Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ 3 Young Jae và Markson vẫn đang nói chuyện vui vẻ khiến cậu quên mất anh còn ở nhà hay không, đến trưa Mark xuống bếp ngó rồi hâm lại đồ ăn mang vào cho cậu, cậu lẫn Jackson ngạc nhiên nhìn anh

- Hyung biết nấu ăn bao giờ thế? – Jackson trố mắt nhìn

- Eo ơi..!! bị bệnh cũng sướng phết nhờ - cậu thốt lên

- Cái này không phải anh nấu – Mark lắc đầu mà nói – Jae Bum nãy có nói là cậu ta nấu rồi nên lấy cho Jaejae ăn đấy

- Thế mình không có phần à? – Jackson tò mò nhìn Mark bằng ánh mắt cún con

- ... - cậu không phản ứng gì, chỉ khẽ bĩu môi

- Em lại còn muốn giành đồ ăn với Jae à? – Mark nhìn Jackson mà cốc đầu cái con người này một cái

- Em chưa đói – cậu lắc đầu – Mấy hyung ăn đi!

- Không đói cũng phải ăn – Mark nghiêm khắc – Ăn rồi còn uống thuốc cho đủ thì mới khỏi

- Jae nói không ăn mà hyung bắt nó ăn làm gì – Jackson háu táu chạy đến cái bàn để khay thức ăn

- Để Jackson hyung ăn đi – cậu vui vẻ nói, cậu sẽ không ăn cơm do tên kia nấu đâu

- Aigoo.. Vậy Sonie ăn đi, còn Jae uống thuốc nha~~ - Mark đẩy khay cơm cho Jackson, tên đó thấy vậy là sà vào ăn luôn, không nể nang gì nữa

Nói rồi Mark cầm thuốc dúi vào tay Young Jae, bắt cậu phải uống, cậu cứ giả lả để qua chuyện mà không thể nào được Mark tha cho, anh trợn mắt lên đe doạ cậu mãi, cậu cũng không chịu, năn nỉ mãi mới chịu nghe lời, cậu nghĩ Mark lo cho mình vậy mà không mau khoẻ chắc anh cằn nhằn suốt nên uống đại cho rồi. Thế là dốc hết đống thuốc trong tay vào miệng, vội vàng cầm ly nước trên tay Mark uống lấy uống để, cái vị đắng vẫn còn trong miệng, mặt cậu nhăn nheo vì cái đắng. Anh xao đầu bé Jae của mình, bảo cậu nhớ phải thường xuyên uống thuốc, anh sẽ kiểm tra thường xuyên, còn Jackson sau khi một bụng no nê thì cũng tạm biệt cậu theo Mark ra về.

Nếu Mark không bắt Jackson về để cậu nghỉ ngơi thì chắc tên đó vẫn còn phá cậu mất, thế là hai con người dắt nhau ra về, còn cậu thì chả hiểu sao người có cảm giác mệt mệt, cả người lạnh run, "anh ta có bật máy sưởi chưa ta?" cậu tự hỏi rồi nhìn lên cái máy sưởi nằm im re trên tường. Thảo nào sáng giờ cậu lạnh muốn đóng băng cả người như vậy, cậu nghĩ chắc anh muốn trả thù cậu nên thù cũ cộng thù mới cậu càng quyết tâm không đếm xỉa đến anh nữa. Kéo chăn kín mít ngồi mở điện thoại lướt mạng chơi rồi ngủ quên lúc nào không hay.

...

Còn anh ngồi ở quán café từ sáng tới trưa, bụng kêu rồn rột, muốn về lắm mà không được, lý trí không cho phép, anh đã tự hứa rằng sẽ không về nhà trước bữa tối rồi mà, huống gì cậu còn có người lo cho nên không sao, thế là gọi thêm cái bánh cake ra vừa ngồi ngắm đường vừa ăn vừa ngẫm nghĩ. Bỗng, thấy hai thân ảnh dòm sao quen quen, "ô! Bạn của Young Jae mà!" anh nhìn họ đi ngang qua quán mà thắc mắc, tưởng phải ở lại chơi lâu lắm chứ, thế mà giờ này đã về rồi, không biết đã cho cậu ăn hay chưa, cho cậu uống thuốc hay chưa, bao nhiêu câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu anh. Anh kiểu như trong lòng gào thét muốn về nhà mà thân thể thì không nhấc lên nổi ấy, cứ đắn đo được cả 15 phút mới bắt đầu tính tiền rồi chạy vội về nhà.

Mở cửa phòng thấy cậu cuộn chăn kín mít, anh lại gần thì phát hiện mũi với tai cậu đỏ lòm, cả người thì nằm tướng thai nhi, sực nhớ ra sáng giờ chưa bật máy sưởi thế là anh vội vơ cái điều khiển mà tăng nhiệt độ lên, trèo lên giường cậu mà kéo cái rèm cửa lại, đang bệnh mà để lạnh vậy chắc lại lên cơn sốt nữa thì khổ. Anh nhìn cậu ngủ mà say sưa ngắm nhìn, cậu ngủ trông thật yên bình, anh nhìn vào cái nốt ruồi ở dưới mắt phải, nhìn càng kĩ thì thấy nó càng ảo diệu, càng đẹp. Anh cứ ngồi nhìn cậu được một lúc thì tiếng điện thoại của cậu vang lên. Đúng là không hổ danh "thần ngủ", ngay cả điện thoại rung trong tay vẫn không hề nhúc nhích, anh nhìn qua màn hình thì hiện lên hai chứ cộng một hình "Mark hyung <3" .

Anh nhíu mày, khẽ lấy cái điện thoại ra khỏi tay cậu, "rốt cuộc hai người này là cái gì với nhau chứ!" anh lầm bầm một mình rồi lướt để nghe

- Alo – anh lạnh lùng nói

- Ô... Young Jae đâu rồi? – Mark ngạc nhiên khi nghe giọng của anh

- Young Jae-ssi ngủ rồi! – anh trả lời, lạnh băng nói tiếp – Có gì gấp không?

- À thôi, để lúc khác, nó ngủ rồi khó gọi lắm – Mark nói một mạch bằng giọng kiểu "trên đời chỉ Mark hiểu Jae"

- Nae... vậy còn gì nữa không? – anh khó chịu

- Không, tôi gọi hỏi thằng bé chút chuyện thôi – Mark cười trừ, đột nhiên hỏi anh – Cậu là Jae Bum, phải không?

- Nae, tôi là Jae Bum – anh nói giọng khách sáo

- Nhờ anh chăm cho Jae nha. Nó bướng lắm, nó không uống thuốc cứ gọi cho tôi – Mark nhắn nhủ hệt như một người mẹ đang nhắn con rể mình lo cho con gái mình trước khi con gái lên xe hoa ấy.

- Nae. – anh nói một câu rồi đợi Mark chào tạm biệt là cúp máy luôn

Anh để điện thoại của cậu trên cái bàn gần đó, anh tò mò không biêt Mark là gì của cậu, "ơ, sao mình cần phải biết nhờ!" nghĩ rồi anh lại đuổi cá suy nghĩ về cậu và Mark ra khỏi đầu. Anh đi ra ngoài coi tivi cả buổi, còn cậu trong phòng thì ngủ như chết, trời gần tối rồi mà anh vẫn chưa thấy cậu dậy, sốt ruột anh vào phòng gọi cậu dậy nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại dễ gọi đến vậy, gọi có vài cái là đã mở mắt dậy rồi. Cậu nhìn anh khó chịu, bảo không ăn gì hết, đưa thuốc uống thôi là được rồi, giọng cậu ngang phè, thêm chút lạnh lùng làm anh có hơi hoảng hốt. Bộ cậu uống nhầm thuốc hay sao mà lại thay đổi đến như vậy, tuy là mới tiếp xúc được hai ba ngày nhưng mà trong mấy ngày vừa rồi cậu thật sự là thay đổi quá nhiều. Nghĩ ngợi lung tung nhưng anh vẫn ra ngoài lấy thuốc cho cậu, thêm một ly nước ấm nữa. Nhìn cậu ngoan ngoãn tự giác uống thuốc vậy cũng không buồn nói gì, thế là anh xách mông ra ngoài phòng khách dọn dẹp nhà cửa. Bụi bẩn các thứ bán đầy nhà rồi.

...

Cậu đã bơ anh chắc cũng tròn ba bốn ngày rồi chứ ít gì, chân cậu cũng đỡ hơn trong việc đi lại rồi, cậu tự nấu cơm, tự uống thuốc, tự làm hết tất cả mọi thứ. Anh cứ đi đi về về rồi nhìn cậu chăm chăm, cứ những lúc mở miệng muốn nói gì đó là cậu lại tránh đi chỗ khác. "Gì chứ! Cậu ta đang bơ mình sao?" anh khó chịu lầm bầm trong miệng. Cậu chả thèm quan tâm, cái người đã cướp đi first kiss của cậu, đã vậy còn mặt dày không dám nhận, không xin lỗi thì thôi còn cưỡng chế cậu uống thuốc nữa chứ, cậu ghét cậu hận cậu thù cái tên đấy.

Đến ngày vào bệnh viện tái khám thì anh tỏ vẻ muốn đưa cậu đi, cơ mà cậu đã có thành kiến với anh sâu đậm như vậy thì đương nhiên không chịu rồi

- Chân vậy sao cậu đi được tới đó chứ? – anh đưa ra lý do biện hộ

- Ai nói tôi đi bộ - cậu cũng không vừa đốp lại

- Đi bằng xe bus cũng phải đi ra bến xe thôi – anh bỗng nhiên hạn hẹp ý tưởng phân bua

- Tôi đi taxi – cậu phán một câu rồiquay người đi cà nhắc xuống đường.

Anh không nói gì được, ấm ức đá một cái thật mạnh vào cái ghế ngay đấy, anh bực tức tự hỏi mình tại sao mà cậu lại tránh anh còn hơn tránh tà như vậy, rồi lại tự suy nghĩ rằng là tại sao cậu ta như vậy thì lại thấy khó chịu. Chung quy là có để ý người ta rồi nhưng còn làm bộ, viện cớ rằng biết cậu cũng giống anh, cũng không còn mẹ nên đồng cảm, thế thôi. Nghĩ ngợi nhiều thì càng bực mình, anh vào phòng xách balô lên rồi ra khỏi nhà, sinh viên năm cuối cũng chả học hành mấy, chủ yếu là viết luận thôi nhưng bài luận anh lại hoàn thành từ hôm qua rồi, nghĩ sao anh lại giở chứng muốn đến thư viện trường, nghĩ là làm, anh liền tiến thẳng con đường đến trường.

...

Còn cậu sau khi được ông bác kiểm tra xong xuôi thì được mấy chị y tá gỡ cục băng dày cộp ra cho, nhìn cái chân mình mà tự lắc đầu, cậu mà biết ai là người tông cậu chắc cậu đến xé xác hắn ra luôn quá, làm cho cậu khổ sở cả tuần. Mấy chị y tá hỏi thăm vài câu rồi bôi thuốc rồi lại cuốn một lớp gạc mỏng bên ngoài để giữ thuốc.

- Buổi tối em nhớ bôi thuốc thêm lần nữa nha, khi tắm nhớ đừng cho nước vào nha. – chị y tá dặn dò cậu trước khi cho cậu về

- À chị này, thế có phải uống thuốc nữa không ạ? – cậu lễ phép hỏi

- À không cần đâu, em nhớ bôi thuốc hằng ngày là được rồi – chị y tá cười dịu dàng đáp

- Nae, cảm ơn chị - cậu cúi đầu cảm ơn chị rồi đi ra khỏi bệnh viện

Giờ chân đã bớt đau hẳn, đi lại cũng còn hơi vướng nhưng không sao. Cậu lại ghét đi bằng nạng nên dù ông bác có bắt cậu mang như thế nào đi nữa cậu cũng không chịu. Đang lang thang ngoài đường hưởng khí trời, cả tuần nay không loanh quanh trong nhà thì cũng chỉ đi xuống cái quán tiện lợi ở ngay gần đó thôi, chán chết, ăn rồi toàn chơi game rồi ngủ thôi.

Giờ được tự do nên cậu thoải mái hơn hẳn, "hay là giờ tới trường nhỉ?" nghĩ rồi cậu mỉm cười ra trạm xe chờ xe bus để đến trường. Cậu ngồi trên xe cầm điện thoại lướt mạng, ngồi tẩm ngẩm nghĩ không biết có nên gọi cho Mark hay không, đấu tranh tư tưởng được 5 phút thì cậu cất điện thoại. Đúng lúc xe cũng đến bến, cũng may là cái trạm xe nó cũng không xa trường cậu mấy nên đi lại cũng đỡ hơn. Đang tung tăng vào cổng thì một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cậu, cậu lầm bầm trong miệng

- Ơ sao anh ta cũng đến đây vậy chứ, đừng nói là cũng học trường này chứ!!!! Không lẽ nào~~~~

Cậu nhăn mày nhăn mày nhăn mặt nghĩ rồi rẽ hướng về phía thư viện của trường, "Ừ, dù gì cũng không có tiết, vào trỏng ngồi cho ấm" nói là làm cậu đi về hướng thư viện, cả tuần rồi không đi học nên giờ phải học bù thôi.

Ngồi trong thư viện được nửa tiếng thì "Cộp.." tiếng một vật thể lạ va chạm với mặt bàn và nó được đặt trước mặt cậu. Một ly Americano nóng, nhìn lên người đưa nó cho cậu thì cậu ngạc nhiên đến nỗi không nói được gì......

------------

Thanks for reading <3 

...

truyện được hôm.....?

Mấy bạn muốn khi nào có chap 8 noèkkk... kkkk ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro