Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Trong khi Jae Bum, Young Jae cùng Mark đang chật vật trong bếp thì ở ngoài lại có những thành phần vô tâm quá chừng, cả lũ nói chuyện ầm ĩ cả cái tầng thượng thì đã không nói rồi, vậy mà còn bày thêm cái trò nhảy nhót tùm lùm rồi với cả đống game này game kia mà chơi.

- Xong rồi này – cánh cửa tầng thượng mở ra cùng với giọng nói phấn khởi của Young Jae tràn ra

- Yay~~~~ thịt thịt thịt – con nhỏ Rin reo lên vui mừng chạy tới mà đỡ dùm Jae vài món đồ lỉnh kỉnh

Thấy vậy thì Jung Kook cũng chạy ra "Để tớ giúp cậu!", rồi cả hai cùng mang giúp Jae vài đĩa ra trước, lúc này thì Jae Bum với Mark cũng kịp vác cái bàn nhỏ nhỏ lên, rồi mọi người xum xuê nhau dọn đồ ăn ra rồi bắt đầu ăn.

Jackson với Rin vốn là rất thích ăn thịt, cả hai đua nhau mà cuộn thịt mà ăn, tính tình cũng khùng khùng như nhau, nói nhiều cũng giống nữa, nhưng mà chính vì vậy nên cả hai cũng hay cãi nhau lắm, nhiều khi chuyện cũng chả có gì mà cả hai có thể cãi qua cãi lại như chuyện bự lắm ấy. Mấy con người kia vừa ăn vừa hưởng thụ đôi chút về "cuộc sống" =]]

Ăn uống no say cả lũ lại kéo nhau vào nhà, ngoài trời càng về tối càng lạnh mà. Vì có ba người đã xả thân đi làm cơm rồi nên đám còn lại đang bận đùn đẩy nhau dịch vụ rửa chén, thế nào mà Rin với Bam lại dính chưởng, phải lết thân mình đi xuống bếp mà rửa chén. Cả hai cùng nhau trò chuyện thật vui vẻ mà không để ý rằng đang có một ánh mắt nhìn hai đứa chằm chằm.

....

Ăn uống no nê, chơi đùa ầm ầm cuối cùng cả lũ mới rồng rắn kéo nhau về, Young Jae đi tiễn cái đám ăn chực đi rồi tiện ghé vào cửa hàng tiện lợi mà mua vài cây kem về nhà. Đồng ý rằng trời vẫn còn rét nhưng trời này ăn kem mới ngon, triết lý của cậu luôn là thế, vừa vác kem về nhà đã thấy cảnh tượng Jae Bum đang lắp giường cho Rin, còn Rin thì xông xáo làm trợ lý, cậu nhíu mày nhẹ rồi cũng ngó đầu vào

- Hai người có vẻ vui nhỉ?

- Ô, Jae oppa~ - Rin quay lại khoác tay vào cánh tay của cậu

- Ơ... khoan đã, có gì đó không đúng – cậu liếc chiếc giường rồi ngờ ngợ, quay sang nhìn Rin bằng con mắt bùng nổ - Đừng nói là.....

- Nae~ oppa đoán đúng rồi đó – con nhỏ vui vẻ chặn họng cậu

Thế là hai anh em lại được dịp cãi qua cãi lại, còn Jae Bum thì cứ vừa ráp giường vừa nhìn anh anh em mà buồn cười, anh lắc đầu bó tay "Nhà vô tình có hai em bé khổng lồ chưa thèm lớn!". Thế là anh lại phải đứng giữa phân tích rồi giải quyết cho hai em, mãi một lúc sau căn nhà mới có thể trở về tĩnh lặng vốn có của nó.

Đến giờ ngủ, cả người cậu cứ lóng nga lóng ngóng, chả biết phải làm gì cho đúng nữa, vừa lúc anh tắm xong, đi ra thấy cậu cứ loay hoay mãi với cái laptop, anh đến sau lưng cậu, cúi người nhìn vào laptop của cậ, vô tình tạo một tư thế có hơi "nguy hiểm"

- Máy trục trặc gì à? – anh lên tiếng hỏi cậu, khiến có người nào đó giật nảy mình, quay mặt nhìn về nơi phát ra tiếng nói

- Ơ.... – cậu ngẩn người vì baya giờ mặt cậu chỉ cách mặt anh khoảng hơn 1cm thôi, nguy hiểm quá nguy hiểm

Cả hai bị đóng băng tại chỗ thời gian thì như ngưng đọng, cậu ngửi thấy mùi sữa tắm thơm thơm cứ bay vào mũi khiến cậu cứ muốn chun mũi mà hít hà hương thơm ấy cho đã thật đã, còn anh thì hiện tại đang bị đôi mắt nâu của cậu hút hồn, ánh mắt ngạc nhiên của cậu càng làm cho nó thêm long lanh, anh cứ chằm chặp nhìn vào nó, thấ bóng hình của mình in trong đôi mắt ấy thì ra chiều thoả mãn, anh đang hưởng thụ thì cậu đã kịp ý thức được, liền đưa tay đẩy đầu anh ra xa mặt mình, lên tiếng nói với giọng ngượng ngượng

- Anh làm gì mà sát quá vậy?

- ... – anh có chút hụt hẫng, chẹp miệng – Sao? Không được sao??

- Anh.... anh đang nói cái gì thế? – cậu đỏ mặt nhìn anh, chợt bắt gặp ánh mắt nhìn thẳng của anh chĩa về phía mình thì cúi gằm mặt xuống đất

- Phì.... – anh phì cười, đưa tay vuốt tóc cậu – Cậu cứ ngủ ở giường tôi, tôi ra ngoài ngủ cũng được! Ngủ ngon!

Nói rồi anh vác gối ra ngoài sofa chuẩn bị ngủ, còn cậu vẫn ngơ ngác trong phòng, tay vô thức đưa lên đầu, nơi anh vừa chạm vào, bàn tay to làm rối mái tóc của cậu, nhưng sao mà cậu cảm thấy hơi ấm như lẻn vào trong từng sợi nơron của mình vậy, cậu cứ ngẩn người suy nghĩ đến khi tỉnh táo lại mới lết cái thân lên giường mà đắp chăn kín mít để đi ngủ. Trằn trọc một lúc, cậu lại xuống giường, mở tủ của mình lấy ra một cái chăn sơ cua của mình mà ra ngoài phfong khách nhẹ nhàng đắp cho anh rồi mới yên tâm mà đi ngủ.

.....

Sáng sớm cả ba người trong căn nhà nhỏ đã lục đục dậy sớm để chuẩn bị ra ngoài, anh thì tiếp tục công việc đi làm, còn cậu thì dắt Rin đến trường để làm thủ tục nhập học. Cả ba dắt díu nhau ra quán bibimbap gần đó để ăn sáng, đáng ra là cũng không đến nỗi mà đi ăn tiệm vậy đâu nhưng con bé Rin nó đòi quá nên hai thằng anh phải chiều nó chút thôi chứ biết sao giờ.

Ăn sáng xong thì cả ba chia ra tại trạm xe bus vì khác đường. Anh đi thẳng đến "Some" mà không đi xe bus vì mới ăn xong nên anh quyết định đi bộ cho nsong người với tiêu hoá thức ăn. Còn hai anh em kia thì ngồi đợi xe bus đến, cả hai cùng đi lên xe thì cậu đã gây được chú ý với một số nữ sinh bên trong xe, cậu không thuộc dạng đẹp trai nhưng cậu rất có duyên nha, khuôn mặt thì đầy dặn nhìn cưng muốn chớt hihi, vẻ ngoài nhìn cực thu hút, lại còn cái nốt ruồi rù quyến dưới mắt nữa thì cũng ối người mê chứ bộ, con bé Rin ở phía sau thì đằng đằng sát khí nhìn mấy con nhỏ dám tia anh nó mà lừ mà liếc. Nó giữ anh còn hơn giữ của ấy chứ, anh nó con nào dám cướp thì có mà khổ với nó ấy chứ.

- Ơ! Kookie! – Young Jae đột nhiên reo lên khiến Rin thoáng liếc mắt theo ánh mắt của cậu

- Giờ mới thấy em à? – Kook có vẻ bĩu môi nhìn cậu

- Ai bảo ngồi trong góc sao hyung thấ được!

- À, còn một chỗ nè, hyung ngồi đi! – Kook nói rồi tiện tay cầm cái cặp của mình nhấc lên ôm vào người để nhường chỗ cho cậu

- Thôi hyung không sao! – cậu lắc đầu rồi ngoái lại kéo Rin lên trước mình rồi nói với nhỏ – Em ngồi đi!

- Người ta mời oppa chứ đâu có mời em mà em ngồi chi! – con nhỏ giở giọng chua lét, nhún vai nhìn Jae

Cậu đến là bó tay với nhỏ luôn, cái con bé đanh đá chua chát như này thằng nào hốt dùm cậu, cậu cảm ơn còn kịp ấy chứ!

- Cậu ngồi đi! – Kook cười mỉm nhìn nhỏ

Con nhro cũng gật đầu, môi hơi dẩu lên rồi cũng ngồi bẹt xuống cạnh Kook. Lúc này thì chuông điện thoại Jae vang lên, cậu vội vàng moi ra mà nghe. Vâng vâng dạ dạ rồi cậu lại cúp máy, vừa cất điện thoại thì có cặp mắt tò mò đang chĩa về phía cậu, cậu hở dài thườn thượt rồi xoa đầu Rin

- Hôm nay oppa có việc đột xuất rồi sao giờ?

- Vậy à? Việc gì thế? Ai gọi oppa thế? Có phải là Ba không? – con nhỏ ngước mặt hỏi dồn dập

- Không phải Ba đâu, oppa không liên lạc lâu rồi! – cậu cười hiền nhìn con bé – Là bác Jong Hoon! Hôm nay oppa không đưa em đến trường được rồi! Để mai ha!

- Thôi! Không sao! Em tự đi được, em cũng lớn rồi chứ bộ - con nhỏ bĩu môi

- Trường rộng lắm! Em....

- Để em đưa Rin đi cũng được! – đột nhiên Kook ngồi bên lên tiếng – Em cũng đang đến trường mà hyung

- Ờ ha... nãy giờ quên mất có Kookie haha – cậu cười cười – Vậy Rin hyung nhờ em nhá!

Kook gật đầu, Rin cũng chả nói gì nữa, chỉ ngồi im re trên xe, hôm nay nó im lặng lạ thường

"Ting...' xe vừa dừng ở trạm gần trường đại học thì Jung Kook và cả Rin vẫy tay tạm biệt với Jae rồi cùng nhau đi xuống xe...

....

Young Jae đứng trước cổng bệnh viện nơi bác cậu làm việc, mỉm cười rồi bước vào trong đi thẳng lên phòng làm việc của bác mình. Ông nhìn cậu mà cười hiền

- Ngồi đi con! Con uống gì để bác đi lấy cho!

- Dạ thôi! Con còn việc nữa mà bác! – cậu từ chối khéo – Bác gọi con đến có gì không ạ?

- Bộ phải có gì bác mới được gặp con hả? – ông bạu mặt nhìn cậu, ra vẻ hờn dỗi

- Á.. ý con không phải vậy mà~

- Haha ta đùa chút thôi! – ông cười sang sảng, cái giọng cười đặc trưng! – Chân con đã khỏi hẳn chưa? Còn cảm thấy đau nữa không

- Dạ không sao đâu, con khỏi lâu rồi bác!

Hai bác cháu ngồi hỏi thăm nhau một lúc, đột nhiên ông lôi trong túi ra một cái phong bì, đẩy qua cho Jae:" Con cầm đi, sắp đến giỗ mẹ con rồi, cầm lấy mà chuẩn bị". Bắt gặp ánh mắt từ chối của cậu, ông đã kịp không cho cậu từ chối:" Ta nói con phải cầm lấy, bác nghe bảo Rin nó về đây rồi, cầm lấy mà lo cho em nó, nó cũng tội nghiệp lắm! Hai anh em con còn bác nên cứ thoải mái mà dựa dẫm biết chưa? Phải biết lợi dụng đi chứ haha", ông lại cười vang văn phòng.

Cuối cùng, sau một hồi bị ép buộc, cậu cũng phải cầm cái phong bì bác mình đưa, "Con cảm ơn bác ạ! Làn sau hai anh em con sẽ mời cơm bác, bác đừng có từ chối nhe~~!". Ông bác phải gật đầu thì cậu mới chịu nhận rồi hai bác cháu lại hàn thuyên một lúc mới tạm biệt nhau!


--------------------------------

Thanks for reading....<3 <3

.... 

Tớ đã trở về, mấ má có ai còn chờ tớ hông~~~

Chap này có vẻ nhạt toẹt haha nhưng cơ mà tớ đã cố hết sức rầu đó

...

Klq nhưng mà có má nào muốn bạn bánh bèo đến với Kook hông??? 

có má nào muốn có ngoại truyện của nhân vật nào hông? tớ sẽ viết :D

.....

mấy má cho tớ cmt đi :D Kamsa hamnida~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro