Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộp.." tiếng bát cơm va chạm với cái bàn ăn, anh vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt ấy cơ mà ngữ điệu của anh thì như muốn ăn tươi nuốt sống cậu:

- Đắng cũng phải uống, cậu mà quịt thì biết tay tôi

- Nhưng... – cậu vừa mở miệng thì anh đã nhướn mày nhìn cậu kiểu thách cậu dám nói hết câu

- Sao? Nhưng nhị gì, tôi có thể nói tình hình của cậu cho bác cậu nghe – anh thách thức

- Ơ... thôi tôi biết rồi mà – cậu ú ớ kêu lên rồi xua xua tay minh hoạ

Anh gật đầu hài lòng với câu nói của cậu, khẽ quay người vào bếp dọn dẹp lại rồi tiện lấy thuốc cho cậu. Cậu ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cơm, trong người cũng dần được nạp năng lượng, từ trưa đến giờ đói mà chả ăn gì được khiến cậu có hơi oải nên giờ được ăn một bữa no nê khiến cậu sung sướng quá trời. Seoul bây đã là hơn 5h rưỡi rồi, trời tối dần, cậu thì ăn bữa ăn chưng hửng như này chắc dạ dày có khi lại lên cơn quá, nghĩ rồi lại thở dài khiến Jae Bum đứng gần đó nghe thấy mà khẽ quay sang nhìn cậu. 

Cậu nhóc cứ cố gắng ăn chậm nhất có thể, bình thường cậu ăn rất nhanh đấy nhưng mà hôm nay cậu sẽ phải tống vào bụng vài ba viên thuốc đắng ngắt ấy nên cứ từ từ ăn để kiếm cớ không uống thuốc, từ bé cậu đã luôn ghét đắng, ăn gì thì ăn chứ đắng là cậu cực kì cực kì ghét luôn. Nhưng tại sao anh cứ bắt cậu uống thuốc cơ chứ, cậu thầm nghĩ xấu cho anh là ra vẻ với cậu rồi âm thầm khó chịu với anh rồi lại tiếp tục âm thầm giận dỗi anh luôn.

Anh nào biết sự việc ấy, chỉ vô tư hài lòng khi thấy cậu ngoan ngoãn như thế thôi, anh cứ cười tủm tỉm từ nãy tới giờ, thấy cậu sắp ăn xong anh nhẹ nhàng đặt cái đống thuốc ấy ra trước mặt cậu, mặt cậu chảy dài nhìn đống thuốc rồi nhìn anh bằng đôi mắt cún con, anh có chút dao động nhưng không được đổ như vậy là hư hết, cậu sẽ không chịu uống thuốc và chân cậu sẽ không mau lành được. Nghĩ vậy nên mặt anh càng cương lại nhìn cậu, vô vọng cậu tọng vào miệng rồi vội vàng uống nước để nuốt trôi đi cái thứ đắng nghét ấy, mặt nhăn như khỉ ăn ớt vậy khiến anh phì cười, cậu lừ anh bằng một ánh mắt phải nói là sắc còn hơn lưỡi dao, quyết tâm sẽ không nói chuyện với anh nữa, sẽ ghét anh. Còn anh khi được tràng cười thoải mái cũng nhét tay vào túi lấy ra viên kẹo dâu đưa cho cậu:

- Nè, ăn đi

- ... – cậu nhìn anh chằm chằm

- Kẹo đó, ăn cho đỡ đắng – anh giải thích

- ... – cậu vẫn không thèm nói gì, đưa tay nhận cục kẹo, bóc, bỏ vào miệng, vị dâu dần xua tan cái sự đắng nghét còn vương lại trong miệng cậu.

- Sao? Đỡ chưa? – anh có tâm hỏi han cậu

- ... – cậu gật đầu, vẫn quyết tâm không hé răng nói nửa lời

Anh thấy cậu "ngoan ngoãn" vậy cũng hài lòng, thế rồi anh dìu cậu vào phòng, tốt bụng lấy cái laptop với điện thoại cho cậu, trước khi đi còn hỏi cậu cần gì hay muốn gì không nhưng cậu vẫn cứ lắc đầu mà không nói không rằng gì cả. Anh có chút chút khó chịu, cơ mà rồi cũng đi ra ngoài dọn dẹp đống chén bát, trong lòng vẫn thấy hơi hậm hực vì anh hỏi mà cậu không thèm nói.

Trời tối hẳn, và cả ngày hôm nay anh cũng hơi mệt, bài luận thì chưa tới đâu, nghĩ rồi lại thở dài thườn thượt vài cái. Anh quyết định nhấc mông lên và ra tiệm café mua café uống cho đầu óc tỉnh táo mà viết luận, anh không quên mua cho cậu một ly Americano nóng. Anh quan tâm cậu là thế, cơ mà cậu đã quyết tâm ghét anh thì chả ai làm gì cậu được cả, tốt bụng mua cho một ly Americano vậy mà về đưa cho cậu, anh chỉ nhận được một ánh nhìn lạnh băng và một cái gật đầu có lệ. Anh ngạc nhiên với thái độ của cậu nhưng cũng để ý lắm, chỉ nghĩ rằng ừ thì chắc cậu đang mệt hay gì đó nên lười nói thôi, chắc bẩm là như vậy anh gật đầu một cái rồi trở về cái bàn ở giữa phòng mà ngồi viết luận.

Chốc chốc, anh lại liếc nhìn cậu một cái, nhưng nhìn cậu có vẻ không hề để ý rằng anh có tồn tại trong căn phòng này làm anh hơi khó chịu. Còn cậu nhóc thì chỉ vô tư tập trung chơi game thôi, không muốn cũng không thèm để ý cái tên trời đánh kia, dám bắt cậu uống cái thứ đắng nghét kia nên cậu sẽ ghét anh luôn. Cậu không nói không rằng gì cả mấy tiếng làm anh cũng chả biết nói gì, trong phòng có hai con người mà chỉ phát ra tiếng game rồi tiếng lạch cạch gõ bàn phím thôi, chắc cũng phải được lúc lâu nữa, cậu khẽ nhẹ nhàng cố xuống giường mà chuẩn bị đánh răng đi ngủ, cậu không hề lên tiếng nhờ vả anh một câu nào chỉ khi nghe thấy tiếng xột xoạt nhỏ, anh mới nhìn về nơi phát ra tiếng động, thấy cậu nhóc đang chật vật xuống giường thì anh chạy tới vội đỡ cậu:

- Muốn đi đâu sao không nói tôi?

- ... – cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng chỉ tay về phía phòng vệ sinh

- Cậu muốn đi vệ sinh à? – anh nghiêng đầu nhìn cậu

- *gật*

Nhận được cái xác định, anh dìu cậu đến phòng vệ sinh, anh đi theo cậu vào trong luôn, cậu nhích tới bồn rửa với tay lấy bàn chà rồi kem rồi ly, anh đứng bên muốn giúp cũng không có cơ hội, cậu đau chân chứ đâu có đau tay đâu, cậu đánh răng rửa mặt xong rồi thì anh lại giúp cậu trở về giường và tuyệt nhiên cậu không hề hé răng nói nửa lời, như cảm ơn anh cũng không có. Anh nhìn cậu khó hiểu rồi trở về chiếc bàn với cái lap của mình. 

Cậu nằm trên giường mà đắp chăn kín mít, mặc dù cửa sổ đóng nhưng gió vẫn luồn qua được những cái khe bé bé mà phả vào mặt cậu, cậu lạnh quá cuộn tròn vo trong đống chăn dày của mình mà dần chìm vào giấc ngủ. Anh thấy cậu hết nhúc nhích, khẽ đi ra giường cậu ngó xác nhận xem cậu ngủ rồi hay chưa, nhìn cậu nhóc mắt nhắm tịt cuộn người vào chăn say sưa ngủ thì nhẹ nhàng rời khỏi phòng cùng cái lap mà ra phòng khách tiếp tục viết luận cả đêm.

...

Từ sáng tinh mơ, anh đã ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn về nấu bữa sáng cho cả mình và cả cậu. Anh lục đục cả đêm viết luận rồi giờ còn nấu đồ ăn nữa, chả bù cho cái cậu kia, chỉ có việc ăn rồi ngủ, thế mà bắt uống có tý thuốc thì giận anh ra mặt, cơ mà anh thì cứ vô tư lo cho cậu mà không biết rằng cậu đang giận và bắt đầu có động thái ghét bỏ mình. Anh nấu bữa sáng xong xuôi, cởi cái tạp dề ra rồi đi phòng gọi cậu nhóc dậy, anh thở dại não ruột khi nghĩ tới trưa ngày hôm qua, ngủ trưa đã vậy chắc giờ còn khó gọi nữa quá. Lắc đầu bó tay khi hình ảnh cậu nhóc ngủ như chết ấy hiện lên trong đầu, anh trở về hiện thực khi nhìn thấy bây giờ cậu nhóc trùm chăn kím mít, lòi có mỗi cái mặt, từng tia nắng be bé xuyên qua kẽ hở của cái rèm cửa chiếu dịu dàng lên khuôn mặt say ngủ của cậu.

Cái bản mặt êm đềm đập vào mắt anh, hai cái má phúng phính làm anh chỉ muốn nựng yêu vài cái, giờ nhìn kĩ anh mới thấy cái nốt ruồi bé bé dưới mắt phải, đôi môi màu hồng anh đào đang dẩu lên phụng phịu điều gì đó. Anh nhìn cậu say sưa mà quên mất nhiệm vụ đánh thức cậu nhóc say ngủ. Nhìn được một lúc, anh ngồi ở cạnh giường, chống cái tay trái mình lên cạnh người cậu, còn tay phải thì đưa lên mũi cậu nhéo vài cái, cậu cựa mình nhưng không hề tỉnh, anh chuyển từ nhéo mũi sang nhéo má, lần này cậu tự lôi cánh tay mình ra khỏi chăn mà xua xua như kiểu xua muỗi, cơ mà anh vẫn không hề bỏ cuộc, anh vẫn nhéo lấy cái má múp múp của cậu, vậy mà mắt cậu vẫn chưa chịu mở ra, tay thì vung loạn xạ, vô tình đập vào khuỷu tay đang chống lên giường kia bị gập lại, và đương nhiên, theo quán tính....

*Chụt....* - tiếng hai vật thể (có thể) lạ chạm vào nhau =]]

Cái gì đến thì nó cũng đến thôi! Anh trợn tròn mắt không nhận định được đây là tình huống gì, đúng lúc đó cậu khó chịu khi mặt mình bị "cái-gì-đó" đè lên, khó chịu hé mắt nhìn xem đó là cái gì thì trong vài giây tíc tắc cậu cũng trợn tròn mắt ngạc nhìn nhìn khuôn mặt zoom-in quá lố của anh. Thời gian lúc ấy như ngừng trôi......

--------------------------

Thanks for reading :Đ

mấy cậu tưởng tượng ra được cảnh ý ý hơm =]]

... 

Nói mấy cậu nghe chứ tớ ship Markson cơ mà lại chỉ viêt được 2Jae =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro