằng nào cũng ế nên đến với nhau cho vui. Một bên thì có hai con người đang loay hoay tìm cách mở đĩa, một bên thì người mời người chối, đúng lúc phim được bật lên thì cậu reo lên vui mừng vì mình đã mò ra được cách bật đĩa phim (ờ, vui nhờ!! :3), Mark thì quay ra nhìn cậu phì cười vì cậu em ngốc của mình, đang lơ là nên không để ý Jae Bum nên anh vọt lẹ vào trong phòng luôn. Tiện tay chốt khoá bên trong luôn, Mark mở không được thì bỏ cuộc, ra ngoài ngồi chung với hai con người kia.

Phim được chiếu trên cái màn hình to giữa phòng khách, mở đầu phim đã có cảnh đen tối mù mịt làm cậu ngợ ngợ, có hơi sợ, đổ mồ hôi hột nhìn Mark

- Hyung~~~ phim gì đây?

- Phim ma =]] – Mark nói rồi cười đểu

- Hyung! Biết em sợ ma còn rủ em coi phim là sao – cậu vội vàng vơ cái điều khiển bấm "pause"

- Biết mới rủ chứ - Jackson hùa theo Mark chọc cậu

- Hai người thật là... - cậu không nói được gì, hậm hực nhìn hai ông anh trời đánh của mình mà chỉ chực muốn nhào vào đánh mỗi người 1 cái

Thế là cậu đành phải mím môi ngồi coi, cậu sống chết cũng không cho ai đi tắt đèn, coi được 5 phút thì cậu đã sợ lắm rồi, đã vậy hai tên kia theo quán tính ôm nhau nữa chứ, cậu ngồi ở rìa mà sợ phát khiếp. "Pause", cậu bấm cái nút trên điều khiển cho phim dừng, hai con người kia đần mặt quay sang nhìn cậu, cậu hếch mặt lên nhìn lại Markson rồi rời chỗ, gõ cửa phòng mình:

- Jae Bum-ssiiii~~~ - cậu cố tình dùng giọng aegyo rồi kéo dài tên anh ra, có người ở chung cho đỡ sợ, càng đông càng đỡ sợ nên cậu mới quyêt định gọi anh ra xem chung..

"cạch..." cửa vừa mở cậu đẩy anh vào trong phòng.......

----------------------

Thanks for reading <3..

...

ờ thì..chap 12 nè =]]

mấy bợn đọc thấy được hông... 

..

chế MinhThTrng3  mong bợn bìn tĩnh vì tớ chưa hành hạ anh Bi-ssi ác liệt =]]

cho anh í hưởng thụ chút đi bợn nhá ahihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro