Chap 24 - Part 1 :D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đúng là một tên điên mà haha – Jin Young bây giờ đã say – Anh thất tôi rất điên đúng không? Sao lúc đó tôi lại để cậu bé lại một mình chứ haha

Jae Bum vẫn không rời mắt khỏi con người trước mặt mình, mặc kệ Jin Young có say khướt và đang dần trở nên điên loạn, cười trong khi khuôn mặt méo mó lại vì đau khổ.

- Tôi.. đã nói với thằng bé rằng nó rất phiền – Jin tự vỗ vào ngực mình, nói bằng giọng mỉa mai nhất có thể - Tôi đã tự mình đẩy thằng bé xuống vực, rất sâu rất sâu

- Đừng nói nữa – Jae Bum lần này nhìn Jin Young lên tiếng lo sợ điều gì đó

- Để cho tôi nói~ - Jin Young phẩy tay, nói tiếp trong cái giọng ngà ngà say và cơ thể chỉ chực chờ gục xuống ngay – Tôi...chỉ vì vài phút nổi nóng....đã đẩy thằng bé về với thế giới mà khó khăn lắm tôi mới giúp nó thoát ra được...Tôi....chính tay tôi... chính tay tôi.. đã đẩy thằng bé xa mình....haha...tôi thật là một thằng điên mà...

- Được rồi, đừng nói nữa – lần này Jae Bum giật lại ly rượu trên tay Jin Young mà nói

- Không!!! Tôi...phải kể hết cho anh nghe....phải kể hết~~ - vừa dứt lời thì có một bàn tay nhẹ nhàng từ đằng sau nắm lấy vai Jin Young

Bàn tay lành lạnh xuyên qua lớp áo sơmi khiến Jin Young có thoáng giật mình, lặng lẽ quay lại đằng sau nhìn cái ngườinơi đó bằng một đôi mắt được phủ một lớp màng dày đặc, nửa tỉnh nửa say!

- Ô, bây giờ tôi còn tưởng tượng ra mặt thằng nhóc nữa haha tôi điên thật rồi!

Jae Bum lặng lẽ quan sát tình hình trước mắt.

- Young Jae à! Hyung xin lỗi!... – đột nhiên Jin nhìn thẳng mặt Jae, nói bằng giọng ngà ngà say cộng thêm một chút cái gì đó nghèn nghẹn – Hyung xin lỗi, Young Jae à! Là hyung sai rồi! hyung xin lỗi......hichic

- ... - Jae vẫn giữ im lặng, con bé Young Rin đằng sau khẽ đưa tay bám lấy tay anh nó lo lắng

- Hyung đã sai rồi! hyung xin lỗi, hyung xin lỗi... - giọng càng ngày càng nhỏ dần, rồi lại gục xuống cá bàn vì cơn say

Cậu nhìn anh, còn Jae Bum vẫn dán mắt lên người cậu, tình cảnh hiện giờ người ngoài nhìn vào có chút phức tạp, Bum nhận thấy trong ánh mắt mà Jae nhìn Jin hiện giờ, đã mất đâu cái lạnh lùng mà anh từng thấy, đã mất đi cái vẻ oán hận mà anh đã từng chứng kiến. Giờ đây chỉ còn sự thương cảm, có chút xót xa và chắc có lẽ còn chút gì đó gọi là tha thứ, anh nhíu mày nghĩ không lẽ cậu lại tha thứ cho Jin dễ dàng như vậy, rồi liệu hai người có đến với nhau hay không, còn tình cảm của anh thì sao, mặc dù chưa đến nỗi sâu đậm nhưng anh không thể chưa làm gì mà đã phải chống mắt lên nhìn cậu đi với người khác mà không phải anh, mọi ý nghĩ mọi mâu thuẫn bủa vây lấy đầu óc anh khiến anh trở nên mơ hồ.

Còn cậu nhóc thì đang lặng lẽ nhìn Jin Young, lý do anh rời bỏ cậu là vì vậy à? Lý do đó của anh như một cái cớ để biện minh cho sự hèn nhát của anh vậy, cậu chau mày, không lẽ anh lại phải làm thế với cậu, chính bàn tay anh kéo cậu ra khỏi cái thế giới tối tăm của mình, cho cậu một tia sáng hi vọng vào cái tương lai mà trong đó mình được thương yêu, được đùm bọc che chở. Nhưng cũng chính bàn tay ấy lại đẩy cậu vào một cái hố sâu hơn, mà điều làm cậu đau hơn là bởi vì anh, anh là người cậu thương nhất, người bạn đặc biệt của mình, một người anh cậu luôn luôn muốn ở bên cạnh, và đặc biệt là người đã giúp đỡ cậu rất nhiều khi mẹ cậu qua đời.

Cậu nhìn anh, ánh mắt vẫn còn chút hờn trách nhưng dịu hơn, vẫn còn chút lạnh lùng nhưng giờ đây đã loé lên một chút tia ấm áp, cậu đã nghĩ rằng anh chán ghét cậu, cảm thấ phiền vì cậu. Nhưng hôm nay cậu đã biết được lý do, cái lý do không hề đáng kể của anh, nhưng cũng không phải lỗi hoàn toàn ở anh, cậu suy nghĩ, một phần cũng do chính bản thân mình lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh, bám lấy anh, chính vì vậy nên mới làm anh hoang mang về tình cảm của mình, cậu nhắm mắt cho một vài giọt nước mắt của mình đang đọng nơi khoé mắt lăn xuống nhẹ nhàng.

...

- Jae Bum à! Anh giúp tôi đưa anh ấy về được không? – Young Jae lên tiếng nhìn qua phía Jae Bum hỏi

- ... - anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu

- Rin, giúp Jae Bum đưa Jin Young về nhá! – cậu lúc này mới quay lại nhìn đứa em đang trưng bộ mặt lo lắng nhìn cậu, xoa đầu nó, nhẹ nhàng bảo – Oppa mang đồ về nhà trước cho!

Chưa kịp để con bé nói gì, cậu cầm lấy mấy bọc đồ mà con bé đang cầm rồi quay người đi thẳng. Con bé toan gọi Young Jae lại thì gặp cái ngăn cản của Jae Bum, anh khẽ mỉm cười lắc đầu:"Cứ để cho cậu ấy đi, cho cậu ấy có thời gian riêng đi! Giờ qua đây giúp oppa một tay!". Con nhỏ gật đầu rồi phụ Jae Bum lôi Jin Young lên lưng anh, rồi con bé cũng giúp anh tính tiền luôn.

Cũng may Jae Bum có số của Eun Hyuk quản lý nên hỏi được địa chỉ, Young Rin cầm cái balo của Jin Young lẽo đẽo đi theo Jae Bum mà trong đầu cứ lo lắng cho Young Jae, con nhóc không biết anh nó đã về nhà chưa, có bị sao không, có buồn không hay đại loại vậy mà chả để ý xung quanh, mém va vào người khác mấy lần.

- Này nhóc! – Jae Bum gọi Rin

- Nae? – con nhỏ giật mình nhìn Bum chằm chằm

- Đi đường cẩn thận chứ! – anh trợn mắt nhìn nó, nửa đe doạ nửa dặn dò

- Nae~ - giọng nó não nề cất lên

- Em với Young Jae không phải sinh đôi đấy chứ! – anh nhướn mày nhìn con bé đang thở dài buồn thiu

- Em cũng muốn vậy lắm! – mắt nó sáng lên nhìn anh

- Không phải sinh đôi mà sao lại biểu hiện giống Jae là sao? – anh vừa đi vừa nhìn nó – Phải tươi tỉnh lên thì mới làm Jae vui hơn mà quên chuyện buồn chứ? Đúng không?

- ... - nó lại ngước cái đôi mắt lên nhìn anh

Anh có chút đỏ mặt quay đi, không hiểu sao anh nhìn con bé như vậy mà cứ ngỡ rằng là Young Jae đang nhìn anh như thế nên có chút ngại, con bé thật sự rất giống Jae nha. Anh lắc đầu nguầy nguậy xua tan nhiều cái ý nghĩ vẩn vơ của mình đi rồi tập trung vác Jin Young về nhà.

Mà công nhận anh cũng tốt bụng phết, giờ này lại đi cõng "tình địch" về nhà! Mà cũng chỉ mình anh xem Jin Young là tình địch thôi, chưa hiểu rõ cảm giác của Young Jae mà cứ bụng ta suy bụng người không thôi, nhưng mà không may rằng bnững cái biểu cảm, nét mặt phong phú của anh vô tình bị con nhỏ ngay cạnh "bắt sóng" rồi thu lại hết vào tầm mắt, giờ chỉ cần về nhà là nó copy ra cho Jae biết mà xem.

....

Young Jae lúc này đã về tới nhà, cậu bỏ mấy món đồ xuống bàn rồi nằm phịch co chân trên sofa, cậu không muốn nghĩ nữa, cậu nhức đầu rồi! Cậu lúc này chỉ muốn ngủ thôi, nhưng cứ nhắm mắt lại không hiểu sao mỗi ký ức khi cùng với Jin Young cứ hiện ù ù trong đầu cậu, không sao ngủ được. Buồn bực trong người, cậu ra ngoài mua 2 lon bia về uống, cậu không uống được bia rượu gì cả, đây là lần thứ 2 trong đời cậu đụng tới những cái thứ có cồn này. Cậu uống được vài ngụm là mặt bắt đầu đỏ lên, mắt hơi cụp xuống, đầu đau nhức kinh khủng, cổ họng thì như có ngừoi ở trong mà ra sức cào vào nó vậy, cậu quay cuồng cầm lon bia đứng lên rồi đem đi vứt! Đúng là cậu không hợp với những đồ uống có cồn này, "thủ tiêu" vật chứng xong xuôi, cậu toan ra ngoài ghế nằm cho đỡ nhức đầu nhưng mà đầu óc cậu đau quá, mọi thứ như quay xung quanh mòng mòng trước mặt cậu. Thế là cậu bị mất ý thức nằm lăn quay ra giữa nhà!

-----------------------------     

Thanks for reading...:D <3

...   

Hélô everyone, tớ úm lâu quá nên mang lên giải toả ahiihihiihi.....

mấy bạn thấy có được không?????? ~~~

truyện có bị thiếu muối lắm không~~ hiuhiu

mấy cậu comt tui biết chỗ nào chưa đc nhe... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro