Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jae Bum oppa~~~ - con nhỏ Rin cứ gào ầm lên trong khi đang cố gắng lay người Jae Bum đang nằm bẹp dưới sàn nhà tắm

Cậu nhíu mày khều Rin, ra dấu hiệu đuổi con bé ra ngoài, con cậu chui vào, lay lay người anh, cơ mà anh không dậy nổi, cậu cầm tay anh lên miệng, ra sức cắn 1 cái thật đau. Anh giật mình mở choàng mắt vì đau, vội vàng rút tay ra khỏi "cái-gì-đó" đang găm vào tay mình mà gào lên đau đớn.

Cậu nhìn anh cười hắc hắc với cái giọng khàn khàn, còn Rin thì dề môi nhìn thằng anh của nó hành hạ con người ta, còn nạn nhân thì khỏi phải nói đi, bàng hoàng nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên có xen vào một chút yếu tố giận dữ, nhìn cánh tay của mình có vết răng đỏ đỏ hằn sâu vào da thịt làm anh xót xa cõi lòng, thầm thương cho cái tay mình.

- Cậu...sao lại cắn tôi? – anh hỏi cậu, giọng đang cố kiềm chế cơn giận

- Thì gọi hoài anh không chịu dậy chứ sao! – cậu nhóc vui vẻ nhún vai trả lời anh, rồi lại quay sang nhìn Rin đuổi – Jae Bum oppa của em dậy rồi đấy, ra ngoài đi nhóc!

- Ơ... sao lại... - con nhỏ nghệch mặt, tự nhiên chả làm gì lại còn bị đuổi nữa là sao

- Phòng đàn ông con trai vào đây làm gì? – cậu nhíu mày đểu nhìn con nhỏ

- Xí.. em ứ thèm, đằng nào em cũng thấy hết rồi – con nhỏ trề môi rồi lè lưỡi chọc cậu rồi vọt luôn ra ngoài

Bây giờ chỉ còn cậu với anh, anh vẫn im lặng không nói gì, xăm soi cái vết cắn của cậu, bây giờ nó đang bắt đầu có máu bầm, cậu nhóc thì cứ ngồi xổm như thế nhìn anh

- Có đau không? – cậu đột nhiên hỏi, tay cầm lấy cánh tay anh nhìn vào cái vết cắn của chính mình trên đó

- Đau chứ sao không? – anh méo mặt nhìn cậu, chính miệng cậu cắn mà lại còn hỏi anh như vậy nữa

- Đau lắm không? – cậu sờ sờ vào vết cắn, giọng khàn khàn có chút xíu lo lắng

- Ừm – anh nhẹ nhàng trả lời cậu bằng cái giọng đúng chất mật ong luôn

- Tôi không xin lỗi đâu! Tại anh không chịu dậy nên tôi mới phải làm vậy đấy! – cậu nhìn lên mặt anh, mắt thoáng trợn tròn ngạc nhiên khi nhìn thấy vết bầm ở khoé miệng anh – Lại bị sao nữa đây?

- À.. cái này là cậu tặng tôi! – anh đưa ngón tay lên chạm vào vết bầm nơi khoé miệng

- Tôi á?

- Ừm... - anh đột nhiên nghĩ ra thứ gì đó ở trong đầu, liền giả vờ cụp mắt xuống giọng kể lể - Hôm qua cậu say, cậu đòi hôn tôi, tôi không cho rồi cậu lại cưỡng hôn tôi!!haizzz...

- GÌ????????????? – cậu kêu lên ngạc nhiên, lắc đầu liên tục – Không phải đâu! Tôi đâu có cuồng bạo như thế chứ

- Tôi nói thật! Cậu còn đè tôi xuống giường mà đòi hôn tôi, phải nói lúc đó tôi sợ đến cỡ nào – anh co quắp người lại rồi giả vờ là một người yếu đuối mang tâm hồn thiếu nữ

- Anh điên rồi! Tôi không có! – cậu nhíu mày vỗ cái đẹt vào tay anh vô tình hay hữu ý mà trúng vào vết cắn của cậu nên khiến anh đau mà kêu lên

Anh lại tiếp tục chọc cậu, nhưng mà có vẻ đối với cậu thì đây là một tin cực kỳ cực kỳ và cực kỳ choáng váng, cậu nhóc trong thâm tâm không nhớ được chuyện gì tối qua nhưng cậu chắc mẩm mình sẽ không làm như thế đâu, và lại còn là cùng loài nữa. Anh vẫn đang còn tiếp tục chọc ghẹo cậu nhóc, còn cậu nhóc thì bắt đầu hoang mang, nghĩ trong đầu "không lẽ mình lại lầm lạc về giới tính, không thể được, không lẽ mình lại đi làm như vậy với một người con trai khác, cái đầu đã bị anh lấy mất không lẽ cái thứ hai mình lại tự nguyện trao cho anh ta, không được, tuyệt đối không thể được....aaaaaaaaaa..." cậu nhóc gào thét trong lòng rồi nhìn anh bằng ánh mắt hoang mang vô định, tự nhiên nghĩ về cái nụ hôn đầu rồi nụ hôn thứ hai của mình đều bị cướp trắng trợn mà muốn ứa nước mắt, giọng cậu bắt đầu có hơi rung

- Không phải đâu!! Tôi không có mà~~

- Cậu có đấy, đây nè, dấu vết còn đây nè – anh đưa bản mặt mình gần mặt cậu, rồi còn đưa cánh tay vừa bị cậu cắn lên trước mặt cậu – Nãy cậu cũng vừa làm vậy còn gì nè, bằng chứng đây nhé!

- Tôi.... – cậu không nói được gì, giọng khàn khàn rồi bị rung động do lý do nào đó, khẽ cúi gằm mặt xuống mặt đang dần đỏ lên – Nếu...nếu.....tôi có làm vậy thì...thì tôi...tôi xin lỗi~

- Huh??? Cậu khóc đấy à? – anh giật mình vì nghe giọng cậu, lại còn thái độ của cậu nữa, nghiêng đầu cúi xuống nhìn mặt cậu nhóc đang ngồi đó với ánh mắt lo lắng

- *lắc đầu* - cậu không nói gì, tiếng khịt mũi vang lên phá tan không khí xung quanh

Anh bắt đầu bối rối nhìn cậu, thầm nghĩ cậu thật nhạy cảm, anh mới chọc có tý mà đã mít ướt rồi, "bé con của anh thật là mau nước mắt mà!" anh thầm nghĩ trong đầu, chứ mà dám nói lên thì dù có trong tình trạng nào đi nữa cậu cũng có thể tẩn anh một trận ấy chứ.

- Anh ra ngoài đi, tôi muốn tắm – cậu khều anh, rồi khẽ nói, giọng vẫn khàn nhưng lại có vẻ gì đó đang nghẹn nghẹn giữa cổ họng nên giọng cậu thật khác

- Ừm, nhưng mà... - anh chưa kịp nói hết câu thì cậu đã đỡ anh đứng dậy và bắt đầu có động thái đuổi anh ra ngoài

Anh không chịu thua, cứ ngoái lại nhìn mặt cậu xem biểu cảm có tệ lắm không thì cậu lại đủn anh ra ngoài được, cậu ngồi bó gối trong phòng tắm, tự nhủ trong đầu không ngờ mình lại làm cái việc trời đánh như thế, cậu không thể tin được mình mà. Chuyện của Jin Young đã khiến cậu đau đầu lắm rồi mà giờ lại còn lòi ra vụ việc này, cậu bảo bản thân mình phải có trách nhiệm với anh, vì mình là đàn ông con trai mà, làm ra chuyện gì thì phải chịu trách nhiệm. Cậu lắc đầu rồi đi tắm, và có lẽ cậu nhóc đã quá tập trung vào suy nghĩ mà quên rằng mình đang tắm bằng nước lạnh.

....

Anh ngồi đần thúi mặt ở ngoài cửa phòng tắm, mắt hướng về phía phòng tắm nhìn chằm chằm không biết cậu sao rồi, anh thấy áy náy khi mà đã lừa cậu quá chừng, chắc cậu hoang mang lắm, anh thở hắt ra tiếng

- Jae Bum oppa! – con nhỏ Rin luôn luôn xuất hiện bất thình lình bằng một cách nào đó

- Ô giật cả mình! – anh tròn mắt nhìn con nhỏ

- Oppa nghĩ gì mà nhìn vào đó rồi thở dài thế? – con nhỏ nói cái giọng thám tử rồi còn chỉ tay vào phòng tắm, nơi Young Jae đang tắm nữa chứ

- Có..có gì đâu! – anh xua tay nói, vẻ mặt né tránh ánh mắt soi mói của con bé

- Oppa nghĩ gì em biết hết đấy~~~ hehe – con nhỏ ngồi phịch xuống cạnh Jae Bum – Oppa ấy mà, chỉ dấu được Jae oppa thôi, sao qua mắt được em

- ?_? – anh nhìn con nhỏ thắc mắc, nghĩ trong bụng "bộ mình biểu lộ rõ lắm hả ta??"

- Hêhê.. oppa cứ nói em biết đi! – con nhỏ huých huých cánh tay anh, cười gian nói, mặt có hơi đưa ra đểu đểu – Em hứa sẽ không nói Jae oppa biết đâu! Lỡ may em giúp gì được cho anh thì sao???

- Có gì đâu mà nói!!! – anh vẫn cố né tránh ánh mắt của nó, nếu chẳng may nhìn vào thì có mà lộ hết, vậy là không được!

Anh thì cứ chối, con nhỏ cứ huých huých rồi lấn tới, cả hai vui vẻ vui vẻ đưa qua đẩy lại

*cạch...* tiếng mở cửa vang lên cắt ngang cảnh tưởng vừa rồi, cậu nhóc ngạc nhiên nhìn cả hai người trước mặt, còn hai cái con người đang đưa đẩy kia thì cũng ngạc nhiên không kém, tình cảnh này có thể hiểu lầm cũng được đấy chứ. Thế là cậu nhóc vùng vằng đi ra trước mặt hai con người kia, nắm lấy tay Rin lôi ra ngoài rồi đóng sập cửa lại, tiếp tục lôi con nhỏ vào phòng nó, nhìn nó trăn trối, gằn cái giọng khàn khàn của mình nói:

- Em có muốn giải thích cái gì không?

- Giải thích cái gì cơ? – con nhỏ đần mặt trước thái độ của cậu – Oppa muốn em giải thích cái gì cơ?

- Em...với Jae Bum... - cậu nhìn con nhỏ rồi chỉ hướng ra ngoài cửa phòng

- Có gì đâu, em có chuyện hỏi anh ấy rồi anh ấy không nói, em chỉ là đang dụ khỉ anh ấy nói thôi ấy mà!

- Thật không đấy?

- Thật mà, không tin oppa đi hỏi Jae Bum oppa đi! – con nhỏ chu mỏ nói – Em cần dọn dẹp lại phòng một chút rồi!

- Oppa đi hỏi Jae Bum, em mà nói điêu là chết với anh – cậu dơ nắm đấm doạ nó, thế mà nó chả sợ gì cả, nó lè lưỡi chọc lại cậu mới hay chứ.

...

Jin Young mệt mỏi, lười biếng nằm vật trên sofa, tivi thì bật nhưng anh không xem, anh nghĩ đến Young Jae khi thấy chương trình yêu thích của cậu, anh nhớ lúc mà mình còn chăm sóc cho cậu thì cậu lúc nào cũng quấn quít bên cạnh anh. Jin Young nhớ những thời khắc ấy, anh mệt mỏi tắt tivi chui vào giường nằm cuốn mền, thôi thì hôm nay ngủ một bữa vậy, chuẩn bị mà chuyển đi thôi vì cậu đã không còn cần anh nữa rồi!

Nghĩ vậy anh liền cười nhạt một mình, lần này thì chắc có lẽ anh phải lặng lẽ mà rời khỏi cuộc sống của cậu mà không làm cậu phiền lòng thôi! Anh nghĩ ngợi rồi đứng dậy dọn dẹp lại một số đồ trước khi đi, anh bây giờ cũng chẳng rõ mình sẽ đi đâu, cơ mà cứ chuẩn bị trước, đến lúc nào đó thì đi là đi thôi. Mỉm cười với ý nghĩ của mình, anh mong rằng khi anh đi sẽ có người nào đó chăm sóc cậu tốt hơn mình, và tuyệt đối đừng hèn nhát mà bỏ lại cậu như mình đã từng làm. Anh nhìn ra cửa sổ dòm bầu trời trong xanh nhưng không có ánh nắng, không khí lạnh lẽo bao trùm căn phòng và anh tự mỉm cười nhạt.

Young Jae ngay khi vừa hỏi chuyện Rin xong thì hùng hổ chạy sang bên phòng mà "hỏi tội" anh, nhưng cậu càng hỏi Jae Bum chỉ càng cười tươi mà trả lời cậu rằng "Rin chỉ hỏi một vài vấn đề riêng thôi! Cậu yên tâm tôi không trả lời cô bé đâu!" rồi lại cười tít mắt mà nhìn cậu nhóc, tức mình cậu liếc anh một cái rồi hậm hực về lại cái tủ mà lục lọi kiếm cái áo khoác để chuẩn bị ra ngoài.

Hôm nay cậu quyết định sẽ tìm Jin Young mà nói chuyện với anh rõ ràng, rồi thì ra sao thì ra thôi. Cậu vừa chuẩn bị mà lại không để ý có một ánh mắt đang dán lên người mình, chỉ đến khi bắt gặp mới ngỡ ngàng ngạc nhiên nhìn lại mà thôi, Jae Bum ngồi ở cái bàn giữa phòng chăm chăm mà nhìn cậu nhóc.

- Anh nhìn gì – cậu hếch mặt lên hỏi

- Thắc mắc cậu đi đâu vào cái giờ sớm sủa này thôi! – anh nhún vai nói, mắt khẽ liếc sang hướng khác nhưng rồi cũng lại nhìn vào cậu

- Không phải chuyện của anh! – cậu không nhìn anh rồi lại nhẹ nhàng có cái ví vào túi áo khoác

- Haiizz... - anh thở hắt ra một cái đầy thất vọng, đứng lên đi hướng về cái tủ lấy từ trong đó cái áo khoác nỉ dáng dài của mình ra, khoác lên người cậu, ân cần nói – Cậu không thấy rằng là mình mặc quá mỏng sao? Trời hôm nay lạnh lắm.

- Hở??? - cậu nhóc đần mặt nhìn anh, thoáng chút rung rinh vì cái hành động ân cần này của anh, nhưng vẫn mạnh bạo hất ra rồi banh mỏ cãi – Anh nghĩ sao vậy? tôi mặc hơn 3 lớp áo đấy! Không cần đâu

- Không cần cũng phải cần! – anh kiên trì khoác vào cho cậu

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, không động đậy nổi, đơn giản vì lúc khoác áo cho cậu, thân thể to lớn của anh như bao trùm lấy cậu, hơi thở ấm áp thoang thoảng quanh cậu, rồi cái mùi hương trên người anh xộc vào cánh mũi cậu, cậu chớp chớp mắt bình luận một câu "Hình như anh chưa tắm, có mùi...chua chua!!!"

Thế là cái thời khắc lãng mạn đã bị cậu "vò cục" rồi ném cái véo vào thùng rác rồi!

------------------------------------       

Thanks for reading <3<3<3

... 

Soary mấy bợn nha.... hôm nay tui rảnh mới up được :D

mấy bữa bận quá không up được sớm...

Mianhae~~~ 

..

Có chỗ nào chưa được mấy cậu cứ nói tớ biết để tớ sửa nhá... hiuhiu~~~  có vẻ fic bị thiếu cmn muối~~       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro