Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa Young Jae khẽ tỉnh dậy, đôi mắt nặng trĩu mãi mới mở ra được, nhìn xung quanh không biết mình đang ở chỗ quái nào thì cảm thấy tay mình nặng nặng khó chịu, nhìn xuống cánh tay trái thì thấy Jae Bum đang nắm chặt lấy cái tay của mình, cậu thoáng đỏ mặt, "con trai với nhau mà làm gì thế này không biết?" cậu nghĩ thầm rồi dùng tay còn lại gỡ tay anh ra rồi lay người anh, nhẹ nhàng gọi:

- Jae Bum-ssi ..... Jae Bum-ssi

- ... hmmm – anh cựa quậy nhưng vẫn không có dấu hiệu của việc tỉnh dậy

- Jae Bum-ssi ...- lần này cậu nói to hơn lần trước, tay không lay nữa mà đánh cái bộp vào vai anh

Jae Bum giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy Young Jae đang chằm chằm nhìn mình thì vội ngồi thẳng người lên, hối hả hỏi thăm:

- Cậu tỉnh rồi à? Có còn đau nữa không? Tôi gọi bác sĩ cho cậu nhé?

- Bác sĩ? – cậu nheo mày hỏi lại, rồi dần ý thức được rằng mình đang ở bệnh viện, chợt nhớ ra đièu gì đó, cậu hỏi anh – Đừng nói là đang ở bệnh viện H đó nha

- Ờm – anh gật đầu

- Tiêu tôi rồi, ông già kia mà biết thì chắc bắt tôi về nhà quá – cậu ôm đầu than thở

- Ai? – anh ngu ngơ hỏi lại cậu, nhưng vài giây sau thì anh lại đổi thái độ "à" lên một tiếng, có vẻ anh biết cậu đang nhắc tới ai rồi

- Ờm.. mà sao tôi lết đến đây được vậy? – cậu hỏi vu vơ

- Tôi cõng cậu tới – anh cũng thật thà trả lời

- Ô, lại làm phiền anh rồi, xin lỗi nhá, cơ mà cũng cảm ơn vì đưa tôi đến đây! – cậu nói một mạch làm anh phì cười

- Cậu thú vị thật đấy

Cậu lại "hừ" một cái, lại bảo cậu thú vị, rốt cuộc là anh đang có ý gì đây cơ chứ. Đúng lúc cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến tới, vội kéo mền chùm kín mặt, anh ngồi đó cũng không khỏi ngạc nhiên trước hành động của cậu, nhưng vài giây sau anh lại hiểu vì sao, ông bác sĩ lại tới đứng bên cạnh cái giường bệnh mà nhìn cậu, cậu nằm im re trong mền và có vẻ là không có ý định chui ra ngoài. Ông bác sĩ ho khan vài cái rồi lên tiếng nói;

- Jae Jae à, cháu không muốn nhìn mặt bác à?

- ... - cậu không nói gì

- Bỏ ra nói chuyện với bác đi – ông bác sĩ kiên nhẫn nói – Nếu không bác cưỡng ép cháu về nhà đó, cho dù có bằng cách nào đi nữa!

Ông bác sĩ vừa dứt lời thì cậu vội bỏ chăn xuống, nhìn ông bác sĩ mà giương đôi mắt cún con chớp chớp, anh ngồi đó thấy vậy phụt cười một cái rồi lấy lý do mua đồ ăn mà lánh đi, giờ chỉ còn cậu và người bác này, khuôn mặt ông hiền từ nhìn cậu xót xa, ông đã nuôi nấng cậu lớn chừng này rồi, không biết em gái ông ở trên có thấy vui khi thấy thằng nhóc khoẻ mạnh lớn lên từng ngày không, nghĩ đến em gái làm ông thật là thương tâm. Ông nhìn cậu mà hỏi nhẹ nhàng;

- Cháu làm gì mà để bị như vậy? Có biết rằng lúc thấy cháu nằm ở đây bác lo lắm không hả?

- Cháu xin lỗi bác – cậu lí nhí đáp rồi tự mình bào chữa cho mình – Nhưng mà cháu không sao, cháu không thấy đau gì hết

- Bác là người khám cho cháu đấy Jae Jae à – ông bác sĩ nói, nở nụ cười với đứa cháu trai trẻ con của mình

- ... - cậu không nói được gì chỉ lặng lẽ cụp đôi mắt xuống

- Yên tâm, bác sẽ không bắt cháu về nhà nữa đâu, nhưng bác có điều kiện – ông bác sĩ kéo ghế ngồi cạnh nhìn cậu mà nói, cậu nghe vậy mắt sáng lên, nhìn ông gật gật

- Um... không về nhà nhưng cháu phải thường xuyên đến thăm bác, còn nữa, phải giữ liên lạc chứ thằng nhóc này, tự nhiên đổi số làm bác lo muốn chết – ông cốc đầu cậu một cái nhẹ

- À... nae, vậy thì được mà bác – cậu vui vẻ chấp nhận

- Còn nữa, cháu còn bác lo cho cháu nên cứ thoải mái, bác muốn lo cho cháu được chừng nào hay chừng đấy, thương cháu nên mới lo chứ không phải vì trách nhiệm mà bác làm vậy đâu nhé – ông đưa tay xoa đầu cậu – Có hiểu chưa?

- Nae, cháu hiểu rồi – cậu nói mà giọng có chút buồn buồn

- Tiền học của cháu, cứ để cho bác lo. Đã biết chưa? – ông nhìn cậu mà nghiêm mặt nói – Lớn thì lớn nhưng cháu vẫn là cháu của bác, bác coi cháu như con ruột của mình vậy mà cháu cứ tránh bác làm bác buồn lắm đó!

- .. Nae..cháu xin lỗi, cháu sẽ thường xuyên liên lạc với bác mà

- Ừ, nghỉ ngơi đi, truyền hết bọc nước này mới được về đấy – ông xoa đầu cậu cái cuối cùng rồi đứng lên chỉ vào cái bọc truyền nước mà nói – 1 tuần sau đến bác kiểm tra lại nghe chưa?

- Nae...- cậu ngoan ngoãn nói

Nói rồi ông quay mặt bước đi, nhìn cậu bé ông rất đau lòng vì cậu rất giống mẹ mình, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy mà ông nghĩ đến đứa em gái mình hết mực thương yêu khi còn sống, giờ ông chỉ còn mình cậu và chắc có lẽ cậu cũng còn mình ông là người thân duy nhất, có lẽ vậy. Cậu nằm ở giường bệnh mà mệt mỏi, lười suy nghĩ, vừa lúc bụng cậu kêu rột rột đói bụng thì Jae Bum trở về cùng với một túi to trong tay, mắt cậu có vẻ hơi sáng lên nhưng lúc sau lại cụp xuống không nhìn anh nữa, anh nhìn thấy biểu cảm lạ lùng thì đi nhanh đến cạnh giường, đưa tay mình đặt lên vai cậu ân cần hỏi;

- Cậu đau ở đâu à?

- Khô...không... tôi không sao! – cậu nhìn anh ngạc nhiên trả lời, giọng anh sao lại nhẹ nhàng tới mức cẩn thận như thế

- Cậu đói chưa? Muốn ăn bây giờ không? – anh lại nhìn cậu hỏi han

- À thì... tôi không muốn ăn lắm – cậu ngại ngùng trả lời, nhưng cái bụng phản chủ của cậu réo lên một tiếng, lúc đấy anh nghiêm mặt nhìn cậu, ngữ điệu lạnh băng

- Còn nói là không muốn ăn?

- Ờm thì.... Bụng nó kêu vậy nhưng không muốn ăn thôi – cậu lấm lét liếc sang chỗ khác mà trả lời

- Haizz... ừ, tôi để đồ ăn ở đây, muốn ăn thì phải lấy mà ăn nghe chưa?

- Xin lỗi vì làm phiền anh – cậu lại nhìn thẳng vào mặt anh nói – Anh có việc cứ về trước đi, chút nữa tôi tự đi về được

- Cậu đi kiểu gì với cái chân đó – anh nhướn mày chỉ vào cáy chân cuốn một cục băng trắng to tướng

Cậu không nói được gì, chỉ giả vờ ho khan vài tiếng rồi nằm hẳn xuống, nhắm mắt ý nói muốn ngủ. Anh cũng không làm phiền cậu nữa, anh nhẹ nhàng kéo rèm che lại cho cậu rồi ra ngoài cổng bệnh viện ngồi ngẫm nghĩ lung tung. Nhìn cậu lúc ấy thật sự rất mỏng manh, anh rất muốn quan tâm che chở cho cậu nhưng anh không biết mình có thể làm được không. Một lần nữa anh lại nhớ đến mẹ của mình, anh cũng từng rất yêu thương bà ấy, cả anh và bố đều cố gắng bảo vệ bà ấy, che chở bà ấy và làm một chỗ dựa vũng chắc cho bà, nhưng rồi một lúc nào đó bà ấy sẽ đột nhiên không còn bên cạnh anh và bố nữa. Lúc đó anh cảm thấy trong lòng mình rất trống vắng, mất đi mục tiêu, cái mục tiêu là cho mẹ anh một cuộc sống ấm áp hơn, hạnh phúc hơn, và để bà ấy không cần phải khổ sở đi làm thừa sống thiếu chết để lo cho anh và bố.

Nghĩ tới việc này, trong lòng anh lại cảm thấy đau nhói, kể từ mẹ anh ra đi, anh không muốn quan tâm đến một ai nữa, lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ xung quanh mình để mình không phải quan tâm một ai nữa nên anh không cần phải sợ rằng sẽ có người rời bỏ anh. Nhưng cậu nhóc ấy, mới sáng hôm qua đang còn mỉm cười với anh, lôi anh vào trong nhà mặc cho sự khó chịu của anh biểu rõ trên mặt mà quan tâm đến anh, anh ngạc nhiên vì cậu là người đầu tiên kéo anh ra ngoài sau khi anh chui vào trong vỏ nhím của mình, để được nhìn thấy ánh sáng rực rỡ qua cái nụ cười ấy. Tối hôm qua thấy cậu tả tơi đi về, anh giật mình tự hỏi mình tại sao, trong lòng dù rất muốn chạy ra hỏi xem cậu có sao không, có cần giúp gì không nhưng anh vẫn cố đè nén xuống, giả vờ lạnh lùng không nghe không thấy và không quan tâm.  Cố gắng không quan tâm để sau này không thể bị đau.

Đến khi sáng thấy cậu nằm bẹp trên sàn, anh có thoáng xót xa khi nhìn thấy vậy, ờ, đến bây giờ anh mới hiểu được mình, anh quan tâm tới cậu bé, người cho anh thấy ánh sáng mặt trời rực rỡ chìa tay kéo anh đi. Nhưng rồi đột nhiên anh nghĩ tới giấc mơ tối qua, rồi ngộ nhỡ cậu lại cũng chạy đi khỏi cuộc đời anh thì anh biết làm thế nào. Anh nhắm mắt cảm nhận cơn gió đông thoảng qua, trời về chiều có vẻ càng ngày càng lạnh, bây giờ cũng đã gần 2 giờ rồi, anh khẽ đứng lên đi vào trong chỗ cậu, cậu vẫn đang nhắm mắt ngủ, bọc nước thì đã truyền hết tự lúc nào, anh không nỡ gọi cậu dậy, tự giác đi ra quầy tiếp tân để tính viện phí, cơ mà y tá nói là có người đã thanh toán xong rồi, anh nghĩ ngay đến người bác của cậu. Vậy cũng đỡ phải suy nghĩ, nếu anh thanh toán chắc cậu nghĩ mình mắc nợ anh mất, anh quay lại bên giường cậu, lần này phải gọi cậu dậy rồi.

Kéo nhẹ cái rèm lách người đi vào, anh lay lay cậu, cậu không nhúc nhích, anh lại lay lay cậu, lần này cậu có chút phản ứng nhưng cậu tuyệt nhiên vẫn không mở mắt khẽ ư hử vài cái rồi im bặt, anh cúi thấp hơn đưa hai tay lên hai vai cậu mà lay mạnh hơn, cậu đột nhiên vồ lấy anh.....

-------------------

Yeah~~ Thanks for reading :"> hêhê

..... chắc truyện thiếu muối lắm nhờ~~~~~~ hiuhiu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro