Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi đó, trên cái ghế đá mà hồi nhỏ anh cùng mẹ luôn chơi đùa ở đó, nhưng anh biết mẹ anh đã rời bỏ anh mà đi đến một nơi thật xa, khi ấy anh đã nghĩ ả thế giới của mình thật sự là kết thúc. Anh rơi vào một hố sâu những tưởng rằng không thể ngoi lên được, nhưng bố anh đã cố gắng kéo anh lên với đôi bàn tay gầy gộc vào đầy vết thương của mình. Anh thương bố anh, anh thương cho chính bản thân mình, ngồi cười cay độc một mình. Bỗng nhiên một cậu nhóc từ đâu chạy tới, kéo anh chạy đi, cậu nắm lấy bàn tay lạnh cứng của anh mà kéo anh đi như vậy, cậu ngừng chạy, quay lại nhìn anh mà nở một cười, đôi mắt híp lại, khuôn miệng mở ta khoe cả hai hàm răng trắng. Cậu toả sáng trong mắt anh, anh bước tới gần cậu nhưng sao anh càng bước cậu càng xa, anh càng tiến đến thì cậu càng lùi lại, rồi anh đứng lại nhìn cậu nhóc ấy đang dần dần xa tầm mắt anh rồi lại biến mất, một lần nữa.

Anh giật mình mở choàng mắt, nhìn vào vòng tay của mình mà hoang mang, cậu không có ở đây, nhìn xung quanh, không thấy cậu đâu, tối qua cậu còn ở trong vòng tay anh nhưng bây giờ đã đi đâu rồi. Anh rời khỏi giường, đi chung quanh nhà mà vẫn không thấy cậu ở đâu, anh hoang mang ngồi phịch ở cái bàn ăn. Giờ anh mới kịp để ý xung quanh, trên bàn có một vài đồ ăn được chụp trong cái lồng bàn, phía trên có tờ giấy sticker.

" Dậy rồi thì ăn đi, thuốc ở cạnh đấy!" nội dung trong tờ giấy cũng vỏn vẹn vài chữ vậy thôi hà, anh thở phào, nghĩ lại giấc mơ vừa rồi mà vô tình sợ rằng cậu cũng sẽ như mẹ anh, rời bỏ anh. "Nhưng cậu ta đâu là gì của mình!" Im Jae Bum-ssi lại thở dài thườn thượt phát nữa. mở ồng bàn ra thì cơm canh các thứ đã nguội ngắc, không lẽ cậu đã phải dậy rất sớm để chuẩn bị cho anh hả ta... anh cứ tự nghĩ vậy rồi tự vui tự cười, nhưng đến lúc nhìn đồng hồ mới tá hoả, gần 1giờ chiều rồi!!

Có ảo tưởng thì cũng vừa vừa thôi anh! Thế là lại ỉu xìu ngồi ăn trưa, anh ngoan ngoãn uống mấy viên thuốc mà cậu để cạnh, tự nhiên tự hỏi cậu đã đi đâu rồi, hay giờ này cậu đã ăn gì chưa hay cậu đã bôi thuốc thay gạc gì chưa... Những câu hỏi không có câu trả lời vẫn cứ loanh quanh luẩn quẩn ở trong đầu anh. Vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị đến trường, chiều nay anh có một tiết học mà suýt bị quên mất.

...

Cậu thì sáng lúc ngủ dậy là giật mình khi nhìn thấy mình cũng đang ôm chặt cứng anh ngủ, cả hai đang nằm trong một cái chăn, cậu ngạc nhiên nhìn anh. Anh đang ngủ, lúc ngủ nhìn cái thần thái lạnh lùng không tưởng, cậu vô tình cứ nhìn chằm chằm anh được một lúc, đến khi thấy được cái nhíu mày trên mặt anh thì cậu mới thật sự tỉnh giấc, vội vội vàng vàng gỡ tay anh ra và chạy ào vào phòng tắm. Tuy rằng là tắm nước lạnh nhưng người cậu có vẻ hơi hơi nóng, mặt thì đỏ như gấc. Tắm xong lêt ra ngoài nhìn anh vẫn đang còn ngủ say trong giấc, cậu nhẹ nhàng thay đồ chuẩn bị lên trường, hôm nay cậu có thể không cần quấn gạc nữa nhưng vẫn phải bôi thuốc đều đặn và tránh tiếp xúc quá mạnh với chân trong 3 ngày nữa nên chắc cậu học xong sẽ về thẳng nhà mà không ghé CLB.

Học xong một tiết đầu thì mới sực nhớ ra là cậu để quên tập tài liệu quan trọng ở nhà, tự cốc đầu mình mà trách, giờ thì không nhờ được ai thì chớ mà cái người cùng trọ cũng không có cách nào liên lạc để mà nhờ nữa, thế là cậu bỏ bữa trưa chạy về nhà để lấy, đang hộc tốc chạy về thì cậu vô tình va phải một người ở trên đường, và cái chân phải của cậu khẽ va chạm nhẹ vào chân người đó nên nó đau như bị người ta cầm vào rồi vặn ấy. Ngước ánh mắt khó chịu lên nhìn thì càng thấy thù hơn, Jae Bum-ssi đứng trước mặt nhìn cậu hốt hoảng.

- Cậu không sao chứ? – anh cầm một bên vai cậu mà lo lắng hỏi

- Không chỉ hơi đau chút thôi – cậu nén cơn giận, trả lời cho có rồi lồm còm bò dậy với sự giúp đỡ của anh, anh dìu cậu ra ghế đá gần đó

- Làm gì mà chạy thục mạng vậy? – anh khẽ kiểm tra chân cho cậu rồi tiện mồm hỏi

- Tôi quên chút đồ ở nhà nên về lấy

- Sao không nhờ... – anh đang nói thì khựng lại mấy giây rồi nói tiếp – À, quên, tôi với cậu không có số liên lạc nhỉ!

- Thôi, mất công phiền anh lắm – cậu nói mà cái giọng nó ngang phè, có chút chua chua – Hôm qua đã hại anh như vậy rồi còn gì nữa

- Tôi đã nói là do dạ dày tôi đau rồi mà – anh ngồi lên cạnh cậu rồi nghiêm giọng nói – Với lại nếu thấy có lỗi thì để sau này tôi nấu cho cậu ăn

- Anh nấu thật đấy hả? – cậu ngạc nhiên nhìn anh, trong đầu cậu đang có những ý nghĩ khác nhau chạy ngang chạy dọc

- Ừ, chỉ cần cậu muốn ăn tôi đều sẽ nấu cho cậu ăn! – anh nói giọng chắc nịch

- Ômô.. anh nhớ giữ lời đấy – cậu nhìn anh cười cười nói rồi đột nhiên đứng lên – Thôi giờ tôi về nhà lấy đồ đã, tạm biệt

Dứt lời là cậu đã chạy biến đi mất làm anh chưa kịp nói gì cả, anh ại rơi vào tình trạng ỉu xìu ngồi ngây ra ở ghế đá. Cơ mà anh quyết định ngồi đợi cậu đến rồi đi chung với cậu một quãng, nói chút chuyện gì đó cho thân thiết hơn chẳng hạn, trong đầu anh chỉ có ý nghĩ rằng là muốn nói chuyện với cậu thật nhiều thật nhiều thôi. Cũng phải 15 phút sau anh mới thấy cậu đang đi tới từ xa và có lẽ cậu cũng thấy anh nên đi nhanh hơn về hướng anh.

- Cậu baya giờ đi đâu hả? – anh hỏi khi đang đi cùng cậu tới trạm xe bus

- Tôi đến trường

- Vậy à? – anh à một tiếng, trong ngữ điệu có phần vui mừng – Tôi cũng đến trường, chiều nay tôi cũng có tiết

- Vậy à! – cậu cũng à lên rồi im bặt không nói gì thêm

- Chúng ta cũng cùng trường đấy – anh thấy không khí hơi im ắng nên cố gợi chuyện để nói với cậu

- Ừ, từ hôm bữa là tôi biết rồi! – cậu nhìn chằm chằm anh mà còn chớp cái đôi mắt ấy làm tim anh lại có dịp đập từng hồi nhanh

- Cậu vẫn còn nhớ à?

- Ừ

Nghe câu trả lời của cậu anh vui mừng mà cứ tủm tỉm cười cười, anh ngồi cùng cậu trên xe bus, cậu ngồi gần cửa sổ, anh ngồi trong, hai cánh tay cứ va chạm theo chuyển động của xe bus nên tự nhiên có skinskip, trong lòng anh như đang nhảy mú mở hội vậy, thế mà cái khuôn mặt ở ngoài thì đông cứng đờ lại, đã vậy còn toát lên cái vẻ lạnh lùng nữa nên có mấy bạn nữ trong xe cứ trầm trồ. Cơ mà anh à! Đời không như là mơ, họ xì xầm vì cậu nhóc cạnh anh chứ không phải anh, hình ảnh một cậu nhóc có hai cái má phúng phính, nhưng khuôn mặt không hề mập, môi màu hồng cánh sen, đôi mắt thì cứ nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, dưới mắt phải còn có một cái nốt ruồi chết người nữa chứ! Ờ, vậy nên mấy bạn nữa trong xe cứ xì xầm kiểu "bạn ấy xinh trai quá, đúng xì-tai của tao luôn!" hay "trời ơi, bạn ấy nhìn buồn man mác mà tao cũng buồnt heo" hoặc đại loại vậy đi, mấy câu "đại loại thế" lại vô tình bay thẳng đập dồn dập vào tai anh, tự nhủ thầm với trời tại sao ông trời ác, sinh ra tai thính thì chớ lại còn cho nghe mấy câu đấy nữa thì có mà khó chịu chết.

Anh thì khó chịu bức bối muốn chết mà cậu ở bên cứ thản nhiên như không, như kiểu nhân vật chính họ nói không phải mình ấy. Anh khẽ nhìn qua mấy con bánh bèo dám say nắng cậu nhóc ngồi cạnh mình mà khó chịu ra mặt, rồi cũng chỉ mong xuống trạm cho sớm thật sớm cho rồi! Để cậu trên xe quả thật nguy hiểm mà, anh tự nhắc nhở mình rằng nếu chưa tiến tới thì không cho ai có cơ hội tiếp cận cậu!

Cậu đứng cạnh mà thấy anh cứ đờ đẫn cả người nên nhéo tay anh một cái, anh có vẻ trử về hiện thực nên cậu tạm biệt mà đi thẳng vào trường, bỏ mặc anh cứ đứng như trời chồng ở ngoài cổng. Anh chạy theo cậu, cứ bám theo cậu, hỏi vài thứ kiểu như CLB cậu tham gia, rồi hai người hôm bữa đến nhà là như thế nào rồi vân vân và mây mây, anh Im-ssi à cái này gọi là điều tra lộ liễu đấy anh à!

Cậu tuy khó chịu nhưng vì sự nghiệp hành hạ sau này thì phải cố gắng trả lời đại cho anh vài cái, vừa lúc thì Mark đi ngang qua, cậu vớ Mark lại lấy cớ là có chuyện nói để cố tình đuổi anh, thế mà anh mặt dày không biết mà cứ đi theo i như thật vậy. Cậu đành phải giả vờ nói Mark là cậu không đến CLB giúp được trong bao nhiêu ngày vì lý do gì đó rồi kêu anh nhờ người khác, kiểu kiểu vậy, anh đi cạnh hồn nhiên như cô tiên đề nghị xung phong tình nguyện:

- Hay để tôi giúp cho, tuy là tôi không tham gia như tôi thay thế Young Jae giúp mấy cậu cũng được

- Ô, thật á? – Mark ngạc nhiên nhìn anh rồi cười rõ tươi – Thế thì thanks nha~

- Không sao đâu, cũng quen cả mà – anh cười xã giao với Mark nhưng cũng liếc mắt qua xem phản ứng của cậu thế nào, nhưng chả thấy được gì đặc biệt, cũng chỉ được một cái gật đầu vậy vậy thôi

Thế rồi cậu để hai con người mới quen kia nói chuyện với nhau rồi lấy lý do có tiết mà chạy vụt đi, cậu xuống căn-tin trường mua chút đồ ăn nhanh rồi vừa đi đến lớp vừa ăn, trong đầu lại vạch ra những kế hoạch hành hạ có thể nói là thảm khốc nhất trong lịch sử nhân loại mà cậu có thể nghĩ ra được...

...

Anh thì vô tình học cùng với Mark một môn học nên có vẻ hai người cũng có trao đổi số điện thoại vì theo anh, muốn tiếp cận cậu thì nên tiếp cận người thân với cậu nhất cho chắc chắn, trong đầu anh cũng nghĩ ra vài kế hoạch cưa cẩm của mình, vì anh quyết định sẽ thích cậu nhiều nhiều~~~

-------------- 

Thanks for reading <3

..

Tớ cố viết ráng đấy nên không biết chap này có hay hông~~~

Cơ mà nhớ ủng hộ tớ nhá :D...

..

Vì là đang bị bí ý tưởng nên có ai muốn anh Bi-ssi hay muốn bạn Jae như thế nào nói tớ biết với haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro