Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu gửi cái vali to sụ chỗ Jae Bum rồi dắt tay Young rin đi thẳng, chả giải thích gì với anh làm anh có phần khó chịu. Trong đầu từ hỏi cái con bé đó là ai vậy cơ chứ, sao mà xuất hiện một cái là bám Young Jae hơn cả anh nữa, còn oppa này oppa nọ nữa, nghe khó chịu quá thể. Cũng may nó không nhõng nhẽo như mấy đứa con gái khác chứ không chắc anh càng khó chịu hơn rồi, có khi lại ghét luôn ấy chứ!

Cả buổi làm mà mặt mày cứ nhăn nhúm lại khiến cho Eun Hyuk quản lý nim dễ tính cũng phải nhắc anh tươi tỉnh lên, nên anh mới miễn cưỡng mà mỉm cười cho có thôi, cũng sắp tan làm rồi mà còn gửi đồ chỗ anh nữa, anh thở dài nhìn cá vali mà đầu óc dần trở nên trống rỗng, tự nhận thức được rằng là anh vẫn chưa hề biết gì về cậu cả, một chút cũng không.

- Con bé tên Young Rin – Jin Young đột nhiên ngồi cạnh lên tiếng khiến anh giật mình mà quay sang nhìn cậu chằm chằm, nhưng Jin vẫn nói tiếp – Em gái của Jae

- Em gái? – anh thắc mắc nhắc lại

- Ừm – Jin gạt đầu xác nhận – Có muốn đi làm một ly không?

- Sao tôi phải làm vậy? – Jae Bum vẫn giữ bức tường ngăn cách ấy chắc chắn

- Tôi không có ý xấu! – Jin nhún vai nhìn Bum – Chỉ muốn kể lể đôi chút thôi! Cái này gọi là mở lòng đó

- ... *e hèm* - anh không nói gì, chỉ hắng giọng một chút rồi lại oder cho khách vừa đến thôi

Jin nhún vai rồi lại nhìn Bum, không nói không rằng gì nữa, cả hai lại im lặng làm việc cho đến hết giờ và trong lúc chờ nhân viên buổi chiều đến thay ca, Jin Young lại một lần nữa đề nghị với Jae Bum và lần này anh có vẻ nhận lời.

...

Cậu dẫn Young Rin đến khu mộ của mẹ mình, cậu không muốn hoả táng nên đã chọn cách chôn, một phần vì muốn mẹ mình có chỗ rộng rãi, thoáng mát. Ngôi mộ nằm dưới một cái cây cổ thụ to, con nhóc mua một bó hoa tulip màu xanh, mang ý nghĩ yên tĩnh và hoà bình, cô nhóc còn nhớ lời của mẹ rằng "nếu con trao cho ai một đoá tulip xanh, có nghĩa là con truyền tải thông điệp niềm tin, sự hoà hợp và lòng trung thành", cô nhóc vẫn còn nhớ rõ những lời nói ấy. Cô coi mẹ cậu như mẹ ruột của mình, dù bà không sinh ra cô nhưng bà là người đã nuôi cô, dạy cô từng chút từng chút, nhưng cô không được có cơ hội nào để báo đáp bà.

Cô nhóc ngồi tỉ tê với bia mộ, cô bật khóc ngon lành, cậu đứng bên cạnh cũng không kìm chế được mà cũng bất giác khóc theo cô nhóc, ngồi xuống ôm cô nhóc vào lòng mà vỗ về cô và vỗ về chính bản thân mình. Cậu đã lâu rồi không đến thăm mẹ, không phải vì không muốn mà cậu sợ, cậu sợ đến rồi thì nỗi nhớ mẹ sẽ lại dâng lên trong lòng mình nên cậu rất ít khi đến đây.

Hai anh em ôm nhau khóc chán chê rồi lại nhìn nhau mà phì cười:" Omma, xem con nhóc nó lớn chưa này!", rồi cả hai lại ngồi kể chuyện vui của mình cho nhau nghe và cho mẹ nghe. Chỉ đến khi điện thoại cậu rung lên liên hồi thì mới dứt được những câu chuyện không đầu không cuối của hai đứa.

- Alo?

- Young Jae à! Cậu đang ở đâu đó? – giọng Jae Bum vang lên bên kia đầu dây

- Ô, Jae Bum hả? – cậu hỏi lại với cái giọng đầy sự chọc tức – Tôi đang có việc chút xíu thôi!

- Trưa có về không? – anh chẹp miệng hỏi cậu

- Có, anh nấu cơm hả? – cậu hớn hở ra mặt

- Ừ!

- Hmmmm anh nấu nhiều nhiều chút nữa nhá! – cậu nói một lèo rồi cúp máy luôn – Giờ tôi chuẩn bị về đấy~

Anh không chưa kịp nói gì thì tiếng tút tút vang lên bên kia, cậu thật là, lúc nào cũng coi anh như "con ở" vậy là không được, anh nhíu mày lầm bầm "chắc lại đi với con nhóc chết tiệt kia chứ gì?" , thở dài não nề, chưa làm ăn được gì thì bữa nay lại lòi ra thêm một con nhóc bảo là em gái cậu, vậy thì cậu còn thời gian đâu mà để ý đến anh cơ chứ? Vừa hậm hực vừa phải đi nấu cơm.

...

Anh thì ở nhà cơm canh đợi cậu thế mà ở đây lại có người vui vẻ dắt đứa em gái mình đi đây đó chơi bời một chút, tiện dắt nhỏ vào cái siêu thị gần đó mua chút đồ cá nhân lặt vặt cho con nhóc.

- Oppa! – con nhóc vui vẻ khoác tay cậu mà lay lay

- Gì?

- Oppa học trường nào thế? – con nhóc chớp chớp cái mắt hỏi

- Đại học G – cậu trả lời, quay ra con nhóc hỏi tiếp – Có gì không?

- Khoa nào vậy? – nó bỏ qua câu hỏi của cậu mà hỏi tiếp

- Âm nhạc – cậu cũng thật thà trả lời

- .. – nó chu mỏ - Em nộp đơn vào trường oppa nha~

- Hở? – cậu đần mặt - Ủa? Sao lại..?

- Oppa~~~ oppa quên tuổi của em rồi hả? – con nhóc phụng phịu càu nhàu – Hic mới có mấy năm trời mà oppa đã quên mất em rồi! vậy mà em nhớ oppa lắm đấy! thật là không công bằng à nha!

- Ơ, oppa xin lỗi nha~ - cậu xoa đầu nhỏ - Vậy tính học khoa nào? Đừng theo âm nhạc nha, em hát ghê lắm!

- Sao oppa nỡ chê em vậy? – nhỏ đánh cái bốp vào vai thằng anh nó – Em học Mỹ thuật!

- Ờ.. hên đấy! ít ra em còn biết! hehe – cậu lại xoa cho rối cái đầu con nhỏ rồi lôi nhỏ đi ra quầy tính tiền – Tính tiền rồi về thôi, không lại có người chờ rồi khó chịu đấy

Con nhóc ngơ ngác nhìn anh nó, cậu cười xoà cho qua chuyện, trong lúc hai anh em đang vui vẻ thì anh ở nhà mặt đã gần tối xầm lại, vì sao bây giờ hơn 12 giờ trưa rồi mà vẫn chưa về, cách đây 2 tiếng cậu bảo đang chuẩn bị về cơ mà! Anh quyết tâm rằng nếu cậu về anh sẽ cằn nhằn cậu một trận cho ra trò mới được. Ờ quyết tâm là thế, vừa thấy cậu về, tay xách bọc đồ to chà bá, tay bên kia đang bận cho cái con nhóc em gái tự xưng kia bám víu lấy, hai người cười cười nói nói vui vẻ, tình hình không như hồi sáng khiến anh cau mày khó chịu

- Bây giờ mới chịu về à?

- Ơ... anh đợi tôi à? – cậu vừa cởi giày vừa nhìn anh cười, quay sang Rin – Em chào hỏi đi, bạn oppa đấy!

- Nae, Em chào oppa! – cô bé lễ phép cúi chào Jae Bum 90 độ

- Ờh chào em – anh lãnh đạm nhìn con nhóc với anh mắt hơi lạnh lùng

- Ấy.. cái anh ở quán café nè – nhỏ vừa ngóc đầu lên thì nhìn nhận ra ngay

- Ờ, đúng rồi đấy nhóc, vào thay đồ rồi ra ăn cơm – cậu nhóc đùn cái giỏ đồ cho nhỏ - Cái phòng bên kia kìa

- Nae – con nhỏ vui vẻ nhận lấy bọc đồ rồi quay sang nhìn Jae Bum – À oppa, anh có mang giúp em cái vali về không ạ?

- Kia kìa! – Jae Bum chỉ vào cái vali cạnh ghế sofa

- Nae. Thanks so much – con nhỏ phang luôn tiếng Anh vì quen miệng, rồi lại cúi đầu 90 độ nói với Jae Bum – Xin lỗi vì làm phiền ạ!

Anh thầm đánh giá con nhỏ cũng lễ phép, biết trên biết dưới vậy cũng được, có vẻ tính cách có phần ngoan hơn Young Jae, à nhắc nên cậu mới nhớ, nãy giờ cậu đi đâu rồi, anh ngó quanh quẩn thấy cậu đang dọn chén bát ra, anh ngạc nhiên vì thắc mắc tại sao hôm nay cậu lại tự giác đến thế cơ chứ, nếu như là tuần trước thì cậu đang ngồi trên bàn đợi anh lấy chén lấy cơm cho rồi. Anh đi ra cái bàn tròn giữa bếp, đối diện cậu, cậu lấy cả cơm cho anh nè, anh vui vẻ nhận lấy bát cơm, ơ, cái con người mấy phút trước còn quyết tâm dữ lắm mà giờ lại ngồi nói chuyện cười với cậu.

- Em gái hả?

- Ừm.. em gái – cậu cười trả lời, rồi lại nói tiếp

- Vậy rồi con bé ở đâu? -Jae Bum gắp một miếng rau cho cậu hỏi

- Ở đây! – cậu trả lời rồi đưa miếng rau lên miệng

- Gì??? – Jae Bum trợn tròn mắt nhìn cậu

Cậu nhún vai kiểu chuyện là vậy đấy rồi cùng lúc đó con bé đi ra ngồi ngay cạnh Young Jae, lễ phép lịch sự mời Jae Bum ăn cơm rồi mới bắt đầu ăn

- U oa~~~ ngon quá đi à~~ - con bé đưa ngón cái lên mà khen làm anh phổng cả lỗ mũi – Oppa nấu ăn còn ngon hơn oppa nhà em ấy!

- Oppa nhà em? – Jae Bum nghiêng đầu hỏi lại, ôi cái con bé này dùng từ mà toàn dễ khiến người khác hiểu lầm thôi

- Ờm, cảm ơn em nha – Jae Bum lịch sự trả lời, trong câu vẫn còn dùng kính ngữ

- Ầy, oppa cứ nói chuyện thoải mái với em đi – con nhỏ xua tay

- Lo àm ăn đi rồi tự dọn dẹp phòng – Young Jae ngồi cạnh cốc vào đầu con bé một cái rõ đau rồi ra lệnh

Anh thấy vậy thì phì cười vì cậu, không ngờ cậu nhóc này cũng ra dáng oppa đấy chứ chả đùa, cả ba người ngồi ăn cơm trong không khí "gia đình", anh nghĩ con bé cũng không đến nỗi gì khó chịu lắm, nó có vẻ nghe lời anh hơn là cậu nghe lời anh. Trong khi cậu cứ sai vặt rồi đối xử tuỳ tiện với anh thì con bé nó ngoan ngoãn nghe lời, làm anh thấy con bé cũng không đến nỗi nào.

------------------------

Thanks for reading.....<3 moazzzzzz........

...

ột-tế??? ột-tế???? 

..

nên up chap tiếp khi nào ta~~~~~ =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro