Chap 27 - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi dài nên tớ phải chia ra nè :#

---------------------- 

Anh không phản ứng ngạc nhiên hay hoảng sợ vì bị phát hiện, chỉ bình thản nhún vai "Là cậu tặng tôi đấy!" cậu nhóc nghe xong mà không hiểu đưa bộ mặt thắc mắc nhìn anh, Jae Bum lại thở dài một cái, rồi dùng cái giọng ngang ngang hơi trầm của mình mà nói cho cậu nghe.

- Tối qua cậu uống say, dù chỉ là nửa lon bia – anh cố tình nhấn mạnh 3 từ cuối rồi mỉm cười nói tiếp – Rồi cậu lại còn đòi hôn tôi, lại còn đánh tôi *chỉ vào vết bầm trên khoé miệng*, cậu còn ăn vạ với tôi, khóc um cả tối!.....

- GÌ....???? – cậu trợn tròn mắt cắt lời anh

- Cậu lại còn đòi ăn, tôi đi nấu thì thấy cậu ngủ, nên tốt bụng đắp chăn đàng hoàng cho cậu ngủ... Thế mà tưởng yên, cậu lại tiếp tục gào um lên gọi tôi.. rồi lại còn "nhả bã" lên người tôi.. Ômô, tôi sốc đến tận óc đấy cậu ạ!

- Tôi á? – cậu ngạc nhiên chỉ tay về phía mình

Anh lại ra vẻ khổ não kể tiếp cho cậu nghe rằng là tối qua không những vậy, cậu còn mơ mộng gì đó rồi lại liên tục tra tấn anh, bằng cách này hay cách khác, cơ mà tưởng lại êm, anh đang chuẩn bị đi ngủ thì bị cậu túm tay kéo xuống giường, lúc đó nửa ngạc nhiên nửa tranh thủ thì cậu lại kẹp chặt cứng cổ anh rồi còn day day khiến anh suýt chết ngạt, anh chỉ vào vết xước nhỏ nhỏ trên cổ mình "Đây nè, dấu tích sau khi cậu càn quét cả người tôi đây này". Cậu thì nghe đến đâu cũng nghi ngờ đến đó nhưng chỉ khi anh chỉ vào mấy cái "vết tích" mà anh nói thì cậu ngỡ ngàng, trợn tròn mắt nhìn anh, khi đó chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống thôi.

Anh lại tỏ ra vẻ sầu bi nói tiếp "Mãi mới gỡ tay cậu ra được, tôi chỉ kịp chạy vào nhà tắm rồi trốn trong đó luôn cho khoẻ, cả đêm ê ẩm hêt người, lạnh lẽo nữa, mệt mỏi nữa, sáng lại còn bị cậu 'tẩn' cho một trận chào buổi sáng nữa nên giờ người tôi như vậy là do cậu tặng tôi đấy!". Anh nhún vai để kết thúc "câu chuyện buổi sáng" của mình trước sự ngỡ ngàng cùng ánh mắt đầy kinh hãi của cậu dành cho anh. Cậu cúi đầu, lí nhí nói:

- Tôi xin lỗi, nhưng mà hôm qua không phải là tôi đâu mà là Young Jae khác đấy chứ

- Cậu..... cậu vẫn còn say hả? – anh chọc ghẹo cậu rồi còn bonus thêm hành động lùi lại đầy phòng vệ nữa cơ

- Không~~ tôi rất tỉnh táo... - cậu liếc anh một cái rồi tặc lưỡi – Thôi tôi đi đây, cám ơn vì cái áo ha!

Nói rồi cậu lượn nhanh ra khỏi phòng, vừa mở cửa vô tình va vào Rin đang chuẩn bị đi vào, chỉ kịp xin lỗi một câu rồi chạy ào ra cửa xỏ giày rồi chạy biến. Rin lạ lẫm nhìn vào trong cái phòng thì bắt gặp biểu cảm cũng giống mình thì phì cười, vừa đi vào vừa hỏi Jae Bum

- Jae Bum oppa! Jae oppa đi đâu vậy?

- Không biết!

- Í... điện thoại của Jae oppa nè! – con nhóc nhìn lên cái bàn thì thấy cái điện thoại có cái case đỏ lòm đang nằm chình ình trên đó, anh cũng theo phản xạ nhìn xuống rồi gật đầu xác nhận – Đi đâu mà không cần áo khoác điện thoại vậy

Lúc này Jae Bum mới để ý cái áo phao màu đỏ trên tay Rin, anh thấy cậu hay mặc cái áo này lắm

- Kệ đi – con nhóc lắc lắc cái đầu đung đưa mấy cọng tóc ngắn ngắn rồi mang áo treo vào trong cái tủ, nhưng thuận tay treo phía bên trái, song quay sang hỏi Jae Bum – Oppa! Hôm nay anh có rảnh không?

- Buổi chiều thôi! Có gì không? – anh gãi gãi đầu

- Tính nhờ anh dắt đi mua đẹp với giường, Jae oppa trốn rồi! – con nhỏ nhún vai

- À ừm, vậy cũng được – anh cool ngầu gật đầu đồng ý liền – Nhưng anh phải làm xong thì mới dắt em đi được

- Ok.. mà oppa à! – con nhỏ lại xấn xấn vào anh khiến anh có chút phòng vệ, nghe bảo nó có học võ – Oppa với Jae oppa là gì vậy?

- Hở??? – anh không tiêu hoá nổi cái câu hỏi của con nhóc cứ ngơ mặt ra nhìn nó mà ấp úng không nói nên lời

- Oppa với Jae oppa kì lạ lắm nha~~ - nó đưa tay lên cằm, ánh mắt giống cậu như tinh ranh hơn nhiều chĩa về phía anh – Thân nhau cũng không hẳn, bạn bè thì cũng nửa nửa, mà bảo có cảm tình với nhau thì cũng âm binh nữa... Hmmmm......em thấy kì lạ lắm!!!

- Không....không có gì đâu! – anh xua xua tay cười trừ, thầm khẳng định con bé này tinh quá, rồi kiếm cớ, nói ngọt với con bé bằng cái giọng "người bố" - À, oppa phải đi làm nên em cứ làm gì thì làm nhé, giờ để oppa đi tắm cái ha~

Con nhỏ gật đầu rồi lại tung tăng chạy ra ngoài bếp kiếm đồ ăn, mở tủ thì toàn thấy ramen, con nhỏ chắc mẩm "Cái này của Jae oppa nè!", rồi lấy ra hai gói có vị cay để nấu, tiện nấu cho Jae Bum luôn ấy mà. Con nhỏ nghĩ chắc kiểu gì tối qua chả bị ăn hành cả đêm mà nên hôm nay nó sẽ thay mặt anh trai nó mà "trân trọng đền bù" cho Jae Bum, lúc nãy nhìn mặt Jae Bum là nó đã phì cười rồi, khoé miệng có vết bầm tay thì hồi sáng bị bạo hành, dưới đôi mắt một mí sắc sảo thì lại có vết thâm quầng đen thui, nghĩ đến thôi cũng đủ để thấy anh khổ cực cả đêm qua vì anh trai mình.

...

Bên này, Young Jae vừa chạy ra khỏi nhà thì mới ngỡ ra tại sao mình phải chạy như bị "ma đuổi" thế kia chứ trời, chỉ vì say thôi nên đâu thể tự ý thức được chuyện mình làm chứ, lẽ thường thôi mà có gì mà phải xấu hổ chứ! Cậu cứ gật đầu nghĩ thầm như vậy, và rất chắc chắn rằng nó là ý nghĩ đúng, bây giờ thì cậu nên đi tìm Jin Young thôi, trước khi anh ấy kịp đi làm thì cậu phải gặp Jin Young trước.

Nhưng mà giờ cậu mới nhớ ra là mình không biết Jin Young ở đâu cả, móc tay vào tìm điện thoại toan gọi để hỏi Rin nhưng mà cái điện thoại cũng chẳng có ở trong túi ấy.

Cậu bỗng nhiên nhớ đến căn phòng trọ mà Jin Young đã từng thuê trước đây, không biết giờ anh có ở đó hay không, cậu vừa thầm thắc mắc xong thì tự cười chính bản thân mình, vì sao bây giờ cậu cũng còn nhớ để làm gì co chứ, như vậy chứng tỏ rằng Jin Young trong lòng cậu và trong mấy năm vừa qua trong sâu thẳm anh vẫn hiện diện nơi đó. Cậu nhắm mắt, ụp cái headphone lên đầu, từng dòng nhạc ballad buồn cứ văng vẳng vào tai, cậu ghé vào quán ăn mua một phần canh giải rượu rồi tiến thẳng đến căn phòng anh từng trọ hồi trước.

.....

Cùng lúc đó thì ở nhà có hai con người đang nói chuyện với nhau say sưa, và chủ đề câu chuyện không gì khác ngoài về Young Jae, Rin liến thoắng kể cho Jae Bum nghe những câu chuyện thuở nhỏ của Young Jae và cả của mình, còn anh thì cứ nghe là cười tít mắt, không hề giống như Jae Bum lạnh lùng mà mọi người biết tới. Ở cạnh Young Jae anh thoải mái, vô tư cười đùa mà không hề để ý, bây giờ ở cạnh Rin cũng thế, con bé thật sự rất giống với Young Jae cả tính cách lẫn một chút ngoại hình nữa. Nhưng anh lại chỉ xem con bé là đứa em gái dễ thương của mình thôi.

Cả hai người nói chuyện quá trời mà quên mất tới giờ Jae Bum phải đi làm, ý thức được thì anh vắt chân lên cổ mà chuẩn bị, đang xỏ đôi giày thì anh quay lại dặn dò Rin

- Em có đi đâu thì oppa để chìa khoá ở đây nha – anh chỉ vào cái chìa khoá trên kệ tủ giày – Trưa thì ăn cơm đi, đừng có ăn ramen nữa, làm xong oppa về dắt em đi mua đồ hen

- Nae... - con bé ngồi coi tivi ngoan ngoãn đáp – Jae Bum oppa đi làm vui vẻ nha... kiếm thật nhiều tiền nữa nha~~

Anh phì cười rồi chạy vội ra khỏi nhà, hấp tấp chạy lẹ ra trạm xe bus chứ không là "cái xe số 13" lại chạy đi mất thì anh chỉ còn nước chạy bộ tới chỗ làm thôi.

"Phù~~..." anh thở phàn vì hên quá, vẫn còn vài phút trước khi xe tới, dùng tay lau mồ hôi lấm tấm trên mặt rồi đứng chờ xe bus tới.

...

Young Jae cầm trên tay bọc đồ ăn, có canh giá đỗ, cơm và món thịt anh thích nhất, cậu lặng lẽ bước đi trên cái con đường quen thuộc, cậu đi chậm chậm lắm, vừa đi vừa suy nghĩ mông lung nhất định. Tự lúc nào cậu đã đứng trước khu chung cư nơi anh ở rồi, nhớ hồi nào cậu còn tung tăng mà chạy đến đây, còn bây giờ thì thất tha thất thểu.

Cả người như bị đè nặng bởi một thứ gì đó, cậu lết cái thân tới thang máy nhấn số tần theo thói quen khi trước. Đứng trước cánh cửa số 137, cậu tần ngần một hồi mới dám bấm chuông, tiếng chuông đã vang lên nên cậu có muốn tránh cũng không được rồi, "không biết có còn đây không? Hay anh ở chỗ khác rồi?....." bao nhiêu câu hỏi không đáp án cứ ám lấy cậu khiến cậu lo lắng tay nắm chặt bọc đồ, vì cậu đã từng có thái độ như thế nào với Jin Young chứ.

Jin Young đang sắp xếp đò vào thùng thì nghe tiếng chuông cửa, anh thắc mắc không biết là ai đến, anh nhớ lúc trở về đây thì không thông báo cho ai biết cả thì làm sao mà có người đến tìm anh được chứ, đột nhiên trong ý nghĩ có thoáng qua một bóng hình nhưng anh lắc đầu cười nhạt, "Làm sao cậu ấy có thể chứ..." nghĩ ngợi rồi bỏ nốt hộp nhỏ vào trong. Anh vươn mình đứng lên ra mở cửa, nhìn qua mắt mèo thì không thấy ai cả, anh tò mò mở cửa xem là ai....

------------------------- 

Thanks for reading....<3

... 

mấy mẹ bỏ tui rồi........hiuhiu~~~

sao hông ai cmt cho tui cái đyyyyyyyyyyyyyyyyy~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro