Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cái nhà trọ bé này cũng may là còn lòi ra một căn phòng bé bé nữa, cậu tính dùng để mấy cái đồ lặt vặt mà ít xài vào đấy nhưng mà giờ thì có Young rin nữa nên dọn dẹp lại cho đẹp đẹp chút rồi ném nó vào đấy cho nó ở trong đấy, căn phòng cũng may có một cái điều hoà nhỏ nhỏ, bảo sao tiền thuê lại cao hơn mấy chỗ khác. Đầy đủ tiện nghi như này cơ mà, thế là ăn uống xong xuôi, Young Jae nằm dài coi tivi, hôm nay cậu chả có tiết học nào cả, đợt rồi cũng thi xong rồi mà cũng sắp được nghỉ nên là cũng rảnh, chả có gì làm mấy, cùng lắm chỉ là mấy hoạt động CLB vặt vặt vậy thôi. Còn Rin thì phụ Jae Bum rửa chén bát, anh rửa còn con bé tráng phụ anh.

- Oppa! – con nhỏ tự nhiên khi không huých khuỷu tay anh một cái gọi nhỏ

- ??? – anh quay sang nhướn mày nhìn nó

- Oppa tên gì ấy, nãy em quên hông hỏi – con bé tỉnh queo hỏi anh

- Jae Bum

- Tên đẹp nhỉ, em là Young Rin. Choi Young Rin – con bé cười cười, bỗng nhiên kể lể - Hồi còn bé, em tên là Choi Soo Jin cơ, nhưng tới năm nhất trung học, em đòi đổi tên thành Young Rin, như vậy mới giống tên của Young Jae oppa đấy

- Sao em phải làm vậy?

- Bởi vì em có lỗi với Jae oppa lắm, em muốn thương Jae oppa bù cho phần của ba, muốn bảo vệ anh ấy nữa – con bé buồn buồn đáp, ánh mắt loé lên tia sáng ở vế cuối, lúc này trông con bé thật là giống Young Jae, anh gật đầu nghĩ thầm.

- Em vầy mà đòi bảo vệ Young Jae ấy hả? – anh cười rúc rich

- Sao lại không? Em có đai đen Teakwondo với Aikido đó, oppa đừng coi thường em – con nhỏ bĩu môi nói, "giống Young Jae thật!" anh lại một lần nữa công nhận vẻ ngoài của Rin

Anh cười cười rồi tự nhiên chọc ghẹo con bé vài câu, rồi đột nhiên giật mình vì mình đã quá tự nhiên với con bé chăng, một phần con bé rất giống Young Jae, phần con lại là con bé quá giống với tính cách của Young Jae. Có điều là con bé này có vẻ bị "lậm" anh trai nó quá trời luôn, lúc nào cũng nhau nhảu về "Jae oppa", một cũng Jae oppa hai điều cũng là Jae oppa, anh tự nhận định, con bé này mai mốt mà có người yêu thì cái thằng người yêu sẽ mệt lắm đây.

Hai người cười cười nói nói trong bếp mà bơ đẹp cái con người ăn không ngồi rồi đang nằm bẹp ở ghế sofa! Cậu nhíu mày vì tiếng cười nhỏ vọng ra ngoài, "Hợp nhau quá nhờ!" cậu lầm bầm rồi cứ cầm cái điều khiển mà chuyển kênh liên tục. Khó chịu nói vọng vào nhà bếp:

- Rin à! Lấy dùm oppa ly nước

- Nae! – con bé trả lời rồi quay sang nhìn Jae Bum – Jae Bum oppa, nước ở đâu?

- Em lấy nước trong tủ lạnh, cái chai ở bên trái ấy – anh chỉ tận tình cho con nhóc

- Nae! – nó ngưng công việc tráng bát lại, lau tay rồi lấy nước mang ra cho oppa của nó

Những tưởng anh nó làm cái gì quan trọng lắm nên không tự lấy nước được, thế mà lại đang ăn nằm như này còn lười nữa, con bé chau mày bĩu môi, càu nhàu:"Oppa rảnh thì tự lấy đi chứ! Sao lại sai em?", nói xong dứt lời Young Jae vẫn gác chân nằm coi phim, còn con bé lại chạy vào bếp nói chuyện Jae Bum, con bé có vẻ khoái Jae Bum lắm hỏi anh cái này cái kia, rồi còn hỏi anh với cậu thân nhau lâu chưa hay đại loại như vậy.

...

Hiện tại thì Young Jae với Young Rin đang dọn dẹp lại cái phòng bé bé kia cho Rin, hai anh em hết lau lau, quét quét rồi lại kê đồ kê đạc. Trong phòng cậu cũng chỉ có mỗi hai cái bàn cá nhân, thôi thì cậu nhường lại hết cho con bé, Jae Bum cũng giúp hai anh em kê đồ đạc cần thiết cho con nhóc, cả hai anh em nhìn từ góc này thật là giống nhau, đôi mắt với cái điệu cười phải nói là từ một khuôn ra (Thì người ta từ một khuôn ra chứ sao!! -.-)

Sắp xếp đâu vào đó xong xuôi, giờ nhìn thì tạm giống cái phòng của con gái hơn rồi, giờ chỉ còn giấy dán tường với giường nữa là ok thôi, cả 3 mải làm mà cũng quên mất thời gian, đúng là vào mùa đông, mặt trời đã lặn từ rất sớm nên giờ nhìn trời cũng chả khác gì 6 rưỡi tối dù chỉ mới hơn 4 rưỡi, anh quen mất cuộc hẹn với Jin Young, vội vội vàng vàng mà tạm biệt hai anh em để chạy đến chỗ hẹn, anh không muốn đi muộn vì tối còn về làm cơm cho Young Jae chứ không thì cậu lại nấu ramen nữa cho mà coi, ômô ông chồng kiểu mẫu!

Anh vừa đến nơi thì Jin Young đã ngồi đó, chắc được một lúc rồi nên trên bàn có chút đồ nhắm với 1 chai soju, anh ngồi vào bàn đối diện Jin Young, cậu nhìn anh cười xã giao một cái, anh gật đầu lại rồi gọi thêm 1 chai soju khác, anh từ xưa đã không thích xài chung đồ với người khác rồi, nhưng không hiểu sao có con người nào đó lại là ngoại lệ.

- Hơi muộn đấy! – Jin có vẻ nhắc nhở

- Xin lỗi! tôi có chút việc riêng – anh mỉm cười rồi tự rót rượu vào ly rồi hỏi cậu – Có chuyện gì mà hẹn tôi ra đây thế?

- Chuyện về Young Jae! – Jin cười trong chua chát nói với anh

Hôm nay cậu sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện về Young Jae, cậu muốn anh hiểu rõ hơn về Young Jae rồi thay cậu chăm sóc lấy Jae tốt hơn cậu, vì có vẻ Jae không còn cần cậu nữa rồi, biểu cảm của Jae buổi sáng khi nhìn cậu như một người xa lạ, à không, hoàn toàn là nhìn vào một người xa lạ, không cảm xúc, không một chút gì gọi là có anh ở trong đó, và có vẻ như anh còn chưa từng tồn tại trong cuộc đời cậu.

- Sao tự nhiên cậu lại muốn nói cho tôi! – Jae Bum nghi hoặc rồi nốc ly rượu vào miệng

....

Lúc Jae Bum vừa ra khỏi nhà thì hai anh em nhà Choi lại cãi nhau ầm ầm trong nhà, lý do cũng đơn giản thôi, chỉ vì là con em nó đòi mua giấy dán tườn gmàu đen, còn thằng anh thì đòi màu tươi tươi nào đó cũng được, cả hai không ai nhường ai câu nào, vì cậu thì cho rằng là con gái thì phải ra dáng con gái còn Rin thì bảo con gái mà nữ tính quá thì xưa rồi, còn nhỏ thì có xì-tai riêng của mình. Cứ ngồi cọ một lúc, nhỏ bắt đầu dùng mọi biện pháp, mọi cách, mọi thủ đoạn để dụ anh nó, hết aegyo rồi lại dở võ công ra, Jae mệt mỏi vì cãi nhau, cậu buông thả nó luôn

- Bay muốn làm gì thì làm, mệt quá thể!

- Yay~~ thanks oppa nha~ - nó nhảy cẫn rồi ôm chầm dụi dụi cái đầu vào hốc vai anh nó

- Xê ra, ai nhìn thấy lại hiểu lầm đấy – cậu dùng tay đẩy đầu con nhỏ ra đầy phũ phàng

- Xí, oppa xợ ai nhìn thấy? Jae Bum oppa à? – con nhóc chu mỏ ra vặn vẹo

- Jae Bum oppa luôn cơ đấy! – cậu cũng trề mỏ ra đốp lại nó

- Không cho em gọi Jae Bum oppa là oppa à? Hay oppa không được gọi nên gato với em – con nhỏ đanh đá nói lại anh nó rồi chạy biến vào trong phòng

Cậu sốc quá không nói được gì với con bé, cái đứa em gái lậm anh trai đã biến đi đâu mà để lại cái con bé khó bảo lại còn đanh đá này vậy trời! Cậu lắc đầu bó tay con bé, ngồi ở ngoài sofa nói vọng lên với con bé:"Yah~ chuẩn bị lẹ lên rồi đi mua đồ này!", con nhỏ ở trong phòng đáp lại một tiếng rồi mãi một lúc sau mới thấy nó lết ra ngoài với cái quần đen, áo thun đun bên trong bên ngoài khoác một cái áo khoác cũng may là màu trắng chứ không thì ra đường không biết nó ở đâu mà lần.

Cậu cũng chẹp miệng, đi vào trong lấy áo khoác, điện thoại với ví bóp gì đấy nhét đại vào túi áo, tiện mò thêm một cái phao to màu đỏ của mình mang ra cho con nhóc. Ném qua cho con nhỏ, cậu hất mặt ý bảo mặc vào, con nhỏ nheo mày đưa lên ngang tầm, trề mỏ chê

- Ewww~~ Sao lại là màu đỏ?

- Thì sao? Mặc vào, tối lạnh lắm đấy

- Oppa đưa em cái khác đi, màu đỏ nổi lắm em không thích lắm – nó vẫn trề mỏ nói

- Cái đó nhỏ nhất rồi, có cái màu hồng đấy mặc không oppa đưa cho – cậu nhướn mày nói, mặc dù không có cái màu hường nào nhưng nó ghét màu hồng nhất nên phải nói vậy để cho nó mặc ấy mà

- Eww~~~ oppa có trái tim thật là thiếu nữ - nó chọc ghẹo cậu không ngớt

Cậu tặc lưỡi cốc đầu nó một cái, nó cứ ôm đầu mà vẫn chọc ghẹo cậu như thường, mặc dù vậy nhưng mà hai anh em vẫn thân thiết khoác vai choàng tay nhau mà ra đường, người khác nhìn vào cứ nghĩ 1 cặp đôi thật là hạnh phúc cho coi.

...

- Anh muốn biết gì về Jae cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời hết – Jin Young đã uống gần hết 1 chai soju nên bây giờ có chút không tỉnh táo lắm

- Có thật không? – Jae Bum nghi ngờ nhìn cậu

- Um

- Vậy cậu với Jae là gì với nhau? – anh bắt đầu vào vẫn đề, nhẹ tay rót một ly nữa cho mình

- Là gì của nhau?? Haha – cậu lặp lại rồi cười buồn – Tôi với Jae đã từng rất thân thiết, phải! tất cả chỉ là đã từng thôi.

- Đã từng? – anh nhấn mạnh

- Phải! đã từng, tôi lúc ấy rất thương thằng bé, nó rất là tội nghiệp, lúc nào cũng thui thủi một mình – cậu nốc một ly rượu vào miệng, khó khăn nuốt, ngồi nhìn ly rượu rồi kể tiếp – Chắc anh cũng biết hoàn cảnh của thằng bé mà đúng không?

- *gật*

- Tôi cũng biết, tôi muốn chăm sóc thằng bé, nó còn nhỏ, rất cần có người bên cạnh, nên lúc đó tôi đã đến bên thằng bé!

- ...

- Tôi luôn để mắt đến thằng bé, thằng bé càng ngày càng quấn lấy tôi hơn, nhưng lạ là tôi lại không hề thấy thằng bé phiền, mà nó rất là dễ thương, kể từ lúc đó tôi luôn coi nó em trai của mình, luôn che chở nó bảo vệ nó, chăm sóc nó từng li từng tí như vậy từ lúc mới năm nhất trung học cho tới năm hai phổ thông

! – cậu nốc thêm 1ly nữa

- Vậy sao bây giờ cậu lại không làm thế nữa? – anh nghe cậu kể trong cái giọng ngang ngang buồn buồn của cậu mà tự nhiên thấy mình cũng như vậy

- Tôi cũng đang tự hỏi mình đây! Tại sao tôi lại làm vậy nhỉ?

- Cậu nói rõ hơn đi

- Haha chỉ vì một số thứ đã thay đổi trong tôi, nên tôi trở nên tránh xa thằng bé, lạnh lùng với thằng bé, ít quan tâm đến thằng bé hơn. Haha tôi đúng là... - cậu lại nốc thêm vào ly rượu nữa

Anh không nói gì cả, lặng lẽ rót thêm rượu cho cậu.

- Sao tôi lại như thế nhỉ? Sao tôi lại bỗng nhiên có tình cảm với thằng bé để rồi bây giờ ngồi đây kể lể mà hối hận nhỉ? – cậu cười nhạt vào mặt mình

- Tình cảm? – anh hỏi lại cậu

- Đúng, lúc ấy vẫn đang còn nhỏ, tôi không thể chấp nhận được chuyện chính mình lại có tình cảm với 1 thằng con trai, tôi trốn tránh thằng bé. Thậm chí tôi còn hẹ hò với một cô bạn chỉ để làm cho bản thân tự nhận thức được rằng phải thích con gái!

- Rồi cậu đã làm gì? – anh lại hỏi dồn

- Đã làm gì à? Tôi trút giận lên thằng bé trong khi nó không hề làm sai, tôi lại không thể tự chấp nhận được điều đó, tôi bỏ rơi thằng bé, tôi chạy trốn! Tôi đã làm tổn thương thằng bé đến mức nào cơ chứ! – cậu đau khổ gục mặt xuống bàn mà nước mắt bắt đầu rơi lã chã

Anh ngồi đó không nói gì, chỉ hướng ánh mắt nửa ngạc nhiên rồi có chút gì đó không nói thành lời được mà nhìn về người đang đứng đối diện anh lúc này, tức là ở ngay sau lưng Jin Young.

---------------------------

Thanks for reading....^^~

...

cha-channn~~~.... Chap mới nè

mà có vẻ fic càng ngày càng dở hả~~ chả thấy ai ý kiến gì hết :3 

TT^TT mấy bợn comt cho tui đi~~~ tui yêu tui thương nhều nhều~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro