Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mắt to tròn nhìn anh, anh thì trợn tròn mắt nhìn cậu, anh thầm nghĩ sao bình thường khó gọi thế mà có tý sự cố lại mở mắt đúng lúc. Cậu thì hoảng loạn, nhìn cái mặt đó mà khuôn mặt từ trắng bệch vì ngạc nhiên, rồi chuyển thành đỏ vì ngại dù gì cũng là con trai với nhau, cuối cùng nó thành tím luôn vì tức giận. Thế là cậu dùng tay vỗ vỗ lên lưng anh trong tư thế giống kiểu ôm nhau, ai mà không biết chắc nghĩ hai cái con người này đang tình tứ là có ấy chứ. Anh ý thức được việc mình làm vội ngồi phắt dậy nhanh như cắt, cậu liếc anh rồi dùng tay chùi đi chùi lại cái miệng của mình, nhăn mày nhăn mặt nhìn anh mà không thèm nói một cậu nào. Nhìn cậu giận dữ vậy anh có hơi sợ, không ngờ khuôn mặt tức giận của cậu lại có thể đáng sợ như vậy, anh bối rối giải thích cho cậu:

- Cậ....cậu...cậu...đừng hiểu lầm... tôi...không phải...tôi không....

- Anh ra ngoài đi – cậu lạnh lùng ngắt ngang lời anh

- Hả? ... ơ ... ờ - anh ngạc nhiên nhìn con người trước mặt rồi lẳng lặng đi ra ngoài

Cậu nằm trên giường trùm chăn che miệng, mặt lại dần đỏ lên, "vừa nãy là anh ta dám...aishhhh...aaaaa...." Cậu lắc đầu nguầy nguậy cố vứt cái cảnh ấy ra khỏi đầu, nhưng không hiểu sao nó vẫn cứ chạy mòng mòng trong đầu cậu. Thầm chửi rủa anh ở trong lòng, dám cướp nụ hôn của cậu, cậu đang còn để dành cho người mà cậu thương nhất mà anh dám, ờ thì nói cậu trong sáng cũng được, đơn giản cũng được nhưng cậu sẽ tuyệt đối không tha cho kẻ nào dám cướp cái first kiss của cậu, mà đấy lại còn là một thằng con trai nữa chứ, nghĩ ngợi rồi cậu khẽ la ầm lên trong phòng.

Anh ngồi ngoài ghế sofa mà giật mình bởi tiếng hét của cậu, tính chạy vào xem sao cơ mà chân anh không bước nổi, sợ cậu lại nhìn anh bằng đôi mắt muốn giết người ấy mà lòng anh lại nhũn lại. Vừa rồi anh đâu có cố ý hôn cậu đâu, tại cậu đẩy tay anh ấy chứ, anh gật gù với cái suy nghĩ ấy, ra vẻ hài lòng vì đó không phải lỗi của mình. Nhưng vừa rồi thật sự sâu thật sâu trong lòng anh cũng chả muốn buông cậu ra tý nào (OMG!!!!), giờ ngồi nghĩ lại anh mới thấy, dù là con trai cơ mà môi cậu thật sự rất mềm, đã vậy còn có màu hồng nhạt nhạt có chút vị ngọt ngọt, tự nhiên tủm tỉm cười như thằng ngố rồi lại bất giác đưa tay lên sờ vào môi mình, cái cảm giác vẫn còn vương chút đâu đây. Rồi cũng chỉ được vài giây thì giật mình tỉnh lại, tự tát vào mặt mình vào cái trấn tĩnh, tự nhủ như vậy là không tốt, không được quá quan tâm, không được nghĩ tới nữa, tự nhủ mình là vậy nhưng mà ở một góc nhỏ trong bán cầu nào đó của não vẫn còn chút vương vấn, muốn xác nhận xem môi cậu là vị gì.

...

Cậu ngồi trong phòng mà cứ xót đôi môi trong sáng của mình, không hề biết rằng ở ngoài có người không những không hối lỗi mà ngược lại còn nhởn nhơ nữa, anh hôm nay vô tình cảm thấy trong người sảng khoái, huýt sáo chuẩn bị phần cơm sáng cho cậu. Anh cũng thấy sợ cậu thật đấy nhưng phải để cậu ăn rồi uống thuốc nữa chứ, hôm nay cũng may anh không có việc gì nên ở nhà cả ngày, anh chỉ đang lo ngày mai thì ai sẽ lo cho cậu vì anh phải lên trường. Nghĩ ngợi rồi bưng khay cơm vào phòng phục vụ tận tình. Cơ mà ngặt cái nỗi, anh vừa mở cửa bước vào, cậu đã ném cho anh cái ánh nhìn lạnh thấu xương, xung quanh cậu toả ra một làn sát khí dày đặc, nhìn cậu bây giờ như chỉ tiếc là không xé anh ra hàng trăm mảnh được thôi. Anh để khay cơm lên bàn, nhìn cậu giải thích lại vụ việc hy hữu hồi sáng:

- Lúc nãy thật sự là tôi không cố ý đâu, chỉ là vô tình cậu đẩy trúng tay tôi nên... nên... theo phản xạ, tôi....lỡ....lỡ...ấy cậu thôi

- Tôi đẩy chứ có kéo đâu, anh lừa con nít đấy à? – cậu buông ra một câu sắc như dao

- Ơ thì.... Chuyện nó vậy đó, cậu tin hay không cũng không sao! – anh cố gắng cầu hoà – Để tôi đỡ cậu vào nhà vệ sinh

- Anh lại âm mưu gì à? – cậu nhìn anh nghi ngờ phán

- Không, chỉ là tôi muốn giúp cậu đi đánh răng thôi – anh giải thích lần nữa – Đồ ăn sáng tôi cũng chuẩn bị rồi, nên là...

- Anh mà âm mưu gì nữa thì dù có phải bỏ cái chân tôi cũng xử anh ra trò – cậu đe doạ anh

Anh nhún vai thay cho câu trả lời, đến bên cạnh nhẹ nhàng giúp cậu vào phòng vệ sinh để vệ sinh buổi sáng, cậu đánh răng rửa mặt xong xuôi tự nhiên quay sang nhìn anh chằm chằm, anh nhướn mày ý hỏi "có chuyện gì?", cậu cau mày nhìn anh bằng nửa con mắt

- Bộ đi vệ sinh anh cũng giúp tôi luôn à?

- Ơ.. xin lỗi, cậu cứ tự nhiên – anh giật thót mình rồi để cậu vịn vào cái bồn rửa mặt rồi khẽ đi ra ngoài

Cậu chốt cửa rồi tiện thể đi tắm luôn, song mặc lại quần áo cũ, cậu mở cửa phòng tắm thì anh vội vàng chạy tới đỡ cậu, nhìn anh như cu li còn cậu là một đại thiếu gia giàu có ấy, dìu cậu đến cái bàn tròn nhỏ giữa phòng, dặn dò trước khi ra khỏi phòng:

- Cậu ăn đi hen, tôi ở ngoài phòng khách, có gì cứ gọi rồi tôi vào – anh dăn dò cậu trước khi ra ngoài phòng khách ngồi viết tiếp bài luận của mình

Cậu lười biếng gật đầu, bắt đầu ngồi ăn uống, ăn no nê, cậu cố gắng lết về cái tủ quàn áo mà thay ra bộ đồ mới, vẫn quần cộc áo thun. Xong xuôi cậu nhấ điện thoại gọi cho Mark

- Alo?? – Mark ở đầu dây bên kia vừa lên tiếng thì cậu đã mè nheo với anh

- Hyungggg~~~~

- Ờ hyung đây! Sao thế? – Mark trả lời cậu bằng cái giọng cưng như cưng trứng vậy

- Hyung qua chỗ em đi, em chán quá à~~ - cậu vẫn dùng cái giọng mè nheo ấy với anh

- Haha, hyung đang đi chung với Jackson rồi – Mark cười to rồi thông báo

- Sao cái hyung ấy cứ bám hyung vậy, dắt hắn qua chơi với em cũng được.... – cậu mè nheo đến cùng

- Ờ, được à? Không sợ Jackson làm phiền nữa à? – Mark trêu chọc cậu em của mình

- Thế hyung có qua không?... – cậu phụng phịu nói – Em đang bị ốm đấy hyung~~ hichic~~

- Vậy á? Ốm sao? Gửi địa chỉ qua cho hyung – Mark nghe hai từ "bị ốm" một cái là nhảy sửng lên

- Nae... – cậu ngoan ngoãn nói rồi cúp máy

Bấm tin nhắn gửi địa chỉ qua cho Mark, cậu vui mừng vì Mark luôn chăm lo cho cậu như em của mình vậy, Mark nói anh cũng có em trai bằng tuổi cậu nên khi thấy cậu lúc nào cũng lủi thủi có một mình anh thương lắm, cậu với anh biết nhau từ lúc cậu đăng kí vào CLB từ đó tới giờ cũng được hơn 2 năm một chút. Mark luôn giúp đỡ cậu mặc dù lâu lâu có hơi phũ tý nhưng mà cậu thấy vui vì có một người anh như vậy. Còn Jackson á hả? Nghĩ đến cái tên ấy cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cái tên ấy nhoi còn hơn dòi, nghịch hơn cả con nít, lúc nào mà vô tình thấy cậu thì không chọc cậu thì cũng ngồi trêu cái trình tiếng Anh của cậu nên cậu không biết nói gì hơn, dù vậy nhưng cậu không thể ghét được cái con người hâm hâm dở dở ấy vì lúc nào cũng bảo vệ cậu hết, cũng rất quan tâm cậu, hay dạy cậu tiếng Anh, lâu lâu còn dạy cả tiếng Trung cho cậu nữa vì Jackson là người HongKong mà. Cậu vui và hạnh phúc vì có hai người anh luôn luôn đứng sau bảo vệ che chở cho cậu, đối với cậu hai người đó như người thân của cậu vậy.

Ngồi nghĩ mà quên mất không gian, thời gian, chỉ đến khi Jae Bum đứng trước mặt búng tay cái tách cậu mới trở về không gian của con người bình thường. Cậu lại nhíu mày nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, anh nhìn cậu rồi đung đưa cái đống thuốc trước mặt cậu, cơ mà lần này cậu khó chịu ra mặt luôn, hất mặt đi chỗ khác nói:

- Không uống

- Cậu không uống chân cậu không thể khỏi được – anh bình tĩnh nói với đứa trẻ ngang bướng trước mặt

- Kệ, không thích uống – cậu vẫn ngang ngược nói

- Nhưng mà cậu đã ăn rồi thì phải uống chứ - anh đang dần đánh mất cái sự kiên nhẫn trong mình

- Tôi bắt anh nấu cho tôi ăn à? – cậu nhướn mày thách thức

- Cậu không bắt nhưng sao vẫn ăn hết đấy thôi – anh cũng cạnh khoé lại

- Ai biểu anh mời – cậu vẫn giữ khuôn mặt thách thức ấy – Tôi chỉ theo phép lịch sự thôi

- Cậu.... – anh tiến đến gần cậu hơn, bặm môi nén cơn tức xuống, lại tiếp tục nhẹ nhàng nói – Cậu mau uống thuốc đi, bác cậu đã nhờ tôi phải lo cho cậu đấy

- Tôi không cần, tôi không nhờ thì anh không cần phải làm – cậu khó chịu trả lời

- Tại sao mà cậu lại ngang ngược như thế chứ - anh ngạc nhiên với cái thay đổi của cậu, hôm trước đang còn cười tươi kéo anh vô nhà mà giờ thì như vầy đây

- Kệ tôi, tôi nói rồi, tôi không uống , anh ra ngoài đi – cậu nói rồi quay mặt đi chỗ khác

- Cậu không ngoan ngoãn uống thì tôi không đi – anh giở chứng lỳ theo cậu

- Hơhơ, anh lại đang âm mưu cái gì chứ gì – cậu nói, vẫn không quên được cái vụ hồi sáng, lôi ra nhai lại – Anh lại tính xâm hại tôi như hồi sáng chứ gì, thật là biến thái mà! Hứ

- Tôi đã nói là chỉ là hiểu lầm, tôi không cố ý cơ mà – anh mất kiến nhẫn mà gằn giọng nói

- Kệ anh, tôi không quan tâm, tôi không uống thuốc đâu – cậu nói rồi hừ lạnh một cái quay mặt đi, cố lết lên giường bật lap chơi game

Anh tức giận bỏ ra ngoài phòng khách, cậu thật là bướng bỉnh, cái tính nảy có ngày anh phải chỉnh lại cho ngay mới được, nghĩ rồi hậm hực trút giận lên cái bàn phím. Đang lúc bực mình thì tiếng chuông cửa réo lên ầm ĩ, anh thắc mắc ai lại đến thế này, anh không cho ai biết địa chỉ chỗ này mà ai lại đến nhưu vậy. Ngó ra cái mắt mèo ở cửa, thấy bóng dáng hai thanh niên đang bấm chuông ầm ầm, anh liền mở cửa hỏi kiếm ai thì cả hai nói là bạn của Young Jae thế là chưa kịp mời hay xử lý dữ liệu thì hai con người tự nhiên hơn ruồi ào vào nhà như một cơn gió, luôn miệng gọi Young Jae ơi Young Jae à, cậu ở trong phòng ới lên vài cái thì cả hai chạy ùa vào. Anh vừa đóng cửa vừa hoảng hốt, hai người này đúng thật là, ào ào như cướp ấy làm anh cũng chả kịp hỏi gì.

Anh ngồi ngoài mà tò mò không biết họ là gì với Young Jae, vừa ngồi viết luận vừa hóng hớt ở trong phòng. Ở bên trong thì hoàn toàn là một thế giới mới lạ. Mark vừa vào thấy một cục trắng ở chân cậu thì nhào đến hỏi cậu bị làm sao như thế nào rồi đi khám hay chưa rồi vân vân mây mây, còn Jackson thì chậm rãi đến gần nhìn vào chân cậu mắng cậu đi đứng không cẩn thận, không chịu nhìn đường rồi này nọ. Thấy họ như vậy cậu phì cười to, tiếng cười lan ra cả ngoài phòng khách làm Jae Bum có tý ghen tị, sáng giờ toàn khó chịu với anh mà lại cười ha hả thế khi ở bên người khác.

Mark và Jackson cứ hỏi thăm cậu hồi lâu rồi hỏi đến sang Jae Bum – con người đang hóng hớt ở ngoài phòng khách, cậu cũng chỉ trả lời qua loa cho có chứ ứ thèm để ý tới anh lần nào nữa.

- Mà uống thuốc hay bôi thuốc chưa Jae Jae – Mark đột nhiên hỏi

- ... – cậu nhăn mày lắc đầu - Hyung biết em ghét đắng mà~~

- Ghét cũng phải uống cho mau khỏi chứ cái thằng nhóc này – Jackson ngồi cạnh cốc đầu cậu một cái

- Ừ ghét cũng phải uống đi chứ - Mark thì ân cần nói

- Khônggg!~~~ em không uống đâuuuuu~~ - cậu bĩu môi dùng aegyo

- Phải uống chứ - Jackson bẹo má cậu không cho cậu dùng aegyo nữa

- Để anh ra hỏi xem, Jackson giữ Jae chặt vào, không cho nó chạy – Mark căn dặn Jackson

- Ok hyung~~ - JS nghe lời ôm vai cậu không cho cậu nhúc nhích

Nói rồi Mark đi ra khỏi phòng, thấy Jae Bum đang ngồi ở ghế sofa thì Mark liền tới mà khều vào vai anh một cái, nhận được ánh mắt thắc mắc của anh thì Mark hỏi anh thuốc của Young Jae để đâu, anh ngạc nhiên nhìn Mark, "cậu ta chịu uống thuốc?" anh tự hỏi mình, vậy mà anh vật vã cả buổi cũng không dụ cậu được, thậm chí bỏ cả giấc ngủ mà nấu bữa sáng cho cậu nữa, vậy mà người này mới vào nhà chắc được 7 phút mà đã thành công trong việc bắt cậu uống thuốc ư?? Anh kiểu không tin vào sự thật, cứ vừa ngạc nhiên vừa đi vào tủ thuốc trong bếp để lấy cho Mark, tiện tay lấy dùm luôn ly nước với cục kẹo

- Nó đây!

- Ồ, thanks – Mark thuận miệng nói, anh đi được vài bước thì Jae Bum gọi với lại

- Cậu gì ơi!!!

- Hử???

- À um... còn chút đồ ăn trong bếp, đến trưa cứ lấy cho Young Jae ăn, còn thuốc thì tôi để sẵn trên bàn ha – Jae Bum bỗng nhiên dặn dò – Tôi có việc nên phải đi gấp rồi

- Ồ, cậu cứ thong thả, thanks – Mark cười xã giao rồi đi vào phòng

Jae Bum gật đầu rồi với cái áo phao ở ngay đó mặc vào rồi ôm laptop ra khỏi nhà, anh hậm hực dẫm từng bước chân, "cậu ta thật là...." anh khó chịu lẩm bẩm. Không lẽ cậu giận từ cái vụ ban sáng, anh đã nói là sự cố mà cậu lại nghĩ xấu anh như vậy, thật là không công bằng. Anh cũng quan tâm cậu vậy mà cậu cho đó là sự phiền phức, anh muốn tốt cho cậu thì cậu lại không nhận, tự nhiên anh thấy vừa ức chế mà còn vừa có chút buồn buồn. Thế là anh ra quán cafe gần đó ngồi làm bài luận, quyết tâm không về nhà trước trời tối.

------------------------       

Thanks for reading.... <3

Còn ai đọc truyện của tớ nữa hông dợ???  =.="  ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro