Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùi thơm từ phòng bếp bay thoang thoảng dưới cánh mũi của anh, đột nhiên nở một nụ cười tươi rói, vội vã mặc cho nhanh đồ vào rồi ra ngoài xem cậu nấu cho anh cái gì. Càng đến gần mùi hương nó càng đậm hơn, anh hít một hơi sâu thật sâu rồi ngồi ở bàn ăn cơm nhìn cậu, đúng lúc cậu quay ra vô tình nhìn thấy anh ngồi chình ình ở đó thì thoáng giật mình nhưng cũng lấy lại được dáng vẻ bình thường nhất rồi cười

- Tắm xong rồi à?

- Ờm.. – anh gật đầu – Cậu có cần tôi giúp gì không?

- Không! Anh cứ đợi chút, xong ngay nè – cậu nháy mắt một cái

Anh chớp mắt ngạc nhiên nhìn cậu, "Không lẽ cậu đang quyến rũ tôi sao???" ý nghĩ xoẹt ngang qua đầu anh rồi tự đỏ mặt. Vừa dứt lời được một lúc thì cậu đã bưng nồi canh kimchi nhỏ nhỏ ra giữa bàn, rồi dần dọn mấy món ăn kèm ra bàn, lon ton chạy đi xới cho anh một bát cơm đầy. Anh nhận bát cơm, cười rõ tươi mà không kiểm soát được, anh "có chút" vui trong lòng khi nhìn bàn cơm ấm cúng này của cậu, cả hai thì đều ngủ tới gần trưa mới dậy, chắc cậu đang còn đau chân mà vẫn nấu cho anh bữa sáng muộn và bữa trưa sớm như này thì vui là đúng rồi.

- Anh ăn đi – cậu chớp chớp mắt chờ đợi

- Ơ...ờ - anh gật gật rồi vui vẻ nói – Chúc ăn ngon miệng!

- Nae nae, anh ăn nhanh đi – cậu hào hứng

Anh gật nhẹ, mỉm cười rồi xúc một thìa cơm đầy bỏ vào miệng, ờ thì cơm chín vừa nên anh gật gật, cậu khẽ mỉm cười, anh nhìn mà cũng xao xuyến luôn cả người, chắc cậu nấu ăn cũng ngon lắm chứ chả đùa đâu. Anh múc một miếng ăn thử, cậu đúng là nấu ăn rất ngon, anh đưa ngón cái lên trước mặt cậu tỏ ý khen cậu. Cậu ngồi đối diện cười hề hề đáp, âm thầm đứng lên khẽ rót cho anh ly nước ấm. Anh tự nhiên cảm thấy hơi bị vui vì tự nhiên hôm nay có người rất tốt với anh và anh rất thích như vậy, anh thầm ước ngày nào cũng như vậy thì sướng phải biết.

Nhưng anh lại không biết rằng trước khi cơn bão ập tới đều có một sự yên bình đến lạ kì, cơ mà có người đang bận hưởng thụ nên không để ý đến được điều đó. Cậu dặn dò anh cứ ăn tiếp và rời chỗ lấy lý do rằng là phải đi vứt rác, cận bận áo khoác, cầm bịch rác ra khỏi nhà như thật ấy. Phân loại rác xong xuôi, phủi tay rồi nhẹ nhàng đi đến quán cafe ở gần đó, cậu mua hai ly Americano, nhưng mà trước khi mang chúng về cậu còn ghé qua tiệm thuốc mua "vài" viên thuốc sổ, ờ thì cũng chả có gì, đây là cách đầu tiên cậu nghĩ ra thôi nên cũng chưa nghĩ tiếp được mình sẽ làm gì tiếp theo. Cậu đem ra ghế đá ở gần khu nhà, đập cho thuốc nó thành bột rồi thả vào một cốc America và luôn dặn dò mình rằng cốc có thuốc ở tay trái và cũng may là cậu không quên.

Về đến nhà thì anh đã ăn xong, còn tự giác dọn dẹp nữa chứ, cậu gật đầu hài lòng với thái độ tự giác của anh, vừa lúc anh đi ra từ nhà bếp thấy cậu liền mỉm cười thật tươi thật tươi. Cậu cũng cười đáp lại chìa ra cốc Americano ở tay bên trái cho anh, ờ thế mà cũng có người vừa cảm ơn vừa nhận cốc nước mà không hề để ý ánh mắt đầy sự gian ác đang chĩa thẳng vào mình. Anh đưa lên miẹng uống ừng ực, cậu trố mắt nhìn anh ngạc nhiên

- Bộ anh sắp chết khát hả? Uống từ từ thôi! – cậu với lấy khuỷu tay anh, hôm nay có vẻ skinskip hơi nhiều nha

- À.... khụ...khụ...khụ... – vì đang uống mà đột nhiên dừng khiến anh có tý sặc nước ho sặc sụa

- Đấy, thấy chưa, tôi đã nói uống từ từ thôi rồi cơ mà – cậu cằn nhằn, đưa tay lên vỗ lưng cho anh mà không hiểu tại sao anh lại thấy đau quá trời

Anh phải mất một lúc mới ngưng ho được, cậu cằn nhằn anh một lúc rồi khẽ mở lời mời anh đi chung với cậu đến vài nơi, với cái lý do củ chuối là kiếm tài liệu cho bài luận, cậu khép nép hỏi, những tưởng anh sẽ không đồng ý đâu nhưng anh lại vui vẻ gật đầu liền ngay khi cậu vừa dứt lời hỏi. Cả vào phòng chuẩn bị đồ cần thiết, cậu lục tủ kiếm cái máy ảnh polaroid của mình mà hoài không thấy. Vừa lúc đó thì bụng Jae Bum khẽ kêu lên, anh ôm bụng nhíu mày, cậu ngưng tìm kiếm quay ra hỏi thăm anh. Anh ngày càng nheo mày nhăn mặt hơn, bụng anh càng ngày càng quặn lên đau thắt lại. Cậu đã đỡ lấy anh, anh dựa hẳn người vào người cậu. Sức nặng đè lên, chân cậu thì vẫn chưa khỏi hẳn nên loạng choạng té nhào, cả người anh cũng ngả theo cậu. "Rầm.." một cái, cậu ở dưới, anh ở trên, nhưng anh không hề nhúc nhích được tý nào. Cậu khẽ lay lay người anh, anh mãi mới đứng dậy được và ngay khắc ấy anh chạy ào vào phòng vệ sinh để làm gì đó mà ai cũng biết ấy.

Ở ngoài, cậu cũng lồm cồm bò dậy, nhìn anh cười mãn nguyện, từ nãy đến giờ cậu vẫn thắc mắc tại sao mà thuốc vẫn chưa có tác dụng, lại còn tính thử uống xem có phải thuốc đã hết hạn hay nhầm thuốc hay không mà hoài chưa thấy anh có biểu hiện gì. Cậu còn cố tình giả vờ kiếm cái máy ảnh để câu giờ nữa, ít ra cậu cũng không ác đến nỗi lôi anh ra ngoài đường khi biết trước kết quả thế này, cậu tự khen bản thân có lòng nhân từ to quá là to. Lúc này anh đã xong xuôi và đi ra ngoài, vừa ra đến cửa anh lại chạy vào tiếp, cái vòng này cứ lặp đi lặp lại cỡ chục lần, vì có bao nhiêu trong bụng nó phải ra hết thì thôi, đã thế sáng cậu còn cho anh ăn một đống đồ ăn nữa chứ. Cậu đúng là sống không có trái tim mà, thả thính rồi giờ hành hạ người ta chỉ vì cái first kiss của mình, evil evil quá.

Cậu ngồi nghĩ ngợi hồi thì chạy ra ngoài tiệm thuốc mua thuốc cho anh, "ừ, chắc trừng phạt hôm nay như vậy là đủ rồi, để mai làm tiếp vậy!".... Mua thuốc về thì lúc đấy người anh mệt mỏi nằm kềnh ra giường, khuôn mặt như già đi chục tuổi, chắc đi nhiều quá người mất nước lắm hay sao mà môi miệng gì khô khốc cả ra. Nhìn vậy cậu cũng nghĩ lại tại sao mình lại ác thế, đưa nước với thuốc cho anh, cơ mà anh còn không nuốt nổi nữa thì làm sao mà uống, cả người cứ mê man thế này thì uống làm sao. Nghĩ hoài mà chả nghĩ ra cách nào, bối rối quá cậu cho đại thuốc vào miệng anh rồi đổ nước vào, dựng anh ngồi dậy để nó tự trôi xuống, dù gì thuốc cũng dạng lỏng mà...

...

Sau khi uống thuốc, anh bớt "bị sổ" hơn nhưng chắc do mất nước nên người vẫn còn uể oải nằm im lìm trên giường, làm gì cũng không làm được. Cậu thì đang được dịp hả hê vì làm anh ra nông nỗi ấy cơ mà đời không như là mơ, chỉ được đến chiều cậu lại hối hận tại sao mình lại làm như vậy, vì giờ phải cong mông lên chăm sóc cho anh. Lúc đầu giờ chiều có hỏi anh có ai người thân gần đây hay không để cậu gọi giúp mà qua chăm sóc vì cậu sẽ trốn ra ngoài mà hạnh phúc khi chơi xỏ anh, kế hoạch thì cũng là kế hoạch thôi, đâu ai ngờ rằng anh không có lấy một số điện thoại nào trong danh bạ ngoài một dãy số mà anh cũng chẳng thèm lưu tên, anh lắc đầu từ chối khi cậu bảo sẽ gọi vào số đó, cơ mà anh quên rằng cậu rất bướng rồi thì phải, cậu có cố gọi nhưng dường như chủ nhân của nó đã vứt bỏ nó rồi. Cậu nhìn anh thở dài, người gì mà chả có lấy một ai để chăm sóc cho mình vậy chứ, anh thì hé mắt nhìn cậu, thều thào:" Phiền cậu được không?...

Bởi vậy mới nói, hại người ta cho lắm vào rồi cũng là mình nhận hậu quả thôi, câu này chớ hề sai. Bây giơ thì cậu đang đứng nấu cháo cho anh, "Hừ, khi nào anh khoẻ lại tôi tính luôn thể!" vừa hậm hực vừa nấu. Bưng tô cháo vào phòng cho anh, anh vẫn đang còn nằm nhưu đang hấp hối chờ chết ấy, cậu bĩu môi kiểu như muốn nói vào thẳng mặt anh là "bị sổ thôi mà có cần làm quá vậy không?", ừ đại loại kiểu đó đó.

- Jae Bum-ssi – cậu lay lay người anh gọi

- ...hmmmm.... – anh khẽ nhĩu mày, kêu lên ròi chuyển mình, chống hai tay xuống giường để ngồi lên

Cậu cũng giúp anh kê cái gối sau lưng

- Anh ăn cháo đi – cậu đưa tô cháo đến trước mặt anh, anh đưa tay đón lấy nhưng không thể hiểu nổi là tại sao anh không cầm nổi làm cậu phải đỡ lấy dùm anh... (tớ còn nhiều cái không hiểu nổi Im Jae Bum-ssi lắm =]]] )

- Ềy... thôi để tôi bón cho anh ăn – cậu cầm lại tô cháo mà nói với anh, anh kiểu như mệt cũng lười trả lời

Cậu xúc một muỗng cháo đầy ụ, thổi có lệ vài cái rồi đút vào miệng anh, anh cũng ngoan ngoãn hợp tác há miệng chờ cháo! Ăn đến nửa tô thì anh từ chối không ăn được nữa, cậu cho anh uống tý nước rồi lại uống thuốc.

Lúc này cả hai không biết rằng ngoài trời giờ đã tối um rồi, cho anh ăn uống xong xuôi cậu mới ngồi vào cái bàn của cậu và ngồi chơi game, còn anh thì cứ nghĩ cậu đang học nên cũng không làm phiền, cậu chơi đến tối muộn thì mới nhận thức được thời gian mà quay ra ngó anh một cái, lúc này anh đang nằm im re ở đấy, mắt thì không biết đang nhắm hay đang mở. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần cạnh anh, ngồi ngay bên mép giường để nhìn cho rõ xem anh ngủ hay thức thì anh đột ngột hé mở cái đôi mắt híp của mình ra mà nhìn cậu. Cậu nhóc giật bắn người mà trợn tròn mắt nhìn anh, lúc sau cậu quay đi, trong đầu vừa nghĩ ra một cảnh khổ nhục kế

- Xin lỗi anh nha, Jae Bum-ssi – cậu uỷ khuất nói

- Xin lỗi gì cơ – giọng anh vẫn khàn khàn và thều thào như vậy

- Chắc do ăn đồ ăn tôi nấu nên anh mới bị đau như vậy

- Không... Do bụng tôi không tốt thôi, cậu đừng tự trách mình

- Không phải, nhất định là do đồ ăn tôi làm nên anh mới bị đau như vậy!

Cả anh và cả cậu đều tự giành lấy lỗi về bản thân, nhưng cậu thật sự rất bướng bỉnh nha, hoàn toàn không chịu lép vế mặc dù người kia đang bệnh, mà nhường có tý cũng có sao đâu, cứ gân cổ lên cãi lỳ với anh, bức quá không biết làm gì, anh kéo tay cậu khiến người cậu đổ ập lên người anh, khoá cậu thật chặc trong vòng tay rắn chắc của mình. Người mới không cầm nổi tô cháo đi đâu rồi!

Cậu có chút bối rối hoang mang khi áp mặt vào cái vòm ngực rộng của anh, mặt có hơi đỏ lên,  anh thì giọng êm êm rót vào tai cậu

- Nếu thấy có lỗi thì sau này tôi nấu cậu ăn hết là được rồi!

Cậu không nói được gì, chỉ khẽ nhúc nhích ý muốn thoát khỏi vòng kiềng nhưng xin lỗi tình yêu rằng là điều đó là không thể, anh đã khoá chặt cậu, lúc này cậu thật muốn độn thổ mà, cậu cũng thuộc dạng sức khoẻ tốt mà không đẩy cái con người đang bệnh này ra được, tự nhủ thầm biết vậy không giả vờ xin lỗi anh ta cho rồi để giờ bị như thế này đây, đang lục đục kiếm cách thoát thân khỏi vòng tay anh thì anh nói một câu làm cậu rơi vào trạng thái đóng băng ngay lập tức, lại còn ngoan ngoãn nằm im re trong vòng tay ấy nữa cơ.

Và chắc do buồn ngủ nên cơn buồn ngủ kéo đến, cậu không cưỡng lại được nên mắt cũng cụp xuống chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ cậu nghe thấy:"Nằm im, nếu không tôi không biết sẽ làm gì cậu đâu, cậu nghĩ tôi có thể làm gì nào??".. Và cậu khẽ rùng mình

Anh cứ ôm cậu như vậy, do thích quá nên chắc không ngủ được chứ không phải do đau bụng đâu đúng không Jae-Bum-ssi!! Thấy cậu rùng mình, anh kéo chăn đắp cho cậu, bây giờ là hai con người này đang chung gối chung giường và chung chăn nữa, cậu mà biết được chắc không nhân từ mà bóp cổ anh luôn quá. Anh khẽ vuốt mái tóc mềm mượt màu nâu sữa của cậu mà hít hà hương thơm của nó. Và hiện tại thì anh còn không tự định hình được hành động của mình chứ đừng nói đến cái gọi là kiểm soát hành động, mắt âu yếm nhìn cậu, tay thì cứ ôm khư khư cậu như sợ nếu buông lỏng tay là cậu sẽ vuột mà chạy đi mất vậy. Bây giờ thì anh hiểu lòng mình như nào rồi, anh lẩm bẩm rằng "chắc tôi thích em mất rồi!" , và rồi cậu lại bỗng dưng khẽ rùng mình, chắc lại mơ gì rồi đây!. Anh càng ôm chặt cậu để tận hưởng hơn rồi cũng du dương tự tìm vào giấc mơ buổi tối của mình..

------------------------

Thanks for reading <3

...

chap này có bị nhạt ko mấy má..

rặn mãi cả tối mới ra được cái chap hiuhiu~~~

mấy má cmt ủng hộ tớ cái đi ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro