Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt cậu là một người lạ lơ lạ lắc, cố lục lọi trong trí nhớ xem có gặp hay có từng nói chuyện không thì dù có dố cậu cũng không nhớ được cái gì. Cứ nhìn người ta bằng ánh mắt chằm chằm như vậy, còn cái cậu đứng trước mặt cậu có vẻ mặt hơi non, chắc có lẽ thua tuổi cậu. Cả hai cứ nhìn nhau chằm chặp vậy mà không để ý xung quanh mọi người nhìn như hai sinh vật lạ vậy, lấy lại được ý thức cậu mở miệng hỏi trước:

- Cậu là ai vậy?

- À...ừm thì... có người nhờ tôi đưa cái này cho cậu – người này nói rồi lại gật đầu chào một cái rồi bỏ đi thẳng

Cậu ngồi đần mặt nhìn cái người vừa bỏ đi rồi lại liếc nhìn cái ly Americano nóng mà không khỏi thắc mắc, học ở cái trường này hai năm trời mà có ai tốt bụng vậy đâu, huống chi cậu chỉ có qua lại với Mark và Jackson thì lấy ai mà tốt vậy, ngay cả Markson cũng chả bao giờ mua Americano cho cậu, toàn mua nước ép thôi :3 ...Với tay cầm ly nước hút một hơi dài, cậu nghĩ thầm "cũng ngon nhờ! Ai lại đưa mình cái này ta, aigoo, thôi khó quá bỏ qua" thế rồi cậu vừa uống vừa ngồi đọc cuốn tiểu thuyết ở trên bàn.

Ở đằng xa có người vừa lấy sách che mặt vừa cười tủm tỉm, cuối cùng cũng chịu nhận đồ của anh, cả tuần rồi chắc được ngày đầu tiên gặp cậu thì cậu vui vẻ với anh, còn mấy ngày kia thì lúc nào cũng coi anh kẻ thù hết ấy, mà, nói vậy chắc biết ai rồi ha, ừ, còn ai trồng khoai đất này, anh Im Jae Bum-ssi chứ ai.. Bình thường thì lạnh chết muỗi còn giờ thì cười tủm tỉm ngọt chết ruồi, mấy đứa con gái cùng khoa mà lỡ mê say anh vô tình nhìn thấy mà chỉ có muốn chết vì mất máu thôi. Nhưng xin lỗi anh chứ nhìn anh cười nhâu si nhìn em nó như vậy rất là thương cơ, bao giờ anh mới nhận ra là anh đã để ý cậu rồi cơ chứ, cứ dối lòng thế có ngày đắng lòng.

Cậu say sưa đọc truyên mà không biết rằng trời càng ngày càng về chiều, bình thường thì cậu thích chơi game hơn nhưng hôm nay tâm trạng tốt nên ra thư viện ngồi tĩnh tâm đọc sách cho đỡ buồn. Có lần hồi cấp 3 cậu cúp học cả ngày cũng chỉ để vào thư viện mà đọc hết cả một bộ truyện tranh mà quên cả thời gian, đến khi trời tối và cái bụng cậu bị bỏ đói cả ngày thì cậu mới sực tỉnh mà đi về nhà. Cậu không ham đọc sách mà chỉ mê đọc truyện hay tiểu thuyết thôi. Với cậu thì đây cũng là một cách xả stress hiệu quả của cậu.

Cậu cứ hăng say như vậy mà không để ý rằng thư viện giờ chỉ còn vài người, càng về chiều thì khuôn viên trường cũng càng vắng vẻ. Anh thì ngồi sau cách cậu tới 4 dãy bàn luôn cơ, kiểu sợ bị cậu ghét thêm ấy mà.

....

"Ọt...ọt...ọt...." tiếng dạ dày của ai đó kêu lên, cậu khẽ giật mình nhìn chung quanh, giờ trong thư viện cũng cahr còn ai ngoài cậu với cô coi thư viện, nhìn ra ngoài cửa thì đang hoàng hôn rồi, ngó đồng hồ thì đã 6giờ hơn rồi. Cậu giật mình vội đem chồng sách đi cất, cậu đã đọc truyện từ trưa tới giờ này hả trời, lò dò đi ra cúi đầu chào cô coi thư viện một cái rồi mới ra ngoài, khuôn viên trường thì vắng tanh, lâu lâu mới có một hai người ở ký túc xá chuẩn bị ra ngoài thôi. Cậu hầu như không đi trong khuôn viên trường vào lúc này, sợ chết đi được ấy, cậu lại còn nhát ma thấy mồ, cố gắng đi nhanh nhất có thể.

Đi mãi mới được một quãng, tự chửi rủa thầm trong đầu rằng cái trường to gì mà bự thế, hậm hực bước đi tiếp, rồi bỗng cậu có cảm giác như có ai đó đi phía sau cậu, có vẻ đang đuổi theo cậu. Trong đầu cậu tự nhiên nghĩ đến bộ phim mà hồi trước đã từng coi chung với Mark Jackson, nhân vật chính thì bị què một chân, ô, cậu cũng đang đau một chân nè, đã vậy còn bị ma đuổi trong một con hẻm bé bé mà tối mịt mù nữa, êy~~ cậu cũng đang đi trong cái khuôn viên trường nè, mà không có tối mịt mù chỉ là do cậu sợ quá mà mắt nó mù mịt thôi.

Tiếng bước chân ngày càng gần, bộp...bộp... vẻ rất hối hả, cậu rất muốn quay lại xem đó là người hay không phải người nhưng não bộ cậu không cho phép, tim cậu càng phản đối hơn vì lúc này nó đạp rất mạnh và nhanh, cậu thật sự rất sợ bóng tối.

"Bụp..." ......... "AAAAAAAAAAA............" tiếng "một cái gì đó" chụp vào tay cậu rồi theo sau là tiếng hét thất thanh của cậu, khổ cái giọng cậu to quá nên làm "cái-gì-đó-không-xác-định-được" cũng giật mình theo. Cậu ngồi thụp xuống hoảng sợ, cái vật thể ấy vội lên tiếng:

- Xin....xin lỗi....đã làm cậu sợ

- Ai vậy hix – cậu khẽ nấc lên một cái, và khuôn mặt cậu đúng kiểu như này luôn TT^TT

- Tôi.... Im Jae Bum đây – cái người tên Im Jae Bum tự giới thiệu bản thân

- ... – cậu ngước lên nhìn anh với hai con mắt hơi ngấn nước – Anh bây giờ lại còn hù tôi nữa à?

- Tôi...tôi xin lỗi, chỉ...chỉ là.. cậu quên đồ....nên...tôi muốn trả lại thôi – anh ấp a ấp úng trước tình cảnh ấy, cậu thật mỏng manh, anh nghĩ rồi cúi xuống ôm cậu vào cái vòng tay to của mình

- ... – cậu ngạc nhiên, giọng hơi phụng phịu nói – Anh thả tôi ra đi

- Tôi sẽ không thả ra cho đến khi nào cậu bình tĩnh lại – anh khẽ vỗ vỗ lưng trấn an cậu

Cậu không nói gì nhiều, tuy cũng muốn cảm ơn vì đã trấn an cậu lắm nhưng cậu càng ghét hơn khi nghĩ rằng anh dám hù doạ cậu. Cuộc đời cậu sợ nhất là côn trùng gián bọ chuột....., sợ cả ma nữa và cuối cùng là dưa chuột, vậy mà anh dám hù doạ cậu như thế. Giọng cậu khàn khàn ho kahn vài tiếng rồi khẽ đẩy anh ra, nên anh cũng đành "tiếc nuối" mà bỏ ra.

Cậu không nói gì chỉ tự đứng lên rồi đi tiếp mặc kệ tên kia có đi theo hay như thế nào đi nữa. Về đến nhà cậu lao luôn vào phòng chốt trái cửa, anh thì vừa lột giày ra, tính vào phòng lấy vài bộ đồ rồi đi tắm mà mở hoài không được, gõ cửa ầm ầm thì chỉ nhận được câu nói :"Hôm nay anh chịu khó ngủ ngoài đó đi, tôi không muốn thấy mặt anh đau, Im.Jae.Bum-ssi.!!, cậu gằn giọng ở 3 chữ cuối. Anh ngạc nhiên tự hỏi mình:" Mình đã làm gì cậu ta sao?", thế là đành lủi thủi làm đồ ăn rồi lủi thủi tự ăn rồi lủi thủi tự giác nằm ghế sofa coi tivi rồi vô tình ngủ quên luôn.

Còn cậu nằm trong phòng, trằn trọc suy nghĩ phải trả thù anh như thế nào cho hợp lý, thù mới thù cũ thù xưa gom lại trả luôn một cục cho anh hết hồn chơi. Thế là tối đó có cậu bé nằm cuốn trong cahưn vạch ra những cách trả thù đầy man rợ nhất quả đất để dành cho ai kia đang say ngủ ở sofa.

...

Sáng hôm sau, cậu đột nhiên dậy sớm hơn, tắm rửa buổi sáng, mở cửa ra ngoài, khẽ nhìn Jae Bum đang nằm co quắp dưới sàn mà ngủ thì đột nhiên cậu lại gần, lay lay người anh vài cái, anh không khó gọi như cậu nên nhẹ nhàng từ từ mở mắt. Cậu nhìn anh cười rõ tươi, anh giật mình nhìn cậu, cứ tưởng là mơ mà hoá là thật, cái nụ cười của cậu như ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt anh (Rin: hơi sến nên tớ cũng thấy ớn nữa....). Anh cứ trợn tròn mắt nhìn cậu thì cậu càng cười tươi hơn, rồi khẽ víu lấy tay anh kéo anh ngồi dậy, miệng đồng thời nhẹ nhàng nói:

- Jae Bum-ssi, dậy đi, tôi có chuyện muốn nói với anh

- ... - anh vẫn chưa thích ứng được múi giờ vũ trụ của cậu, thay đổi như vận tốc ánh sang

- Anh ngồi đây đi – cậu kéo anh ngồi lên sofa rồi chạy thẳng vào bếp lấy ly nước cho anh, đưa anh rồi lại (cố tình) dịu dàng – Uống đi!

- Hở? ờ... cảm ơn – anh ngâu si nhận ly nước rồi nghe lời cậu uống một ngụm.

- Ờm.. tôi muốn xin lỗi anh về chuyện hôm qua – cậu cúi đầu, thấp giọng nói, trong cái chất giọng (giả vờ) lí nhí có (cố tình) pha thêm 1 tý aegyo.

- Hở??? Ơ...tôi...tôi không sao! - anh suýt sặc khi nhìn thấy cậu bẽn lẽn như vậy

- Rồi cả chuyện tuần trước nữa, tôi có không phải với anh, tôi xin lỗi – cậu vẫn lí nhí – Tôi cũng cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi lúc tôi bị đau nữa.

- Ơ.. không sao đâu – anh vẫn còn hơi ngờ ngợ không biết là mơ, là mộng hay là thực nữa

- Anh tốt với tôi như vậy mà tôi lại có thái độ như vậy với anh – giọng cậu đang dần lạc đi (OMG!!! Chuyên nghiệp quá!)

- Ơ, không sao đâu mà – anh vội đặt ly nước xuống rồi cúi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mặt cậu, cậu đang rươm rướm nước mắt, anh hốt hoảng không biết nên làm gì thì cậu lại nói

- Tôi đúng là ngu ngốc mà, có người bạn trọ tốt như vậy mà không biết hưởng – cậu dừng một chút, khẽ dụi mắt đi một cái – Chắc sau này anh sẽ ghét tôi, sẽ không quan tâm tôi nữa nhỉ??? Hixhix

- Ơ... khô....không... - anh thấy một giọt nước mắt rơi xuống mà khẽ chạnh lòng, vội vã nói – Cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ quan tâm chăm sóc cậu chu đáo mà, đừng lo

- Huhu... anh thật là tốt, từ khi mẹ tôi mất chưa ai nói thế với tôi cả huhu – cậu tu lên khóc ngon lành mà khổ cái nước mắt có một giọt à, thế mà có người không thèm biết, thấy vậy thì lại kéo cậu vào lòng mà vỗ về cậu

- Tôi sẽ chăm sóc cậu mà, làm mọi điều cậu muốn, đừng khóc nữa, ha – anh nhẹ nhàng an ủi cậu

- Thậ...thật không?? – cậu giả vờ nấc lên khẽ hỏi, sau khi nhận được cái gật đầu từ anh thì cậu tiếp tục đóng kịch – Hứa nha

- Ừ, tôi hứa – anh phì cười vì cái điệu con nít của cậu

Cậu đẩy anh ra nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, anh thì cứ luôn miệng nói "tôi nói thật đấy!" thế rồi cậu lôi cái điện thoại ra, bắt anh phải ghi âm vào đó với nội dung là "Tôi, Im Jae Bum, sẽ làm mọi thứ mà Choi Young Jae muốn và sẽ chăm sóc quan tâm cậu ấy cho đến khi cậu ấy muốn". Cậu cười tít mắt cảm ơn anh rồi bảo anh đi tắm, rồi lại còn tốt bụng bảo hôm nay sẽ làm bữa sáng nữa chứ.

Anh cũng ngu ngơ theo lời cậu nói, vâng! Giờ không biết ai đần ai cáo đây! Chỉ vì một phút bị trai dụ mà anh trai của chúng ta đã bị sa chân lỡ bước vào con đường đầy đau khổ vào chông gai. Khi tắm không hiểu vì sao anh luôn cảm thấy rung mình, nhưng rồi cũng tặc lưỡi bảo "chắc lạnh!"...

......

Ở bên ngoài phòng bếp thì lại có một khuôn mặt đậm chất evil đang âm mưu gì đó mà tớ cũng chả biết!!

------------------------

Thanks for reading <3

...

Ahihihi cả ngày rảnh quá ngồi viết... 

giờ thì đau lưng quá trời nè, tay cũng đau nè =]] bạn nào thương tớ, cmt cái cho tớ vui :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro