Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư...ư..~~~ nướ...nước~~..." cậu nhóc trong phòng rên rỉ đòi nước, anh nghe thấy thì liền vội quấy đều cái ly nước chanh rồi mang vao cho cậu. Young Jae vẫn đang mê man, miệng thì cứ đòi uống nước nhưng cơ mà mắt thì lại nhắm tịt, anh đặt ly nước ở cái bàn nhỏ sát giường rồi nhẹ nhàng vỗ vào mặt cậu nhẹ nhất nhất nhất

- Yah~ Young Jae à! Dậy đi, uống nước nè!

Cậu nhóc không trả lời, miệng vẫn cứ ư hử đòi nước, anh bặm môi cố đánh thức cậu dậy nhưng lúc cậu say thì thật sự là khó khăn thật, anh dịu dàng dùng tay nhấc đầu cậu lên, toan mớm nước cho cậu nhưng mà vừa kè cái ly vào miệng thì cậu lại chẹp chẹp miệng dùng lưới đùn cái cạnh ly ra ngoài, mắt hé mở nhỏ nhỏ, nhìn mà mơ màng

- Tôi~~~ muốn uống...nước!!~~~

- Vậy há miệng ra nào! – anh "làm mẫu" động tác mở miệng, cậu nhóc nhắm tịt mắt, giọng nũng nịu

- Hônggg~~~

- Không há miệng thì uống nước kiểu gì – anh lầm bầm nhìn cậu nhóc, bình thường đã khó chiều lắm rồi, giờ có tí cồn vào thì còn khó chiều gấp vạn lần, đang ngồi nghĩ cách "đổ" nước vào miệng cậu thì cánh tay anh đã mỏi nhừ vì đang phải nâng đầu cậu, vừa thả cái đầu bé bé xuống gối thì cậu nhóc chun mũi, chu mỏ

- A ang~~~ - cậu nhóc giãy nảy tỏ vẻ không chịu

- Sao thế? – anh quay hẳn người nhìn cậu nhóc đang nằm nửa tỉnh nửa mê trên giường

- Nước~~~ - cậu nhõng nhẽo anh, tay cứ víu lấy tay áo anh, "cậu ấy thật là dễ thương!" anh chỉ nghĩ được câu ấy khi nhìn thấy cảnh này

- Đây, nước đây!!! – anh vôi nâng đầu cậu dậy rồi kề cái ly vào miệng cậu, cậu nhóc lại tiếp tục dùng lưỡi đùn cái ly ra ngoài, cười hề hề nhìn anh, anh bặm môi "ôi thật là...cái cậu nhóc này, vậy thì uống kiểu...."

Nghĩ tới đây anh chợt dừng lại, ô còn một kiểu mà ai cũng biết kiểu gì ấy, anh nhướn mày hỏi cậu

- Cậu muốn tôi "mớm" cho cậu?

- ... - cậu cười hề hề khẽ gật đầu, anh khá ngạc nhiên trước thái độ này của cậu, bình thường là anh ăn đòn rồi ấy chứ

Nhưng mà thôi, cái này anh có hỏi và cậu có đồng ý nên cũng không thể nói anh cưỡng ép cậu được, anh khẽ mỉm cười nhìn cậu, tay còn lại cầm ly nước chanh dốc một ít vào miệng mình, nhẹ nhàng kề mặt mình sát mặt cậu nhóc, 3cm.....2cm.....1cm.....

Môi anh đụng môi cậu, vì cậu đang ngậm chặt miệng nên anh dùng tay khẽ bóp vào hai má để cậu hé miệng ra, hai cánh môi vừa hé ra là anh "mở đập" cho nước tràn vào khuôn miệng của cậu, vừa tiếp nước cho cậu lại còn được lời, anh vui vẻ rời khỏi môi cậu, nhưng cơ mà cái vui vẻ chưa được bao lâu thì cậu nhóc phun hết nước trong miệng mình ra ngoài, và đương nhiên nơi đáp là mặt anh.

Anh mím môi vuốt hết nước khỏi mặt mình, chưa kịp tỉnh táo thì *bộp..* cậu đấm anh một cái làm anh tỉnh cả táo trợn tròn mắt nhìn cậu

- Anh ... dám cưỡng hôn...tôi lần...nữa à? – Cậu khó khăn chống tay xuống giường để ngồi lên chỉ thẳng mặt anh nói trong cơn say – Tôi phải...đánh chết anh....

Cậu vừa dứt lời thì dùng tay đánh vào người anh, coi như số Jae Bum khổ, thích ai không thích lại vơ ngay cậu. Cậu cứ vừa quơ tay loạn xạ vừa chửi mắng anh, anh thì vừa bị một đấm ngay mép nên bên mép trái anh đang dần bầm tím lại, giờ lại còn phải chịu đựng như vậy nữa, anh đột nhiên nắm chặt vai cậu, trợn mắt lên tức giận quát lớn

- Yah! Cậu quậy vậy đủ chưa hả?

- ... - cậu tròn mắt nhìn anh, trong ánh mắt có gì đó che mờ khiến cho nó nhìn anh lờ mờ, rồi bỗng nhiên nó đang dần ngập nước, miệng cậu mím lại, hai bên má rồi mặt rồi tai bắt đầu đỏ lên, mắt cậu bây giờ đong đầy nước, giờ chỉ chực chờ mà rớt xuống thôi

- Ơ.... Cậu....cậu sao vậy? – anh nới lỏng tay mình, ấp úng nhìn cậu nhóc trước mặt mình, anh đã làm cậu sợ rồi! Anh đã làm "Young Jae bé bỏng" sợ rồi!

- Hic... đến anh cũng... khó chịu với tôi hix.... – cậu chớp mắt làm vài giọt nước khẽ lăn xuống, nức nở nói, chất giọng oan ức

- Ơ...tôi...tôi xin lỗi! – anh buông một bên vai cậu rồi đưa tay lau nước mắt cho cậu, vội vã xin lỗi – Nín đi! Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi!

- Anh ghét tôi lắm..đúng không~~ hixhix.. T^T – cậu mếu máo nói, nước mắt vẫn cứ tuôn ào ào, tiếng nấc nhỏ nhỏ vang lên – Anh thấy tôi...phiền lắm.....đúng không~~ huhuhu

- Ơ...không...không phải! – anh ấp úng nói, giờ thì dùng hai tay mà lau nước mắt cho cậu nhóc đối diện mình – Nín đi! Là tôi sai! Tôi không nên tức giận với cậu! Tôi xin lỗi~~~

- Huhuhuhu~~~~~ - lần này cậu nhóc tu lên khóc rỗng lên như một đứa con nít

Anh xót xa nhìn cậu, trong lúc say, dù không ý thức được việc mình làm nhưng không hiểu sao Young Jae muốn khóc, muốn xả hết những thứ nặng trĩu đè nặng lòng mình theo dòng nước mắt ra ngoài, cậu muốn khóc thật to, thật lâu...

Còn Jae Bum thì luống cuống không biết làm gì để dỗ cậu, không ngờ anh lại làm cậu nhóc của anh khóc lóc như thế, anh vội vàng ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc nâu rối mù của cậu rồi vỗ về cậu nhóc đang khóc rống lên trong lòng mình. Nước mắt cậu nhóc ướt đẫm áo anh, thấm vào da thịt làm anh xót đến từng tế bào, anh nhắm mắt tự kiểm điểm bản thân mình

- Young Jae à~ nín đi mà!

- Anh...anh...hic....anh hic... - cậu nhóc vừa nấc từng hồi vừa muốn nói gì đó nhưng không được

- Ừm...Là tôi sai, tôi xin lỗi! nín đi nhé! – anh buông cậu nhóc ra, hai tay đặt trên hai vai cậu, cúi đầu nhìn thẳng vào mặt cậu – Đừng khóc nữa nha!

- Hic... - cậu gật đầu nhẹ, nấc nhẹ một cái, mặt cúi gằm xuống, vài giọt nước mắt chưa kịp rơi được dịp rơi xuống cái chăn của anh

- Ừm, ngoan! – anh nâng mặt cậu lên, vuốt hết nước mắt trên mặt cậu nhóc, rồi lại nhấn đầu cậu vùi vào khuôn ngực mình mà thì thầm – Tôi sẽ không bao giờ nổi giận với cậu nữa đâu! Nên... đừng khóc nữa, tôi hứa đấy!

Cậu khẽ gật đầu, được một lúc cậu đưa tay đủn nhẹ anh ra, anh đành tiếc nuối buông cậu ra, chẹp miệng nhìn cậu nhóc, bây giờ mới chịu nín khóc, khẽ cầm lấy vạt tay áo của anh, day nhẹ rồi cất lên chất giọng khàn đặc do nãy vừa rống lên khóc xong

- Tôi muốn ăn cơm!

- Vậy hả? đói rồi à? – anh cúi đầu nhìn thẳng mặt cậu nhóc, bây giờ thật sự anh chỉ muốn véo má cậu một cái thôi, quá dễ thương đi chứ! - Ờ ờ...đợi chút nha, tôi đi nấu cho

- ... - cậu gật gật cái đầu, mắt đã bắt đầu lại lim dim

Trước khi ra khỏi phòng anh đưa cho cậu cái điện thoại tiêu khiển trong khi đợi anh nấu ăn, cũng may nãy có mua canh gà hầm về nên giờ chỉ cần hâm nóng lại là được rồi, giờ thì đợi cơm chin nữa là xong.

....

Xong xuôi, anh múc ra rồi sắp xếp lên khay, bưng vào phòng cho cậu, cơ mà cậu nhóc này thật là, bảo đói mà lại lăn quay ra ngủ khò rồi, anh phì cười nhìn cậu. Cậu nhóc "say bia" mặc dù mới uống được nửa lon, không phải dọn dọn dẹp nhà bếp thì anh đã không thấy hail on bia cậu giấu ở bên hông tủ lạnh, chỗ khuất giữa sàn bếp với cái tủ lạnh. Một lon chưa khui còn một lon thì chỉ vơi có gần một nửa, anh lắc đầu bó tay cậu nhóc, giờ thì nằm kềnh càng ra mà ngủ.

Đặt cái khay đồ ăn ở bàn rồi dùng màn đậy lại, đắp chăn cho cậu rồi chỉnh lại gối ngủ cho cậu xong xuôi thì anh mới yên tâm đi làm việc của mình.

...

Sáng hôm sau Jin Young tỉnh lại với cơn đau đầu ập tới, anh ngồi dậy lắc lắc cái đầu vài cái rồi cố gắng đứng dậy đi vào bếp uống ngụm nước. Anh khó khăn ngồi nhớ lại vụ việc ngày hôm qua, đi uống vài ly với Jae Bum, rồi say rồi nói loằng ngoằng cái gì đó anh không thể nhớ được, anh không biết mình về nhà bằng cách nào nữa, tặc lưỡi mặc kệ, anh lấy bộ đồ rồi đi tắm rửa để chuẩn bị đi làm trong tình trạng cái đầu ê ẩm.

...

Ở bên này Young Jae cũng không khá khẩm gì hơn, ôm đầu ngồi dậy, cậu đúng là không tự lượng sức mình gì cả, không uống được rượu bia mà còn cố nữa. Cái họng đau rát không nói được gì, muốn gọi Jae Bum mà hoài không lên tiếng được, bung chăn lết xuống giường để ra bếp.

Nhìn đồng hồ mới có hơn 6 giờ một chút, cậu dậy sớm vậy cơ à, thế là cậu nhóc nặng nhọc vác xác ra ngoài phòng khách, nhìn quanh cũng chả thấy ai, "Lạ! Rin nó đi đâu rồi, Jae Bum cũng không có ở đây!" gãi gãi cái lưng rồi đi mở tủ lạnh lấy nước uống, mùa đông lạnh mà lại đi uống nước lạnh, nhưng mà cổ họng đang rát quá, làm tý nước "mát" cho bớt rát.

Ừng ực uống gần nửa chai nước cậu mới bỏ ra rồi ra ngoài phòng khách ngồi, ngẫm nghĩ lại sự việc hôm qua, buồn rồi uống bia rồi sau đó thì... sau đó thì sao cậu cũng chả nhớ nữa. Lắc đầu nguầy nguậy rồi bật tivi lên coi, bấm hoài mà chả có kênh nào coi, cậu tắt tivi khó chịu ho lên vài tiếng cho thông cái họng rồi ới lên gọi anh, giọng không to mà cũng không nhỏ:

- Jae Bum ah~~~

Không có ai trả lời, cậu lại tiếp tục gọi anh, mắt hướng ra phía tủ dép ngoài cửa, không thấy dép trong nhà của anh đâu hết nên chắc chắn là anh ở nhà rồi! Cậu ngồi lỳ ở sofa mà cứ dùng cái giọng khàn khàn gọi anh, và cậu cũng không để ý rằng tự lúc nào đã không còn dùng kính ngữ với Jae Bum nữa, và bây giờ chính cậu cũng không biêt rằng mình gọi "Jae Bum à!" nghe rất ngọt nữa.

- Khiếp.... gọi ai mà ngọt chết ruồi luôn oppa ơi! – con nhóc Rin từ đâu đó chui ra nhìn Young Jae cười đểu

- Đi đâu về đấy? – cậu hỏi con nhỏ với cái giọng vẫn còn khàn

- Nhà tắm hơi – con nhỏ Rin nhún vai, vô tư nói

- Gì? – cậu quên cơn đau đầu ngồi nhỏm dậy, mặc kệ cái giọng đang khàn của mình mà mắng mỏ con bé – Con gái mà một mình đi đến mấy chỗ đấy hả? Lại còn dám ngủ ở đấy một mình nữa, muốn oppa đánh chết hả?

- Gì chứ~~ - con nhỏ trề môi – Oppa à, em có võ!

- Hở~~ - cậu đần mặt nhìn con nhỏ, ờ ha quên mất là con nhỏ nó còn ghê gớm hơn cả mình nữa mà, tặc lưỡi – Oppa quên!

- Xời, oppa uống say rồi thì biết trời trăng gì nữa! – con nhỏ bĩu môi

- Kệ oppa – cậu lừ nó một cái rồi khẽ hỏi – Thấy Jae Bum đâu không?

- Em mới về mà oppa! – con nhỏ lại trề môi rồi đi về phía căn phòng nhỏ của mình – Em đi thay đồ đã, oppa tắm rửa đi, người bẩn lắm rồi kìa!

Cậu nhìn nhỏ đi vào phòng mà thắc mắc, Jae Bum đi đâu rồi cơ chứ, giờ vẫn chưa tới giờ đi làm cơ mà, cậu chậc lưỡi rồi đi vào phòng mình, mở tủ lấy bộ đồ chuẩn bị đi tắm. Vừa mở cửa phòng tắm cậu đã bị làm cho giật mình vì có một người nào đó đang ngồi gục trước thau đồ, lưng quay về phía ngoài cửa để lộ đôi vai rộng, nhưng thần thái toát ra thì toàn vẻ mệt mỏi.

Cậu có hơi sợ, nhất thời không nhận ra đó là ai, đưa chân đạp một cái có thể nói là nhẹ thì người đó đổ kềnh xuống sàn khiến cậu hét lên. Rin nghe thấy thì chạy ào vào, nhìn vào người đang nằm trên sàn, ngạc nhiên chạy đến lay lay

- Jae Bum oppa!!! Bum oppa!! Tỉnh lại đi, oppa chết rồi hở?????

Còn cậu nhóc đang đứng ngoài cửa nhìn Rin gọi Jae Bum mà biểu lộ khuôn mặt thắc mắc "Anh ta làm cái gì mà ra nông nỗi này đây?"

--------------------

Thanks for reading... :D <3

... 

hihihi kết quả của việc thức khuya đấy mấy bồ!!!

thương tui đi tui viết tiếp :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro