Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ngạc nhiên nhìn cậu rồi gỡ tay cậu ra khỏi cổ anh, lần này thì cậu nhóc lại khuơ tay loạn xạ rồi vô tình "bụp" vào mặt anh một cái rõ to, anh mím môi khó chịu, sao mà cái cậu nhóc này khó gọi quá thể, lần này anh không nhân nhượng nữa, búng trán cậu cái "tróc"

- Young Jae-ssi ....

- Ư...ư... để em ngủ thêm chút nữa đi~~ - cậu không mở mắt mà khẽ cựa mình nói bằng giọng dễ thương

- Young...Young Jae-ssi – anh hơi hang mang với chất giọng ấy của cậu, thầm nghĩ không ngờ thằng nhóc này dám dùng aegyo với anh

- Mark à... anh để em ngủ chút nữa thôi mà~~~ - cậu vẫn dùng chất giọng aegyo năn nỷ anh

Anh ngớ người, "Gì? Mark? Cậu ta dám gọi tên người khác trước mặt mình?" nói rồi anh nhéo mạnh hai cái má phúng phính của cậu rồi lại còn kéo  qua kéo lại nữa chứ, cậu cảm thấy đau nên cậu nhíu mày khẽ mở mắt ra, thấy anh đang nhéo má mình thì trợn tròn mắt nhìn anh, anh thấy cậu mở mắt cũng buông tay mình ra, nhướn mày nhìn cậu, hắng giọng nói:

- Bây giờ cậu mới chịu tỉnh hả?

- Ơ... sao anh lại ở đây? – cậu ngơ ngác nhìn anh hỏi

- Tôi là người đưa cậu vào đây, tôi không ở đây thì ở đâu? – anh nhìn cậu, đứng thẳng, khoanh tay nghiêm khắc nói – Cậu truyền nước xong rồi, giờ thì về thôi

- Ơ....ờ.... – cậu gật đầu, với lấy cái áo khoác mà tay với không tới, anh liền lấy nó rồi đưa cho cậu

- Cảm ơn – cậu lại khách sáo nói với anh.

Anh gật đầu, mặc áo khoác vào rồi quay lưng về phía cậu, tay chỉ chỉ lên lưng mình ý nói cậu trèo lên, nhưng cậu khều vai anh hỏi ngu

- Anh bị sao hả?

- Bị sao là bị làm sao? – anh nhìn cậu nhíu mày nói, cái thằng nhóc ngốc này

- Vậy anh làm như này chi vậy – cậu miêu tả lại hành động của anh

- Ý tôi là cậu leo lên tôi cõng cậu về, chân cẳng vậy thì đi làm sao được? – anh khó chịu giải thích rõ ràng cho cậu.

- Ầy... thôi, đỡ tôi đi được rồi! Con trai với nhau nhìn kì chết – cậu xua xua tay

- Đã nói là cậu lên đi – anh cầm tay cậu xốc lên lưng mình

Cậu im lặng không nói gì được, mặt cậu đã điểm phấn hồng nhẹ nhẹ trên má, ngại quá cậu giả vờ nhắm mắt giả vờ bị ngất để người đi đường thôi nhìn chằm chặp vào mình. Đi được một quãng, anh đột nhiên hỏi cậu

- Sao nãy cậu không ăn?

- Tại tôi không có hứng ăn thôi ấy mà – cậu mắt vẫn nhắm, vùi đầu vào sau gáy anh mà trả lời

- Vậy giờ cậu muốn ăn gì không? – anh hỏi cậu sau vài giây bị cậu làm cho hồi hộp vì cái hơi thở ấm áp của cậu phả vào sau gáy khiến anh cũng có chút hồi hộp

- Hmmm... không cần đâu, thế thì phiền lắm – cậu khẽ lắc đầu

Anh hừ lạnh một cái, từ hôm qua đến giờ cậu cứ nói phiền anh thế này phiền anh thế kia nhưng cậu không biết rằng sâu thẳm trong lòng anh từ hồi trưa đến giờ rất muốn cậu phiền đến anh, anh khó chịu hậm hực mà cõng cậu về nhà.

Vừa về đến nhà, anh đi thẳng vào phòng, thả cậu ở trên giường rồi lẳng lặng đi ra ngoài lấy cho cậu ly nước ấm với thuốc để cậu uống, nhưng cậu lại nhíu mày không chịu uống thuốc. Anh cứ đưa thuốc trước mặt cậu thì cậu lại đẩy ra bảo không sao nên không uống, "thật là bướng mà, phải dạy dỗ lại" anh nghĩ rồi mang thuốc ra ngoài cùng mình và chỉ để lại ly nước trên bàn, xong bỏ lại cậu đang ngồi ngẩn ngơ nhìn thái độ của anh mà ngạc nhiên, anh ra ngoài nhà bếp, mở tủ lạnh nhìn mấy thứ đồ cậu mua tối qua mà lấy ra một ít làm bữa trưa muộn cho cậu.

Tiếng xèo xèo rồi cả cái mùi thơm lừng dộng thẳng vào phòng khiến cậu có chút quan tâm, nói ra thì cũng từ trưa giờ không ăn gì rồi, buồn gì thì buồn, nghĩ gì thì nghĩ nhưng vẫn phải nên ăn để lấy lại sức mà buồn mà nghĩ tiếp chứ, cái suy nghĩ vụt qua đầu cậu khiến cậu quyết tâm lết ra ngoài kiếm đồ ăn. Cậu bỏ cái chân trái xuống đầu tiên nhưng sao lạnh thế, sực nhớ ra lúc nãy là do anh cõng cậu vào thẳng trong phòng nên không có mang dép trong nhà, "Aishhh kệ vậy..." nghĩ rồi cậu dùng tay bưng cái chân phải xuống khỏi giường, vì đột nhiên có tiếp xúc nên có vẻ nó hơi nhói hơn cậu tưởng, nhưng vì đồ ăn nên cậu mặc kệ, tình hình là cậu đói lắm rồi. Cậu tiếp tục gồng tay đứng lên, cong chân phải rồi đi lò lò bằng chân trái đến gần cái bàn, cậu chống tay lên đứng nghỉ một chút mà vô tình hất phải cái ly nước khiến nó rơi xuống rồi bể tanh tành. Ánh mắt cậu đảo liên tục, miệng không ngừng kêu "ô-tô-kê~~~" =]]

Nghe thấy tiếng động, anh chạy nhanh vào phòng, thấy cậu đang cố ngồi xuống dọn cái ly vỡ trên sàn mà không khỏi tức giận, cậu đã đau rồi, có anh ở nhà mà không hề gọi anh mà tự đi lấy đồ như vậy, rồi lỡ chân càng nặng hơn rồi sao?, rồi lỡ bị thương khi đang dọn đống ly vỡ rồi sao?, thế là anh nhăn mày nhăn mặt mà nạt cậu:

- Khát sao không gọi tôi mà tự tiện đi xuống để làm rớt đồ như vậy hả?

- Ơ.. tôi...tô....tôi xin lỗi, Jae Bum-ssi – cậu ú ớ mà xin lỗi

- Ở nhà có người thì cứ việc nhờ vả, bộ dạng cậu như vậy còn bướng bỉnh làm gì? – anh vừa dìu cậu về giường vừa mắng

- Tôi....tôi.....sợ phiền a...

- Sao lúc nào cũng nói câu đấy vậy? Bộ cậu không còn lý do khác nữa hả? – lần này anh thực sự bùng nổ mà ngắt lời cậu

Cậu cúi mặt không nói gì, anh cứ đứng nhìn cậu như thế, anh mắng cậu, cậu vô tình bị động, cúi gằm mặt, lúc này cậu nhớ đến những lời bác gái nói với chồng bà rằng là cậu là đồ phiền phức, nói rằng cậu chỉ mất mẹ chứ có phải không còn cả bố đâu mà lại đi làm phiền bác mình như thế, tuy ông bác của cậu thương yêu cậu, chăm sóc cậu nhưng những lời đó cậu không thể xoá bỏ được, những lời nói như những lưỡi dao sắc khắc sâu vào trong cậu, cậu đau khổ, cậu sợ phải làm phiền người khác, sợ người khác ruồng bỏ mình chỉ vì cậu phiền phức, sợ người khác thương hại cậu chỉ vì cậu không còn mẹ... Cậu sợ, cậu đau lòng, những lời nói khi ấy lại hiện ra trong đầu cậu, lúc này nước mắt cậu vô tình rơi xuống tay, làm Jae Bum giật mình mở to mắt nhìn cậu.

Anh nghĩ không lẽ là tại anh làm cậu khóc, chỉ vì chút tức giận mà anh lại la mắng cậu, anh hoảng hốt nhìn cậu, ngồi sụp xuống đối diện ngửa mặt lên nhìn cậu. Mắt cậu ngập đầy nước, khuôn mặt nhăn nhó đau khổ đầy thương tâm, trong lòng anh đột nhiên dâng lên cảm giác xót xa, anh đưa tay vuốt má cậu lau đi mấy giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt cậu, cậu ngạc nhiên nhìn anh. Anh cười hiền, nhẹ nhàng nói:

- Tôi xin lỗi vì đã mắng cậu, đừng khóc nữa

- ... – cậu im lặng không nói gì, mãi một lúc cậu mới lắc đầu lên tiếng – Không sao, chỉ là tôi nghĩ đến chuyện khác nên vậy thôi

- Ừm... nín đi, đừng khóc nữa – nói rồi anh khẽ chồm lên ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng cậu an ủi

Cậu đang dần nín nhưng không hiểu sao khi anh làm như thế này, cậu lại oà lên khóc như một đứa con nít bị lấy mất kẹo. Anh lo lắng, cứ ôm cậu vỗ về cậu, được một lúc cậu mới nín khóc, anh thả cậu ra, dùng ánh mắt ấm áp nhìn cậu:

- Cậu đói chưa, chúng ta ra ngoài ăn nhé!

- Ummm – cậu gật đầu

Thế là người lớn hơn dìu người bé ra ngoài gian bếp, cũng may nãy trước khi vào phòng anh đã kịp tắt cái bếp đang nấu dở kia, chứ không thì chắc cháy khét luôn quá. Để cậu ngồi ở bàn ăn, anh đi ra cái bếp để tiếp tục nấu nướng, cậu nhìn anh, rồi lại ngồi nghĩ ngợi, từ sáng giờ toàn phiền đến anh, không biết anh có ghét cậu không, cậu cứ thầm hỏi trong đầu như thế, anh lúc này đã nấu xong và đang dọn lên cho cậu, trước khi đưa bát cơm cho cậu, anh nhìn cậu đầy đe doạ:

- Ăn xong thì phải uống thuốc, nếu không thì không được ăn!

- Nhưng mà... – cậu rên lên

- Nhưng nhị gì, cậu phải uống thuốc mới mau khỏi được – anh nhướn mày nói, vẫn chưa chịu đưa cái bát cơm cho cậu

- Thuốc đắng lắm, tôi không thích đắng – cậu lí nhí trả lời

Hai cái tai cậu bất giác đỏ lên, hai má phúng phính khẽ bồng bềnh hai đám mây hồng hồng, anh nhìn cậu tim lại vô tình lỡ cả đống nhịp (haha...), anh bất giác nhẹ nhàng đến gần cậu, người hơi cúi xuống, cậu trợn to con mắt nhìn anh, anh nhìn cậu bằng con mắt cưng chiều, âu yếm nhất của anh,.......

-----------------------

Thanks for reading :">

...

truyện có chỗ nào chưa ổn kô, mấy bợn nói tớ đi  ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro