Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nằm ngủ gật ở bàn thư viện, học xong rồi mà cậu thì còn 2 tiết nữa mới được về nên anh có ghé qua thư viện, ngồi ở cái bàn cậu ngồi lần trước anh thất. Đọc được vài ba trang thì anh lăn quay ra ngủ luôn. Anh lại một lần nữa mơ về cậu, haha chắc anh lậm cậu mất rồi. Anh cảm nắng to quá! Anh cứ như mộng du, vừa mơ vừa cười như một tên ngố, mấy bạn nữ học chung với anh vô tình thấy thì cũng chỉ biết đần mặt mà chạy đi, bao nhiêu năm học chung mà anh không nở lấy một nụ cười đúng nghĩa, bây giờ không biết anh mơ cái chi mà cười tươi hơn hoa nữa, hình tượng của anh từ xưa luôn luôn gắn mác lạnh lùng, khó gần khó ở mà còn hay khó chịu nữa, lúc nào mặt cũng đăm đăm như kiểu nếu có ai nói động đến anh là anh sẵn sàng "nói chuyện" với người đó.

...

Cậu học trong lớp mà không thể tập trung được vì trong cái đầu nhỏ xinh của cậu đang bận nghĩ đôi ba kế hoạch cho anh ăn hành, cơ mà cậu cứ nghĩ được một chút lại phải bác bỏ vì nó quá lộ liễu hay vì nó quá là thiếu muối. Cậu rốt cuộc cũng không thể nghĩ ra được gì, tiu nghỉu ra khỏi lớp sau khi ngồi học đằng đẵng cả buổi chiều, mắt cậu loé lên, ra thư viện kiếm truyện đọc, may ra kiếm được cách gì đó trong truyện, được là áp dụng luôn.

Nghĩ vậy là cậu liền đi thẳng tới thư viện trường, cúi đầu chào cô trông coi rồi rà vào từng hàng sách dày cộp, một cuốn truyện tiểu thuyết to màu xanh chuối đập vào mắt cậu, nhấc cái cuốn to to ấy ra nhìn cái tựa mà mặt bất giác có hai chùm mây hồng kéo tới, "LOVE is everything!" tựa cuốn sách nói lên tất cả, nhưng cái làm cậu quan tâm là cái hình minh hoạ là 2 thằng nhóc được vẽ bằng chibi đang đứng đối diện nhìn nhau bằng ánh mắt say đắm, cũng ngại ngại mà thôi cũng kệ, lấy cuốn này trước đã, rồi cậu lại rà soát thêm hai ba cuốn nữa.

 Đang có ý định đọc tại chỗ cơ mà vừa ra tới bàn đọc thì cậu lại thay đổi ý định đó ngay lập tức, anh đang nằm một đống ở đó, hình ảnh đó đập thẳng vào mắt cậu khiến cậu chỉ chẹp miệng một cái rồi tiến tới bên cạnh, nhìn nhìn ngó ngó một lúc thì cậu lôi một đống bút dạ của mình ra mà tô tô vẽ vẽ lên mặt anh. Ừ thì cậu cũng toàn nghĩ ra được mấy trò mèo này thôi, con nít nhưng nó lại hiệu quả, cậu vẽ cho anh cái mặt mèo. Tô cái mũi màu đen thui ở chóp, hai má mỗi bên có 4 cái râu đi cho nhiều, cậu tốt bụng cho anh thêm chỏm râu ở nhân trung với dưới cằm để cho người ta biết anh là "mèo đực", cậu cũng rất tốt, vẽ giúp anh vài đường eyes-line cho mắt nó to lên cơ mà buồn cái nó lại bị "lỗi kĩ thuật" mà cậu nào có quan tâm, cuối cùng thì tô ở gò má hai cái đám mây hồng hồng.

Cậu cứ cười phì phì cố gắng không cười to để tránh làm anh thức giấc, xong xuôi cậu mới vớ cái điện thoại của anh ở bên cạnh mà mở ra. "Ô! May là anh ta không cài khoá! Ahihi ^^~" cậu tủm tỉm cười rồi chụp cái tách, chỉnh sửa tùm lum thêm vào rồi cài đặt làm màn hình điện thoại cho anh. Cậu tự nhủ mình thật tốt bụng mà, có lòng nhân ái thật bao la mà. Thế rồi cậu dọn dẹp hiện trường, sắp xếp lại hiện trường như lúc cậu chưa tới rồi xách đống sách bỏ về trước. Vừa đi vừa cười mà nghĩ đến cảnh anh sôi máu lên kiếm người đã vẽ vào mặt anh, cậu cứ vậy cho đến khi về nhà.

...

Anh ngủ dậy trong tình trạng vai đau nhức, lưng cũng nhức. "Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?", anh hốt hoảng khi nhìn trời đã về hoàng hôn, giờ này chắc cậu đã về từ đằng ới, nghĩ vậy nên anh cũng vơ đại cái điện thoại của mình rồi xách balô lên chạy ào đi. Đi ngoài đường mà anh cứ có cảm giác như mọi người đang chỉ trỏ vào mình mà cười thì anh không khỏi thắc mắc, khẽ chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Vừa thấy anh, chị bán hàng vô tình cười to lên một tiếng thì vội bịt miệng lại, cậu nhíu mày nhìn chị ấy, hỏi bằng một chất giọng lạnh như băng:

- Bộ mặt tôi dính gì hay sao mà cười?

- N...Nae... - chị ấy gật đầu thành thật trả lời

- Chị có gương không? – anh lại nhíu mày hỏi, thắc mắc xem dính gì mà mọi người cứ nhìn anh quá trời

Chị bán hàng tốt bụng đưa cho anh cái gương bé bé, vừa soi lên mặt thì anh trợn tròn mắt tá hoả nhìn cái khuôn mặt mình đã được chỉnh sửa bằng cái thứ gì đó, ngại ngùng hỏi mượn cái gương một chút rồi chui vào trong kiếm cái khăn ướt, tính tiền cho chị bán hàng xong xuôi anh chui tọt vào một góc trong cửa hàng mà ra sức chùi chùi tẩy tẩy mấy cái hình linh tinh trên mặt mình mà không khỏi tức giận. Không hiểu đứa nào dám chơi ác anh như vậy, anh tức xì khói, dám làm anh mất mặt cả một quãng đường, anh chửi rủa thầm trong bụng, anh mà bắt được tên đó thì anh sẽ cho hắn sống không bằng chết cho mà xem.

Song, anh mua vài thứ lặt vặt rồi tính tiên khẽ cảm ơn chị bán hàng rồi chạy thẳng một mạch về nhà. Cậu ở nhà nằm dài ra sofa bật nhạc đọc cuốn truyện mình vừa mượn ở thư viện. Cậu đọc mà quên đi nấu cơm cho mình, bụng cứ kêu mà dằn lại nhủ thầm chút sẽ nấu ramen ăn qua vậy. Cậu những tưởng truyện NamxNam nổi da gà lắm nhưng càng đọc cậu càng bị hút sâu vào cốt truyện, họ yêu thương nhau, luôn chăm sóc quan tâm che chở nhau mặc cho sự dèm pha của người đời, cậu nhận ra yêu thương nhiều khi không cần quan tâm đến giới tính cũng có khi chả màng đến thân phận. Thở dài não nề một cái, nghĩ trong bụng rằng bao giờ cậu mới tìm được tình yêu của đời mình.

Chán nản với cái cuộc đời ế chỏng chơ của mình, cậu xách truyện vào bếp, để cuốn truyện úp lên bàn ăn ở trang đang đọc dở, nấu nước kiếm ramen mà nấu thì vừa lúc anh đang lạch cạch mở cửa đi vào. Cậu ngó ra ngoài, thấy khuôn mặt anh đen kịt lại vì tức thì bật cười thành tiếng, anh nhìn sang mà không khỏi ngạc nhiên khi thấy cậu cười tự nhiên và vui vẻ như vậy.

- Mặt anh bị sao thế kia – cậu vừa nín cười đã hỏi anh, chạy đến gần để ngó thành quả của mình bị anh chùi đi một cách vô tổ chức kia

- Ờ thì... có người phá tôi thôi! – anh ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, anh sợ mất hình tượng trước mặt cậu đây mà

- Ra đây, tôi lau cho – cậu đóng vai người tốt một lần nữa, nắm tay kéo anh vào bếp, lấy cái khăn lau mặt ở gần đó nhúng nước mà "chà xát" lên mặt anh

Anh đau lắm nhưng cũng cố chịu, cơ mà cuối cùng cũng vô tình bật ra một tiếng "Ah.." nhỏ nhỏ, cậu phì cười nhìn anh khiến anh đỏ mặt khẽ quay đầu đi. Cơ mà...cơ mà ấy, cậu dùng hai tay mình ôm mặt anh xoay lại đối diện mặt mình mà lại tiếp tục công cuộc "chà" mặt anh.

- Anh cố chịu đau chút, như vậy mới sạch được – cậu vô tư nói trong khi anh đang trong tình trạng đông cứng

- Ơ...ờ... - anh vô thức trả lời

Cậu muốn hành hạ tim anh đến bao giờ đây, cậu thật là không hiểu lòng anh mà, anh thì đang khổ sở chống chọi lại cái khuôn mặt vô tư ấy đang trước mặt mình, cố gắng kiềm chế để tim không kêu không đập nhanh nữa, anh tự hỏi ở khoảng cách gần như vậy lỡ cậu nghe thấy tiếng tim đập của anh thì chắc anh độn thổ mất. Nhưng cậu cứ đưa cái mặt mình gần sát rạt mặt anh như vầy thì anh sao chịu nổi, hơi thở cậu ấm nóng phả vào mặt anh làm nó càng ngày càng đỏ lên, cậu thì cứ tưởng do mình chà mạnh nên nó đỏ lên nên có phần sung sướng vì chơi khăm anh. Đúng lúc giới hạn của anh sắp đạt đến cực đỉnh thì nồi ramen nó sôi ùng ục trên bếp làm cậu ngưng công việc mà chạy lại bếp ngó ngấp cái nồi ramen của mình xong chưa.

Anh có phần nhẹ nhõm hơn, đi đến cạnh cậu, nhíu mày nhìn cậu

- Sao lại ăn ramen?

- Vậy cho nhanh! – cậu nói rồi bê nồi ramen ra bàn, vừa ăn vừa cầm cuốn truyện đọc

Anh khó chịu nhìn cậu, cậu thật là ngược đãi bản thân, cậu đúng là ham truyện, anh khó chịu khi cậu không chịu ăn uống đàng hoàng, rồi lỡ vết thương mà kị nữa thì làm sao mà khỏi! Thế là anh ngồi đối diện cậu kéo cái nồi ramen về phía mình, nghiêm mặt nói

- Cậu muốn ăn gì thì cứ nói tôi, không phải tôi đã đồng ý nấu cho cậu ăn rồi sao?

- Ô.. thôi.. phiền anh thì ngại lắm – cậu phẩy tay cười trừ, từ chối là vậy nhưng trong đầu lại thầm mong anh nấu nhiều món vào cho cậu ăn

- Chúng ta cũng tính là quen nhau, mấy bữa tôi chăm cậu nên cũng tính là có chút thân đi, vả lại tôi với cậu trọ cùng một chỗ như thế này nữa, vậy có được coi là phiền không? - anh nhướn mày nói lý cùn với cậu

- Vậy ý anh là chia việc ra hả? – cậu thật sự ngu ngơ hỏi lại anh

- Nếu cậu muốn – anh nhún vai

- Ôi thôi, tôi thà ăn ramen còn hơn dọn dẹp hết cái nhà này – cậu gấp cuốn truyện lại rồi nằm dài ra bàn, giọng aegyo nói tiếp – Tôi lười nhắm~~~~

- Vậy cậu chỉ cần dọn phần của cậu, còn tôi tự làm phần của tôi – anh nhìn thấy mà tim lại khẽ đạp vài nhịp trong 1 giây

- Hoy~~~~ - cậu dùng aegyo kéo dài giọng, mắt ngước lên nhìn anh chớp chớp – Tôi cái gì cũng lười hết trơn~~~ á~~~~

Anh nhìn thấy cậu như vậy nên trên gò má lại có hai đám mây hồng đậu lên, aegyo của cậu như một đòn sát thương mạnh mẽ đối với anh. Anh rất muốn bay đến mà ôm lấy cậu, béo hai cái má phúng phính của cậu, vuốt ve mái tóc nâu của cậu nữa. Nhưng anh lại đang phải kiềm chế mình lại, nếu không thì cậu sẽ hoảng sợ mà chạy mất thì đau, "Cậu ta thật biết hành hạ người khác mà!" anh nhắm mắt mím môi lại mà cố lấy lại bình tĩnh, vừa mở mắt ra thì cái mặt của cậu được phóng đại tới 90%, nghĩa là chỉ cách anh cỡ 1 gang tay thôi, "cậu định làm gì..." anh thầm nghĩ nhưng cậu cứ ngô nghê nhìn chằm chằm anh như thế

- Mặt anh vẫn còn dính mực kìa, hai cái gò má vẫn chưa kì đi hết kìa – cậu ngây thơ hỏi – Cần tôi lau giúp không?

- Khôn...không sao, tôi tự rửa được – anh nói rồi đứng lên chạy ào và phòng tắm xả nước ầm ầm

Cậu khôn lỏi, nhìn biểu hiện ấy mà ngợ ngợ ra điều gì đó hay ho lắm, nhướn cái lông mày lên mà nở một nụ cười đầy gian manh. Cậu ôn cuốn truyện của mình mà khen nức nở "Đúng là mượn mày về không sai mà, hehehe"... cậu dần định hướng được kế hoạch hoàn hảo của mình mà khẽ cười evil.

Còn anh thì tim vẫn đập, mặt vẫn còn đỏ, tự trách mình ngốc, sao cứ trước mặt cậu là như một thằng ngố vậy không biết nữa, anh xả nước ào ào vào người mà trên người vẫn đang còn mặc đồ, giật mình nhìn lại mình, "đúng là bị cướp hồn thật rồi~ " anh dựa mặt vào cái kính mà nghĩ, cậu thật là ác mà!!!!

--------------------------------------

Thanks for reading <3

...

Được hông? được hông? được hông?

comt nhận xét cho tớ đi :D... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro