Chap 24 - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cho Jin Young yên vị trong nhà thì Jae Bum cùng Rin đi vào tiệm canh gà hầm gần đó mua chút đồ ăn về cho cậu, con nhỏ đi cạnh mà cứ liên mồm bảo rằng là "oppa nhà em" thế này rồi "oppa nhà em" thế kia làm anh cũng khó chịu chết được, xí, làm như Young Jae là của riêng nó không bằng ấy. Anh cau mày

- Này nhóc, bộ nhóc bị yêu anh trai hả?

- Không~ oppa nghĩ sao vậy? – con nhỏ nheo mắt nhìn anh thắc mắc – Tự nhiên nói vậy

- Tại vì nhóc lúc nào cũng Jae oppa Jae oppa nên nghĩ vậy chứ sao – anh nhún vai – Với lại Jae cũng đâu phải của riêng nhóc chứ!-,-

- Xì.. oppa nói vậy là có ý gì? – con nhỏ nhìn Jae Bum bằng ánh mắt nghi ngờ cực độ - Oppa có gì đó với oppa của em à?

- Oppa của em??? – anh trợn mắt nhắc lại

- Nae, Jae oppa là của em! – con nhỏ hếch đầu khẳng định chủ quyền

- Thôi đi nhóc! – anh cốc đầu nhỏ một cái rõ đau – Cô đừng tưởng bở nữa nha cô!

Anh nói xong thì khẽ mỉm cười nhẹ một cái rồi bỏ đi trước, con nhỏ ôm đầu bĩu môi chạy theo sau, hai an hem có vẻ nói chuyện thoải mái hơn, nhưng mà chủ đề câu chuyện giữa hai người này luôn là về Young Jae, và trong những câu nói của Jae Bum khiến Rin nó ngờ ngợ ra một điều gì đó rất mơ hồ về cách mà Jae Bum đối với Young Jae anh nó.

...

*Cạch...* Jae Bum vừa mở cửa vừa cười cười nói nói với Rin ở ngoài cửa.

Cả hai cùng nhau đi vào nhà

- Oppa!! – Rin đang thay đôi dép trong nhà ở mãi ngoài mà đã lớn tiếng gọi vọng vào nhà – Jae oppa!!!!!

- Đi đâu rồi à? – Jae Bum thắc mắc vì mãi không thấy ai trả lời, mặc dù cửa thì không khoá

- Lạ nhờ! Oppa đi đâu được chứ - con nhỏ lết đôi dép đi vào nhà nhìn quanh, ơ, một thân ảnh đang nằm bẹp trên sàn làm con nhỏ đứng hình, vội vàng chạy đến – Oppa, oppa sao thế này?

- ... - anh ngạc nhiên nhìn theo con nhỏ đang hốt hoảng vì điều gì đó, nhìn theo hướng con nhỏ anh cũng hoảng hốt chạy lại, còn chưa kịp mang theo bọc đồ ăn vào nhà, chân thì vẫn chưa đi dép trong nhà nữa

Nhìn thấy cậu nằm đó tim anh nhói lên thành cơn, cổ họng có gì đó nghẹn lại, cậu bị sao thế này? Vì chuyện Jin Young mà cậu lại thành ra như vậy sao, bao nhiêu câu hỏi bám chặt lấy anh, nhưng anh bỏ mặc không tìm kiếm câu hỏi mà chỉ chăm chăm lo lắng cho con người đang nằm kia, trước mặt anh.

Anh vội vã ôm cái con người ấy vào lòng để xem xét rằng cậu bị sao, khuôn mặt đỏ ửng lên, sờ trán thì có chút nóng nóng, đã vậy người mê man nữa, anh nghĩ chắc do nghĩ nhiều quá nên lăn ra sốt đây mà! (Suy nghĩ lầm lạc...)

Vội vàng bảo Young Rin

- Em chạy mua thuốc hạ sốt cho Jae đi!

- Ở...ở đâu oppa – con nhỏ hỏi vội, tư thế chuẩn bị chạy nhanh thật nhanh đi mua về

- Oppa cũng không biết chính xác đâu, cứ chạy đi xem xem, oppa đưa Jae vào phòng trước! – anh bế xốc cậu lên rồi nói vội với cái con bé đang đi đại đôi dép lê chuẩn bị ra ngoài – Nhanh nha!

- Nae oppa!

Nói rồi con bé vội chạy ào đi.

...

Anh bế cậu đặt lên giường mình, vì chút nữa sẽ gỡ cái của cậu ra bỏ sang phòng cho Rin trước để nó ngủ rồi hôm sau mới đi mua được, nên chớ nghĩ bậy cho anh Bum :D. Anh khẽ nhẹ nhàng giúp cậu lột cái áo khoác ngoài ra để nằm cho thoải mái, nhưng đang giữa chừng thì cậu lại nhíu mày, hé đôi mắt nhìn anh chằm chằm, anh tự nhiên trở nên lắp bắp vì ánh nhìn của cậu

- Cậu đừng có hiểu lầm! Tôi chỉ giúp cậu thôi!

Cậu không nói không rằng gì, chẹp chẹp miệng vài cái rồi bỗng nhiên vồ lấy anh, tình cảnh bây giờ có chút hơi hướng dễ gây bỏng mắt người nhìn, đặc biệt là người đang tường thuật đây!

Anh theo phản xạ là chống hai tay lên để tránh "tình huống nào đó" xảy ra, còn cậu thì đang để hai tay bám chặt sau gáy anh, mặt đối mặt, tim anh đập càng lúc càng nhanh, mặt thì có dấu hiệu đỏ dần đều!

Cậu vẫn không mở miệng nói cậu nào, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt nửa tỉnh nửa mê của mình, còn cái con người kia thì do sốc quá độ nên chưa có động thái nào rõ rang cả. Cả hai người cứ giữ cái tư thế ấy được thêm khoảng cỡ gần 1 phút thì lúc này cậu mới động đậy, hé miệng nói trong chất giọng khản đặc của mình, mí mắt thì cứ như muốn xụp xuống bất cứ lúc nào ấy:

- Tôi....thích anh lắm!!! hihihi – cậu nhe răng ra cười, đôi mắt ấy híp lại, lại là nắng giữa ban đêm!

- ... - anh trợn tròn con mắt nhìn cậu, cậu vừa nói gì cơ, cậu thích anh á? Cậu á? Anh vẫn đang trong giai đoạn sốc nặng level hai

- Bây giờ... tôi.... – cậu dừng lại, nuốt nước bọt cho cổ họng nó thông hơn một chút – Sẽ...hôn trả thù anh cho coi~~~ hờhờhờhờ

- Hả? – anh lần này có chút chút phản ứng trước những lời nói dễ gây hiểu lầm của cậu

- Tôi...sẽ trả thù anh...lần trước....anh dám....cướp cái...nụ hôn đầu của tôi~~~ - anh mê man nói, mắt cứ hơi nhắm vào nhìn anh – Tôi phải......đòi lại nó~ haha

Vừa dứt lời, cậu dùng chút sức lực của mình mà kéo anh xuống gần mình, anh vẫn chưa phân tích được tình hình của cậu, cậu đang bị buồn quá nên thành ra vậy hay mớ ngủ gì nữa, anh vẫn chống hai tay mà gồng người lên cố gắng thoát khỏi cái gọng kiềm bé xíu của cậu, nói thật chứ anh cố gắng là phần lý trí nó bảo vậy chứ bên trong anh đang gào thét muốn lắm ấy chứ, dù gì cũng là cậu chủ động cơ mà.

Thấy kéo anh xuống không được thì cậu lại nhìn anh, rồi lại nhe răng cười như thằng dở, rồi khẽ liếm môi một cái, ômô anh thâu hết vào tầm mắt mình, anh không kiềm chế nổi nữa đâu, cái liếm môi đúng là vũ khí tối thượng mà, "cậu đang câu dẫn tôi đấy à?" anh thầm nghĩ rồi tặc lưỡi thôi kệ tới đâu thì tới vậy. 

Cơ mà lần này cậu không kéo anh xuống nữa thay vào đó là tự gồng mình nâng đầu mình lên, anh khẽ nhắm mắt chờ đợi, ômônê có cần phải vậy không trời, nhưng mà 1s... 2s.... 3s..... 4s... trôi qua trong tíc tắc vẫn chưa thấy điều mình "chờ đợi" đến, anh hé mắt nhìn cậu thì thấy cậu đang toét mỏ ra cười, mở lời trêu chọc anh

- Haha anh nghĩ tôi làm thật ư? Anh ngây thơ quá rồi đấy – cậu cười rồi dùng tay xoa xoa phần tóc ở sát gáy anh

- Cậu..... – anh nhíu mày nhìn cậu, nghi ngờ, không lẽ cậu uống lộn thuốc à ta, sao mà cứ như người trên mây vậy, bình thường có vậy đâu cơ chứ, đang mông lung suy nghĩ thì cậu lại tiếp tục

- Lúc nãy tôi đùa thôi! Giờ tôi sẽ làm thật đây

Vừa nói xong cậu lại lặp lại cái hành động kia một lần nữa, lần này anh không vội "tận hưởng" mà nhìn cậu chằm chăm, cậu nhắm mặt chu mỏ, và nó đang gần sát mặt anh, lúc này chỉ cách đúng 1cm, anh vội nhắm tịt mắt, cậu lại cười phá ra, lần này hơi thở nóng ấm của cậu phả vào mặt anh

- Á hahaha anh lại bị lừa rồi! Tôi sẽ không hôn anh đâu, không bao giờ - cậu nhìn anh tuyên bố một câu hùng hồn.

- Mùi bia? – anh nheo mày nhìn cậu nhóc đang "nằm dưới" – Cậu uống bia à?

- Bia?? Anh nghĩ sao tôi lại hư đốn như anh chứ!~ - cậu buông tay mình ra rồi véo hai cái má của anh, giọng nói kéo dài có phần muốn loạn ngôn – Tôi không uống~~

- Cậu đã uống rồi đúng không?

- Không mà~~~ - cậu buông hai tay mình ra để thả sang hai bên đầu, giọng mè nheo – Tôi không uống mấy cái đấy đâu~~~

- Cậu đúng là... - anh chẹp miệng rồi lắc đầu bó tay với cậu rồi khẽ ngồi hẳn người dậy, rồi ngồi sát mép giường tiếp tục công việc rút nốt cái tay áo khoác kia cho cậu.

Cậu nhóc mê man, nhíu mày cứ ư hử cái gì đó mà anh cũng chả nghe rõ rằng cậu nói gì, song, anh đắp chăn cho cậu rồi ra ngoài pha chút nước chanh cho cậu uống. Vừa lúc nhỏ Rin nó chạy về, trên tay cầm một bọc thuốc, hối hả chạy vào bếp lấy nước lọc, vừa thấy nó anh vội kéo nó lại

- Không sao đâu! Jae không bị sao đâu!

- Hở? anh nói vậy là sao – con nhỏ đần mặt ra nhìn anh, lúc này thì anh công nhận đúng là anh em có khác haha

- Chỉ là Jae uống chút bia rồi lăn quay ra vậy thôi! – anh cười rồi giải thích với con nhỏ

- Oppa á? Jae oppa uống bia á? – con nhỏ trợn tròn mắt nhìn anh

- Ừm

- Ômô! Vậy tối nay em ra nhà tắm hơi ngủ nha! – con nhỏ đặt bọc thuốc xuống bàn – Em muốn thư giãn tí thôi với lại..

Con nhỏ khẽ vỗ vai Jae Bum

- Jae Bum oppa, vất vả cho anh rồi – con nhỏ gật gật đầu kiểu cảm thông cho anh rồi lại quay ra nói anh tiếp – Bây giờ em giao Jae oppa của em cho oppa đấy! Cố lên nha!

Anh vẫn chưa hiểu lời con nhỏ nói có ý gì nhưng chưa kịp hỏi lại thì đã thấy nó "cao chạy xa bay" rồi.

------------------------

Thanks for reading... <3

...

Yeahhhh~~~ bạn Rin đã cố gắng viết xong part 2 nè..

Khen tớ giỏi đi hêhê ..

..

cơ mà mấy cậu muốn kết truyện chưa?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro