Chap 27 - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part này có vẻ dài :D

---------------------- 

Anh ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt mình bây giờ, anh không dám tin đây là thật, cậu, Young Jae thật ư??? Anh cứ đờ đẫn nhìn cậu nhóc chằm chằm, khiến cậu khó chịu nhíu mày

- Không tính mời tôi vào nhà à?

- Ơ...à....em vào đi – Jin Young né đường cho cậu vào

Cậu nhóc cầm bịch đồ ăn đi thẳng vào, đập vào mắt cậu là những cái thùng to to, bên trong thì có vài thứ đã được sắp xếp gọn gàng, "Anh đang tính chuyển đi à?" cậu tự hỏi câu hỏi ấy cho mình, bố cục căn nhà vẫn không có gì thay đổi nhiều, cậu đi thẳng vào bếp, bỏ bọc đồ lên bàn rồi quay ra nhìn Jin Young vẫn đang còn hoang mang, giọng nói cất lên vẫn đang còn đầy lạnh lùng

- Trong đó có canh giá đỗ cơm với thịt đấy.

- Hở??? – anh nghệt mặt nhìn cậu nhóc trước mặt mình màm quên mất phải phản ứng ra sao, sao tự dưng cậu lại có thái độ này, cậu làm sao lại đến đây rồi tại sao mà...., những câu hỏi tại sao không ai trả lời cứ khiến anh phân tâm

- Tôi là có chuyện muốn nói nên mới đến – cậu dừng lại, chẹp miệng vài cái – Nếu không thích thì thôi, tôi đi về!

Khi cậu lách người đi ngang qua anh thì lúc này anh mới trở về thực tại, vội nắm lấy cánh tay cậu

- Ơ, không phải, tại...tại... tại là anh hơi ngạc nhiên sao em lại đến đây thôi!

- Tôi nói rồi, tôi có chuyện muốn nói! – cậu lặp lại, giọng vẫn lạnh lùng như thế mà không thay đổi, nét mặt vẫn đều đều sắc thái lạnh băng

- Em...ra ghế ngồi đi! Anh đi lấy nước – anh nhìn cậu rồi hướng mắt ra cái ghế sofa

- Không cần. Tôi nói xong đi ngay, không cần phiền! – cậu nói mà vo tình nhấn mạnh vào chữ phiền khiến anh có cảm giác hơi chột dạ. Cùng cậu ra cái ghế sofa ngồi, anh ngồi đối diện cậu

- Tôi không vòng vo nữa – cậu hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nhìn thẳng vào mắt anh làm cho anh có chút né tránh ánh mắt như muốn đâm vào lồng ngực mình, cậu nhóc nói tiếp – Chuyện ngày trước... tôi không muốn nhắc đến nữa, tôi cũng không muốn biết lý do của anh tìm tôi là gì, nhưng mà... chuyện đã qua thì cho nó qua, tôi không muốn sống trong quá khứ...

- Young Jae à~ - anh yếu ớt lên tiếng ngăn lại, sợ cậu nói ra một câu nói tuyệt tình nào đó

- Tôi không trách anh, tôi tha thứ cho anh... Nhưng... tôi và anh, không thể trở lại như trước được đâu! – cậu nói mà giọng khẽ rung rung – Tôi..và anh.... không thể thân thiết được..như trước nữa đâu, nên đừng có vội mừng...

- Young Jae à~ Em...em tha thứ cho anh?? – anh hỏi lại cậu cho chắc chắn

- Ừ. Giờ tôi bận rồi, tạm biệt – cậu nói rồi đứng lên

Anh chạy theo kéo cậu ôm vào, thì thầm "Cảm ơn, cảm ơn em... cảm ơn vì tha thứ cho anh..", cậu nhíu mày đẩy anh ra rồi còn bảo ghét skinskip này nọ. Cậu xỏ giày, tay vừa nắm vào nắm đấm ở cửa thì cậu đột nhiên quay đầu lại, nói với anh "Đừng chuyển đi, tôi không thích vì tôi mà có người mất việc!", anh sững sờ nhìn cậu đi ra khỏi cửa, đến khi hoàn hồn thì anh vội vàng chạy theo cậu, chân vẫn đang còn xỏ đôi dép trong nhà, "a, kia rồi!" anh kêu lên khi thấy cậu đang đợi thang máy

- Young Jae àhh

- .. – cậu quay lại nhìn anh, nhíu mày thắc mắc

- Cảm ơn em Young Jae à! – anh vui mừng lại vô tình ôm chặt lấy cậu – Nếu em có mệt mỏi, hay cần người ở bên thì cứ gọi cho anh! Anh sẽ luôn ở đây, vì em!

- Thôi được rồi! – cậu lại mạnh tay đẩy anh ra nhưng anh lại lắc đầu thì thầm "một chút nữa thôi!" nên cậu đành để yên một chút

- Xong chưa, bỏ tôi ra được chưa – được một lúc thì cậu lên tiếng, anh giật bắn người buông cậu ra

Cậu nhìn nhìn anh không nói gì nữa, bấm thang máy đi vào, anh đứng tiễn cậu cho đến khi cậu khuất thì anh mới bắt đầu đi vào nhà, tâm trạng anh vui vẻ hẳn lên, cậu đã chịu tha thứ cho anh, "Ơ, thế sao Jae biết mình hôm qua uống say?" anh thắc mắc lắm nhưng tặc lưỡi mặc kệ mọi thứ, vì quan trọng nhất vẫn là cậu đã chịu tha thứ cho anh nên bây giờ anh có thể tự nhiên mà gặp cậu được rồi!

....

Trong lúc đó, Jae Bum-ssi của chúng ta thì đang chật vậy ở quán, Jin Young nghỉ, anh nghĩ chắc cậu ta vẫn còn mệt nên không gọi làm gì, hôm nay Eun Hyuk quản lý-nim lại có việc nên giao cho anh trông quán, từ lúc mở cửa đến giờ thì khách bao nhiêu là lượt, quán lại còn có 1 mình anh nên vất vả chạy ra chạy vào. Lúc thì bưng đồ cho khách uống tại chỗ, lúc thì pha chế trong quầy, lúc thì lại phải ra oder đồ uống đồ ăn vặt.

Phải qua cái giờ cao điểm thì anh mới được rảnh rỗi một vài phút, anh chả biết gọi cho ai để giúp cả, trong đầu có nghĩ qua con nhỏ Rin đang nằm chảy thây ở nhà thì cũng muốn gọi nó nhưng anh chưa có số nó, đang còn nghĩ hay là gọi Young Jae nhưng sợ cậu bận nên lại thôi, lúc này lại có lượt khách ùa vào anh lại vận hết công suất làm việc. Anh nghĩ nhất định phải đòi cộng thưởng ngày hôm nay mới được.

Oder rồi pha chế cho khách xong xuôi, anh lại đứng trông tiệm, lúc này thì điện thoại vang lên, dãy số lạ đang chạy trên màn hình điện thoại khiến anh khẽ nhíu mày nhưng anh cũng bấm nhận cuộc gọi. Thì ra là Rin, con nhỏ nói qua điện thoại là chán thế này thế kia nên tỏ ý muốn đu đeo tới quán ngôi tám với anh. Mắt anh sáng lên, bảo con nhỏ cứ đến rồi còn nhiệt tình mời mọc nữa, còn dặn nó phải đến nhanh nữa cơ. Thế mà có con bé ngơ ngơ tưởng Jae Bum có lòng tốt mời mình đến thật nên nhanh chóng có mặt tại "Some" sau đúng 30 phút, lúc anh cười cười nhét vào tay nó một cuốn sổ oder bé bé với một cây bút

- Nhóc qua kia oder giúp oppa được không?

- Sao em phải làm vậy? – con nhóc đứng chu mỏ, biểu cảm không muốn

- Chút oppa dắt đi mua đồ, rồi tối về oppa nấu cơm cho nhóc ăn ha – anh cưng nựng con bé

- Hihi Jae Bum oppa, em không phải con nít nha~ - con nhỏ vẫn không chịu thoả hiệp

- 1 đôi giày hén – anh đột nhiên nói làm con nhỏ chớp chớp đôi mắt nhìn anh

- Giày ấy hả? – con nhỏ lưỡng lự

- Ừ...chút oppa trả công cho, tiện thì coi như quà chào mừng em về Hàn Quốc – anh nháy mắt tinh nghịch, con nhỏ nghe vậy liền cầm giấy bút chạy đi oder, nhiệt tình giúp đỡ anh

Ừ thì cũng thật là không may khi cái cảnh hai anh đang thoả hiệp lại lọt vào mắt của Young Jae đang đứng ở ngoài nhìn vào, và theo bộ phận sàng lọc của mắt cậu thì đây được gọi là đang "tán tỉnh" nhau, cậu bỗng nhiên thấy khó chịu liền đẩy cửa đi vào, anh quay ra nhìn kiểu "chào mừng quý khách" rồi nhận ra đó là cậu thì đáy mắt nâng lên tạo cho mắt thành hình vòng cung bé bé, anh vui vẻ nhìn cậu đang đến gần mình

- Cậu đến tìm tôi hả?

- Không! – cậu lạnh lùng đáp – Tôi đến uống Americano, làm cho tôi 1 ly đấy!

Anh gật gật cái đầu, nhìn cậu nhóc, sao mà sáng giờ cậu thái độ với anh thế ta, anh nhớ anh có làm gì cậu đâu cơ chứ, anh thất thểu đi vào pha cho cậu rồi còn lấy một miếng bánh ngọt mang đến bàn cho cậu, lúc này thì Rin mới để ý đến sự có mặt của cậu nên con nhỏ vẫy tay cười một cái rồi lại tiếp tục công việc oder đồ uống đồ ăn rồi bưng bê các thứ giúp Jae Bum. Cậu cứ ngồi lặng lẽ uống ly Americano mà nhìn ra cửa sổ như hôm bữa.

...

Phải sát giờ nghỉ thì Eun Hyuk mới về, lúc này thì cậu chuẩn bị đi ăn nên chờ luôn hai người kia, còn anh thì đang thay đồ trong phòng nhân viên, con nhỏ Rin thì nói chuyện với Eun Hyuk quản lý, cũng nhờ Jae Bum nói giúp mấy câu nên con bé tự nhiên được nhận vào làm, bây giờ thì con nhỏ có thể kiếm tiền được rồi!

Con nhỏ vui vẻ chạy ra khoác tay Young Jae rồi lay lay rồi nhũng nhịu rồi khoe rằng mình có việc làm các thứ, khiến cậu cũng bật cười vui vẻ với con nhỏ, ai mà không để ý thì sẽ tưởng rằng đây là một cặp chứ không phải anh em mất. Lúc này Jae Bum vừa chào tạm biệt Eun Hyuk thì Rin kéo tay cậu chạy đến rồi khoác cả tay Jae Bum kéo đi ra khỏi quán.

Đi ngoài đường mà nhiều cô gái thầm ghen tị với cô nhóc, người gì mà sướng, có hai anh kè kè bên cạnh vầy thì đúng là thiên đường, một thì có vẻ lạnh lùng cun ngầu, một bên thì toát ra phong thái dễ thương ấm áp, con nhỏ đi ở giữa mà tay cứ khoác hai bên toét mỏ ra cười nói, cậu cũng cười trả lời lại những câu hỏi vu vơ của nhỏ, còn anh thì chỉ đi bên cạnh làm nền rồi lâu lâu bật cười một cái cho có không khí thôi ấy mà.

Cả ba kéo nhau vào quán thịt ở gần đó, nói gì thì nói chứ con nhỏ này vẫn mê thịt nhất, nhất là thịt ba chỉ nướng ấy, cậu cũng có khẩu vị giống nó. Bảo là giống nhưng cái sự thật là khẩu vị nó đều ảnh hưởng từ Jae hết, còn anh thì như một người anh lớn, quan tâm hai đứa em, nhưng có vẻ anh hơi phũ với con nhỏ thì phải. Nướng thịt, anh cắt ra rồi chỉ gắp cho mình cậu chứ còn toàn bơ con nhỏ đi thôi, con nhỏ thì lại được cậu gắp rồi cuốn cho ăn suốt, người ta là em gái bé bỏng của Jae mà lại.

Cảnh sắc có chút thu hút với một số người ngồi ăn ở quán nên không khí xung quanh ba người có vẻ nóng lên, cố gắng ăn xong bữa trưa no nê là cả ba rút lui thôi.

- Jae oppa~~ hôm nay Bum oppa đưa em đi mua giường đấy – con nhỏ khoe khoang khi cả ba đang cùng đi trên đường

- Vậy à? – cậu nheo mắt nhìn sang anh – Anh không âm mưu gì với nó chứ?

- Âm mưu gì? – anh ngu ngơ hỏi lại cậu

- Oppa, oppa đi chung luôn không? – con nhỏ khoác tay cậu

- Không~ hôm nay oppa phải đến CLB rồi!

- Ui!! CLB gì ấy, cho em theo với được không?

- Thôi đi nhóc, em cứ mua đồ đi nha~ - cậu xoa đầu nó rồi lại nhìn sang nói với anh – Phiền anh hôm nay dắt nó đi dùm tôi nha~ tôi đi trước ha

- Ờm.. nhớ về sớm nha – anh dặn dò – Đi cẩn thận nhá\

- Oppa đi nha, bái baiii~~

Thế là cậu tách đàn đi về hướng bên phải còn hai người kia thì vẫn cứ đường thẳng mà đi, trên đường con nhỏ liến thoắng nói về căn phòng nhỏ của nó. Lúc thì bảo muốn sơn lại, rồi lại bảo cần cái này cái kia thì có được không rồi lung tung thứ nữa, hai anh em nó đang đi thì đột nhiên nó dừng lại

- Oppa, hay mình khỏi mua giường nữa đi, em dùng của Jae oppa được rồi!

- Sao vậy? Vậy Jae ngủ ở đâu! – anh ngạc nhiên nhìn con nhỏ

- Jae oppa ngủ với anh đi!! Dù gì giường oppa cũng đủ cho hai người mà – con nhỏ giải thích – Với lại em còn để dành chút tiền mà đăng ký học đại học nữa, em mới tốt nghiệp tháng rồi, mới xin giấy nhập học đấy~~

- Ờm.. vậy Jae có đồng ý không~ - anh hơi lưỡng lự

- Không sao đâu – con nhỏ xua tay – Mà em muốn học chung trường với Jae oppa đấy, em sợ oppa bất tiện~~

- Ô.. – anh khẽ kêu lên

Nếu con nhỏ học chung trường với cậu thì sẽ suốt ngày bám lấy cậu, như vậy thì khi anh tốt nghiệp cũng không cần lo lắng xem có ai tiếp cận cậu hay không, lại còn không cần lo lắng về tình địch nữa rồi.

- Không sao đâu! Anh thấy Jae không cảm thấy bất tiện đâu, nếu đó là em – anh xoa đầu con nhóc cười hiền

Thế là con nhóc cũng vui vẻ lên, kéo anh vào cái siêu thị để mua ga giường mới rồi mua một cái tủ nhỏ đựng quần áo của mình, rồi thêm vài thứ mà nó chưa mua được với sự giúp sức và góp ý của Jae Bum...

-------------------------

Thanks for reading...<3

...

mấy mẹ còn đọc hông~~~

thấy có ok hông~~

..

hình như truyện đang dở dần đều hả mấy mẹ cho tui ý kiến đi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro